7 Thời sự - Thứ Hai 19-5-2025 thoisu@phapluattp.vn hành động lớn Trình bày chuyên đề “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết 68 về phát triển KTTN và kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết” - Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định muốn KTTN phát triển thì phải có cơ chế ưu tiên cụ thể cho từng ngành, nghề. Ông đánh giá thời gian qua, KTTN đã góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước; tạo việc làm, thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; thúc đẩy hội nhập quốc tế… “Trong đại dịch COVID-19 và nhất là bão Yagi - cơn bão lịch sử trong 70 năm qua đã cho thấy vai trò tích cực, chủ động tham gia tích cực, nhiệt tình, hiệu quả của đội ngũ DN mà không chờ kêu gọi”-Thủ tướng nhìn nhận. Chỉ ra tám nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cấp bách trong Nghị quyết 68, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế, chính sách, bảo đảm và bảo vệ hữu hiệu quyền sở hữu, quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng của KTTN và bảo đảm thực thi hợp đồng của KTTN. “Tinh thần là phải đổi mới tư duy xây dựng và thực thi pháp luật; xóa bỏ các rào cản hành chính, cơ chế “xin-cho”, tư duy “không quản được thì cấm”. Đồng thời, khắc phục triệt để tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu nhất quán giữa các bộ, ngành, địa phương” - Thủ tướng nêu rõ và khẳng định phải phân định rõ trách nhiệm hình sự với hành chính, dân sự;. Cùng với đó là hoàn thiện hệ thống pháp luật, xóa bỏ các rào cản tiếp cận thị trường; tạo mọi thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính; chuyển từ nền hành chính công vụ, quản lý là chủ yếu sang phục vụ và kiến tạo phát triển, lấy người dân, DN làm trung tâm. Trong đó, phải thực hiện chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát… Một điểm mới trong nghị quyết được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập là tạo thuận lợi cho KTTN tiếp cận các nguồn lực về đất đai, vốn, nhân lực chất lượng cao với các giải pháp cụ thể. Chậm nhất trong năm 2025, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai; giảm thiểu thời gian giải quyết thủ tục thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hỗ trợ tích cực trong giải phóng mặt bằng. “Với những giải pháp mang tính cách mạng, đột phá, Nghị quyết 68 là nguồn cảm hứng mạnh mẽ,“tiếp lửa”cho cộng đồng DN, doanh nhân dấn thân, nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, vượt qua giới hạn của chính bản thân mình, tạo dựng những giá trị mới, cùng cả nước vươn lên trong kỷ nguyên mới” - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh. Nghị quyết 66 và con tàu khát vọng của dân tộc (Tiếp theo trang 1) Qua gần 40 năm đổi mới, “mảnh đất thực tiễn” Việt Nam đã chứng minh rằng sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia không thể nào thoát ly khỏi các quy định, luật lệ mà thể chế mang lại. Thời gian qua, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Những điểm sáng về cải cách thể chế ấy mang lại nhiều kết quả khả quan. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu ấy thì thực tiễn vẫn còn tồn tại nhiều điều chưa ổn. Trong công tác xây dựng pháp luật, việc hoạch định chính sách không được thực hiện tốt dẫn đến pháp luật ban hành ra không rõ phương án hành vi. Vì vậy, pháp luật không mang tính ổn định, thường xuyên thay đổi. Đơn cử, Luật Đầu tư được ban hành vào năm 2014 thì đến năm 2015 đã có sự sửa đổi. Liên tiếp bốn năm sau đó, mỗi năm Quốc hội lại sửa đổi đạo luật này (năm 2016, 2017, 2018, 2019) và được sửa đổi toàn diện vào năm 2020. Như vậy, chỉ sau một năm ban hành, luật này đã phải sửa đổi và cứ hằng năm, Quốc hội lại phải sửa đổi, bổ sung đạo luật này. Sửa đổi, bổ sung luật là một yêu cầu khách quan của cuộc sống. Quốc hội làm luật, sửa đổi luật là Quốc hội đang thể hiện sự năng động với thời cuộc. Thế nhưng việc sửa đổi, bổ sung triền miên lại là câu chuyện khác. Làm ăn thì phải tính toán, kinh doanh lớn càng phải tính toán kỹ. Thế nhưng không ai có thể tính toán được gì khi ẩn số về văn bản pháp luật cứ thường xuyên thay đổi. Trong công tác thi hành pháp luật, thủ tục hành chính là khâu đáng lo ngại nhất. Thủ tục hành chính càng rườm rà, càng nhiều giấy phép con thì việc thực hiện quyền của cá nhân, tổ chức càng chông gai, trắc trở. Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 được Chính phủ ban hành trong Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12-5-2020 với quan điểm lấy doanh nghiệp, người dân làm trung tâm, đã phát huy nhiều điểm tích cực. Tính từ năm 2021 đến 2024, các bộ, ngành đã cắt giảm, đơn giản hóa 1.758 quy định kinh doanh tại 143 văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, tình trạng giấy phép con vẫn tồn tại đến nỗi nhiều doanh nghiệp phải khóc nghẹn mà thốt ra rằng “giấy phép con trong kinh doanh như chuyện cổ tích mãng xà, chém hết đầu này, nó mọc đầu khác”. Trong bối cảnh thế giới đang có những thay đổi mang tính thời đại, để đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển bứt phá, giàu mạnh, hùng cường thì công tác xây dựng và thi hành pháp luật phải có những thay đổi tích cực. Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đưa ra những cam kết mạnh mẽ về cải cách thể chế. Cải cách thể chế mà trước hết là cải cách tư duy lập pháp và thi hành pháp luật phải trở thành khâu “đột phá” của mọi đột phá. Nghị quyết 66-NQ/TW được ban hành vào thời điểm đất nước kỷ niệm 50 năm non song liền một dải. Nghị quyết ra đời vào ngày 30-4-2025 - ngày nghỉ lễ của cả dân tộc - như một minh chứng hùng hồn về sự quyết liệt, cần phải thực hiện ngay mà không thể trì hoãn dù một phút, một giây. Với ba phương châm quan trọng (luật phải mang tính ổn định; loại bỏ tư duy “không quản được thì cấm”; các cơ quan nhà nước phát huy cao độ tinh thần phục vụ nhân dân), Nghị quyết 66-NQ/TW đã cung cấp tiền đề quan trọng cho công tác xây dựng pháp luật tiến bộ, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, làm bệ đỡ cho doanh nghiệp và bảo vệ quyền con người. Với kim chỉ nam được nêu trong Nghị quyết 66-NQ/TW, những câu chuyện ồn ào về hình sự hóa các quan hệ dân sự như vụ quán cà phê Xin chào trước đây sẽ không còn tái diễn. Cơ quan công quyền thay vì nhăm nhăm vào xử lý vi phạm thì phải chuyển mình thành người hướng dẫn để hỗ trợ người dân sớm bắt tay vào công cuộc sản xuất - kinh doanh, mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng... Ở nước ta, đường lối của Đảng là cơ sở định hướng chính trị cho hoạt động của bộ máy nhà nước cũng như hệ thống pháp luật. Nếu nói “nghị quyết của Đảng là linh hồn của pháp luật” thì các nội dung tiến bộ trong Nghị quyết 66-NQ/TW phải được thể chế hóa thành pháp luật. Các quy định trong Nghị quyết 66-NQ/TW cho dù cần thiết nhưng vẫn chỉ mang tính cương lĩnh. Dựa trên nền tảng đó, các cơ quan nhà nước mới ban hành văn bản quy phạm pháp luật để cương lĩnh đi vào cuộc sống. Nếu hình dung Nghị quyết 66-NQ/TW là bệ phóng, các văn bản pháp luật là năng lượng thì cán bộ, công chức - những người thực thi pháp luật sẽ là người giữ quyền điều khiển con tàu khát vọng. Con tàu này có vượt qua những vùng mây xám để đến được khoảng trời bao la, tươi sáng hay không phụ thuộc rất nhiều vào cái tâm và cái tầm của người thực thi pháp luật. Hy vọng với chính sách đúng đắn, pháp luật nhân văn, con người sáng tạo, đất nước sẽ thực sự vươn mình sau nhiều năm chuẩn bị. TS CAO VŨ MINH, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM Luật và đời trong Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị là “thực hiện nhất quán quan điểm người dân và doanh nghiệp được làm những gì luật không cấm”. Khi ranh giới giữa “được làm” và “không được làm” được xác định rõ ràng trong luật, môi trường pháp lý trở nên minh bạch và dễ dự đoán hơn, tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp trong các quyết định đầu tư và kinh doanh. Song song với việc được tự chủ hơn, người dân và doanh nghiệp cũng phải nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Hiện nay, trong lĩnh vực tài chính phát sinh khái niệm mới đó là tiền số, tài sản số như bitcoin. Việc này đã gây ra nhiều tranh luận về cách quản lý. Chúng ta cần nghiên cứu và xây dựng khung pháp lý để quản lý rủi ro và khai thác tiềm năng. Nếu chỉ phản ứng theo hướng cảnh báo và có xu hướng cấm đoán, chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội nghiên cứu và ứng dụng công nghệ blockchain. Thực tế nó để tài sản số phát triển mang tính tự phát, không kịp ban hành quy định pháp luật cụ thể về tài sản này thì rất khó kiểm soát, khi đó rất dễ hình thành tư duy “không quản được thì cấm”. THẢO HIỀN - NGUYỄN CHÍNH ghi Nghị quyết 68: Nguồn cảm hứng để doanh nghiệp dấn thân Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị quán triệt. Ảnh: PHẠM THẮNG Sự liên kết này không chỉ mang tính định hướng chung mà còn thể hiện rõ sự phụ thuộc lẫn nhau trong thực tiễn. Nếu thể chế không minh bạch thì KTTN khó phát triển, khoa học công nghệ thiếu môi trường sáng tạo và hội nhập quốc tế thiếu hiệu quả. Nêu rõ nhiều nhiệm vụ cấp bách trong năm 2025 và trong giai đoạn 2025-2030, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định nếu không tạo đột phá ngay từ bây giờ, chúng ta sẽ lỡ mất cơ hội vàng và tụt lại trong cuộc đua toàn cầu. Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết kể từ Hội nghị Trung ương X khóa XIII (tháng 9-2024) đến nay, Bộ Chính Trị, Ban Bí thư đã làm việc ngày đêm tập trung giải quyết nhiều vấn đề cốt lõi, tháo gỡ những “điểm nghẽn”, tạo không gian phát triển mới cho đất nước. Triển khai quyết liệt nội dung Nghị quyết 18 của Trung ương, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp; sắp xếp lại đơn vị hành chính để “cất cánh”..., được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hùng cường, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiếp tục đồng lòng, chung sức, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới. “Biết đồng sức, biết đồng lòng/việc gì khó, làm cũng xong” - Tổng Bí thư nói và khẳng định chúng ta có đầy đủ cơ sở để tin tưởng vững chắc vào một tương lai tươi sáng của đất nước. Hãy cùng nhau thắp lên ngọn lửa đổi mới - khát vọng - hành động, vì một Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu vào năm 2045.•
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==