115-2025

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Ba 27-5-2025 phapluat@phapluattp.vn Quốc hội những ngày này đang thảo luận sôi nổi về việc giảm bớt hình phạt tử hình khi sửa đổi BLHS, trong bối cảnh dự thảo chưa đặt ra vấn đề sửa đổi quy định về mục đích của hình phạt. Pháp Luật TP.HCM có cuộc trò chuyện với Trung tướng Trần Văn Độ, nguyên Phó Chánh án TAND Tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương, xoay quanh việc sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS lần này. “Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước được quy định BLHS, do tòa án quyết định qua đó tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người phạm tội” - ông Độ bắt đầu cuộc trò chuyện như vậy về những khái niệm cơ bản nhất của pháp luật hình sự. Mục đích của hình phạt là trừng trị hay giáo dục? . Phóng viên: Như ông đã nói, hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất, vậy căn cứ vào đâu để quy định về hình phạt? + Trung tướng Trần Văn Độ: Khái quát chung về hình phạt thì đơn giản như đã nói ở trên nhưng nhận thức cụ thể, đầy đủ về tội phạm và hình phạt thì trong xã hội vẫn còn ý kiến khác nhau. Vấn đề là cần phân biệt đâu là nhận thức của số đông, mang tính đại trà, đâu là ý kiến, nhận thức của những người có hiểu biết pháp luật, nhất là pháp luật hình sự. Cơ sở chính trị, xã hội là căn cứ, là cơ sở đầu tiên của mỗi quy phạm pháp luật, mỗi đạo luật. Tội phạm và hình phạt cũng vậy. Xác định hành vi nào cần hình sự hóa, hành vi vi phạm nào không nên, cũng như hình phạt, chế tài tương ứng... thì nhà làm luật phải dựa trên cơ sở chính trị, xã hội của đất nước để mà thảo luận, quyết định. Vấn đề là phải biết lắng nghe dư luận nhưng không chạy theo dư luận. . Từng trực tiếp tham gia Nghị quyết 49 yêu cầu “coi trọng việc hoàn thiện chính sách hình sự và thủ tục tố tụng tư pháp, đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội”. Nhưng mục đích của hình phạt được quy định trong BLHS hiện hành vẫn đặt mục đích trừng trị lên trước mục đích giáo dục, phòng ngừa. Quốc hội đang thảo luận tiếp tục sửa đổi BLHS đấy nhưng không thấy đặt ra sửa đổi quy định này. . Từng là chánh án Tòa án Quân sự Trung ương, phó chánh án TAND Tối cao, cũng từng là đại biểu Quốc hội, chắc hẳn ông cũng nêu vấn đề này với cơ quan soạn thảo, với Quốc hội? + Lần này thì tôi không được tham vấn. Nhưng hồi làm Hiến pháp 2013, BLHS 2015 cũng như mỗi lần được phát biểu về chính sách hình sự, bao gồm tố tụng hình sự, tôi đều có ý kiến. Theo tôi biết, khi Bộ Tư pháp còn chủ trì về sửa đổi BLHS thì năm 2014, những dự thảo đầu tiên, điều luật về mục đích hình phạt đã được sửa đổi theo hướng tiệm cận tiến bộ chung pháp luật hình sự hiện đại. Theo đó, mục đích của hình phạt là nhằm giáo dục, hỗ trợ người phạm tội về ý thức tuân theo pháp luật, ngăn ngừa phạm tội mới, đồng thời giáo sửa đổi lớn đều theo hướng giảm số tội mà hình phạt cao nhất là tử hình? + BLHS đầu tiên ban hành năm 1985 chúng ta có 29 tội danh mà hình phạt cao nhất là tử hình. Nhưng sau các lần sửa đổi, bổ sung một số điều, đến năm 1997 tăng lên 44 tội danh. Lúc đó chúng ta cho rằng vì tình hình xã hội có nhiều diễn biến phức tạp về tội phạm, nhất là những năm đầu đổi mới nên phải vậy. Có những hành vi vi phạm được hình sự hóa, có những hành vi phạm tội trong nhóm tội phạm được tách ra thành tội danh riêng nên số lượng tội có hình phạt tử hình tăng. Đến BLHS 1999 thì trở lại con số 29 tội danh có hình phạt tử hình. Sau Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, năm 2009 chúng ta sửa đổi, bỏ hình phạt tử hình với 8 tội danh. Và lần sửa đổi lớn năm 2015, chúng ta giảm tiếp với 3 tội danh. Lần này theo dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS thì chúng ta giảm tiếp với 8 tội danh. Tôi đánh giá đây tiếp tục là một bước tiến, dù cá nhân tôi cho rằng nếu thể chế hóa tối đa tinh thần cải cách tư pháp của Đảng thì nên giảm nữa. . Trong lần sửa đổi này, các đại biểu Quốc hội vẫn có những băn khoăn về việc bỏ hình phạt tử hình với 4 tội: Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh; vận chuyển trái phép chất ma túy; tham ô tài sản; nhận hối lộ. Ông thấy thế nào? + Lấy ví dụ về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Trên thực tế hầu hết vụ việc hàng giả về bản chất là hàng kém chất lượng chứ mấy khi đến mức độc hại. Mục đích của làm hàng giả, buôn bán hàng giả là lợi ích kinh tế, chứ đâu có động cơ giết người. Chưa kể, dù ta lo ngại nguy cơ chết người hàng loạt nhưng trên thực tế Việt Nam và các nước, chưa có vụ nào như vậy cả. Nếu nói về nguy cơ chết người thì tội điều khiển máy bay vi phạm quy định về hàng không còn nguy cơ lớn hơn, thực tế hơn. Trên thế giới đã có những vụ tai nạn hàng không do lỗi của con người và vụ nào cũng chết hàng chục, hàng trăm người. Nhưng có nước nào quy định hình phạt tử hình với tội này đâu. . Nhưng hẳn ông cũng thấy những ngày này, hàng loạt vụ Trung tướng Trần Văn Độ: việc bỏ hẳn án tử hình xây dựng Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp 20 năm trước, đến thời điểm này ông thấy chuyển biến về mặt nhận thức của xã hội nói chung, cũng như của những người làm luật về tội phạm và hình phạt như thế nào? + Qua các lần sửa đổi BLHS, phải khẳng định rằng tinh thần cải cách tư pháp đã được cụ thể hóa phần nào và cũng đang được tiếp tục thể chế hóa trong lần sửa đổi này. Dù vậy, tôi và nhiều đồng nghiệp cho rằng chúng ta vẫn chưa thể chế hóa hết được tinh thần cải cách tư pháp của Đảng. Nhận thức về mục đích của hình phạt vẫn chưa thoát khỏi quan điểm cũ của luật hình sự từ thời trước. Chúng ta đã có một bước phát triển rất lớn về mặt lập hiến với Hiến pháp 2013, nhất là nhận thức chính trị và pháp lý về quyền con người. Nhưng cụ thể hóa trong BLHS 2015 hay dự thảo sửa đổi lần này thì vẫn cần đến sự đột phá. . Cụ thể là gì, thưa ông? + Từ BLHS đầu tiên ban hành năm 1985 đến các lần sửa đổi một số điều và sửa đổi toàn diện năm 1999, 2015, luôn có một điều quan trọng về mục đích của hình phạt. Vậy nhưng trải qua 40 năm, với sự phát triển rất lớn về kinh tế - xã hội, phát triển nhận thức về mối quan hệ nhà nước và công dân, về chức năng của Nhà nước, về quyền con người, quyền công dân, mục đích của hình phạt trong BLHS vẫn giữ nguyên. dục người khác tôn trọng pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm. Nhưng các diễn biến sau đó thì phương án này không được chấp nhận. Mục đích của hình phạt quay lại như cũ, trước hết để trừng trị. . Hình phạt trong BLHS thì đương nhiên có tính chất trừng trị? + Trừng trị hẳn nhiên là một đặc tính của hình phạt nhưng trong thế giới văn minh ngày nay, đấy không phải là mục đích tự thân của hình phạt. Tôi cùng nhiều người làm công tác lý luận và thực tiễn tin rằng trong nhà nước pháp quyền, xã hội pháp quyền, mục đích của hình phạt trước hết là để giáo dục người phạm tội, qua đó giáo dục người khác. Hình phạt phát đi tín hiệu phòng ngừa chung với toàn xã hội và phòng ngừa riêng với chính người phạm tội. Hình phạt có mang đặc tính trừng trị nhưng trừng trị cũng là để giáo dục, để phòng ngừa. Dư luận xã hội nói chung có thể không hiểu sâu sắc vấn đề này nhưng các nhà làm luật thì cần phải nhận thức được như vậy. Giảm hình phạt tử hình, xu thế tất yếu . Đi vào cụ thể hình phạt tử hình mà xã hội đang rất quan tâm, có lẽ chúng ta cũng nên ghi nhận là BLHS qua mỗi lần “Tôi tin rằng trong nhà nước pháp quyền, xã hội pháp quyền, mục đích của hình phạt trước hết là để giáo dục người phạm tội, qua đó giáo dục người khác.” Trung tướng Trần Văn Độ Qua các lần sửa đổi BLHS, phải khẳng định rằng tinh thần cải cách tư pháp đã được cụ thể hóa phần nào và cũng đang được tiếp tục thể chế hóa trong lần sửa đổi này. Phiên tòa hình sự tại TAND TP Đà Nẵng. Ảnh: MINH TRƯỜNG NGHĨA NHÂN thực hiện Tôi không tin là hình phạt tử hình có thể răn đe, phòng ngừa, làm cho người ta sợ mà không phạm tội.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==