129-2025

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 12-6-2025 Không phải thiên tai, mà chính bàn tay của một số người - “nhân tai” với những chiếc bẫy giăng sẵn, những phát súng lạnh lùng và những bữa tiệc thịt rừng khoe mẽ “chiến tích”, tất cả… đang bóp nghẹt hơi thở của thiên nhiên. Vườn quốc gia Cát Tiên, viên ngọc sinh thái quý giá của Việt Nam và thế giới, là ngôi nhà của hơn 80 loài động vật quý hiếm được ghi danh trong Sách đỏ. Từ cheo cheo, chồn bay đến voọc chà vá chân đen… mỗi loài là một mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh sống động của hệ sinh thái. Nhưng bất chấp những nỗ lực từ Chính phủ, chính quyền các địa phương, các cơ quan, tổ chức bảo tồn thiên nhiên trong nước và quốc tế, lời cảnh báo về sự tuyệt chủng của một số loài vẫn tiếp tục bị thách thức. Những chiếc bẫy chết chóc, những khẩu súng vô tình và những bữa ăn xa xỉ mà đầy tàn nhẫn, đau đớn đang đẩy một số loài đến bờ vực biến mất mãi mãi. Hơn 30 chuyến thâm nhập rừng của PV báo Pháp Luật TP.HCM đã phơi bày một sự thật đau lòng: Hình ảnh con nai gục ngã trên trảng cỏ trong đêm mưa tầm tã, xác chồn bay bị giấu vội trong hốc cây, hay cheo cheo bị thui sống sau bếp lò của những quán nhậu ven rừng. Những cảnh tượng ấy không chỉ là tội ác đối với muông thú, mà còn là vết cứa sắc lẹm vào lương tri con người. Ở khía cạnh pháp lý, BLHS đã có nhiều điều luật/tội danh điều chỉnh vấn đề này. Theo đó, Điều 244 BLHS (Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm) nghiêm khắc trừng phạt các hành vi săn bắt, giết hại, vận chuyển, buôn bán động vật quý hiếm thuộc nhóm IB hoặc thuộc Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp có thể bị xử phạt đến 15 năm tù (khung hình phạt cao nhất). Điều 234 BLHS (Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã) cũng quy định khung hình phạt cao nhất lên đến 12 năm tù cho các hành vi liên quan đến săn bắt, tàng trữ, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật nguy cấp, quý hiếm nhóm IIB hoặc thuộc Phụ lục II của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Sử dụng súng, vũ khí trái phép để săn bắn, theo Điều 304 BLHS sẽ bị xử phạt đến 20 năm tù hoặc tù chung thân… Ngoài ra, Việt Nam còn có Luật Đa dạng sinh học, Luật Lâm nghiệp và nhiều quy định khác dưới luật để bảo vệ động vật hoang dã. Nhưng pháp luật, dù đầy đủ và nghiêm minh, cũng vẫn chưa đủ nếu lòng người vẫn thờ ơ. Kẻ săn trộm không chỉ có súng, mà còn có sự xảo quyệt. Người tiêu thụ không chỉ có tiền, mà còn có những thèm muốn méo mó, núp bóng dưới cái danh sành điệu. Chỉ vài triệu đồng, một con voọc quý hiếm có thể bị biến thành món ăn. Chỉ một cái gật đầu, thịt thú rừng đã nằm trên bàn tiệc. Đằng sau niềm vui, thỏa mãn ấy là nỗi kinh hoàng của muông thú, là vết thương rỉ máu của thiên nhiên, là khoảng trống lạnh lẽo trong lương tâm nhân loại. NSƯT Nguyễn Cao Minh, người từng cầm súng đi săn, đã bộc bạch trong nỗi ân hận: “Tôi từng săn bắn vài lần trong quá khứ và giờ đây, mỗi khi nghĩ lại, tôi chỉ thấy xấu hổ”. Lời hối hận ấy như một tiếng chuông đánh thức, làm lay động Vườn quốc gia Cát Tiên - một trong những khu rừng nhiệt đới quý giá nhất Việt Nam và là mái nhà chung của hàng trăm loài động vật hoang dã quý hiếm, trong đó nhiều loài đã được ghi tên trong Sách đỏ Việt Nam và nhận được sự quan tâm bảo vệ đặc biệt của thế giới. Tuy nhiên, công tác gìn giữ sự đa dạng sinh học tại đây đang đối mặt với vô vàn gian nan. Những sinh vật mong manh này đang phải oằn mình sinh tồn trước nạn săn bắt và đặt bẫy trái phép ngày càng tinh vi, manh động. Kêu cứu giữa “ma trận bẫy” Dù lực lượng kiểm lâm kiên trì tuần tra và tháo gỡ bẫy mỗi ngày nhưng một “ma trận bẫy chết” vẫn hiện diện ở nhiều lối mòn và cánh rừng sâu khiến không ít sinh linh nhỏ bé phải trả giá bằng máu và mạng sống. Suốt nhiều tháng liền theo chân lực lượng kiểm lâm, nhóm PV đã tận mắt chứng kiến những chiếc bẫy được giăng mắc khắp nơi, từ ven đường mòn, các lối nhỏ tự phát cho đến sâu trong các khu rừng rậm rạp, nơi địa hình hiểm trở nhất. Những chiếc bẫy sắt lạnh lẽo, vô tri nhưng chứa sức hủy diệt kinh hoàng, âm thầm rình rập từng bước đi của thú rừng. Hành trình điều tra đã để lại nhiều hình ảnh ám ảnh đến xót xa. Những con cheo cheo nhỏ bé, loài thú quý hiếm, nhiều lần bị phát hiện mắc kẹt trong bẫy. Tiếng kêu bất lực vang vọng giữa đại ngàn cùng ánh mắt hoảng loạn cầu cứu của chúng như nhát dao cứa vào lòng người chứng kiến. Ký ức càng thêm khắc khoải khi nhóm PV nhớ lại đợt thả tám cheo cheo Nam Dương trở về tự nhiên tại Vườn quốc gia Cát Tiên hồi cuối năm 2023. Những bước chân rón rén, run rẩy trở về với rừng già của các con vật đáng suy nghĩ biết bao. Thế nhưng cuộc chiến bảo vệ sự sống ấy vẫn chưa có hồi kết. Trong khi lực lượng chức năng kiên trì tháo gỡ từng chiếc bẫy thì ở đâu đó trong đại ngàn vẫn còn những kẻ lén lút tiếp tục giăng bẫy, bất chấp luật pháp và lương tri. Hai loại bẫy là nỗi ám ảnh của động vật hoang dã Lần theo dấu vết thợ săn, nhóm PV phát hiện các loại bẫy thú không chỉ được cài ở những khu vực bìa rừng mà còn len lỏi sâu vào những cánh rừng già hiểm trở. Ngay cả những kiểm lâm dày dạn kinh nghiệm cũng phải cẩn trọng từng bước đi khi vào hiện trường để không dính bẫy. Trong những ngày tìm hiểu, nhóm PV đã ghi nhận hai loại bẫy thường xuất hiện tại Vườn quốc gia Cát Tiên. Thứ nhất là bẫy dây (bẫy thòng lọng). Đây là loại bẫy đơn giản nhưng cực kỳ nguy hiểm và được thợ săn sử dụng phổ biến nhất. Một sợi dây thép hoặc dây cáp chắc chắn được giấu dưới lớp lá khô, chỉ để lộ phần thòng lọng. Khi thú rừng vô tình đi qua, chân hoặc cổ của chúng mắc vào vòng dây, càng giãy giụa vòng dây càng siết chặt. Loại bẫy này gây sát thương cao đối với thú nhỏ như thỏ, chồn, cầy hương khiến chúng có thể chết ngay tại chỗ do bị siết cổ ngạt thở. Riêng thú lớn như hươu, nai, heo rừng, gấu, việc vùng vẫy sẽ khiến dây cứa sâu vào da thịt, gây vết thương nghiêm trọng, nhiễm trùng và cái chết từ từ vì kiệt sức, đói khát và đau đớn. Loại thứ hai là bẫy kẹp (bẫy cá sấu, bẫy hàm sắt). Loại bẫy này có cấu tạo gồm hai miếng thép hình răng cưa, được thiết kế để sập lại ngay khi con mồi đạp trúng. Với lực ép mạnh và sắc bén, bẫy kẹp gây ra những vết thương kinh hoàng. Thợ săn dùng loại bẫy này để triệt hạ chồn, sóc. Khi bị kẹp, con thú bị gãy chân, chảy máu đến chết. Ngay cả thú lớn như cầy mực, mèo rừng, nai có thể bị dập nát chân, đứt gân. Đối với các loài linh trưởng như khỉ, vượn, bẫy kẹp có thể khiến chúng đau đớn tột cùng trước khi chết hoặc tàn phế suốt đời nếu may mắn thoát ra. Thực trạng khó khăn và thách thức dai dẳng Theo Ban quản lý Vườn quốc gia Cát Tiên, từ năm 2015 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý gần 1.100 vụ vi phạm liên quan đến săn bắt, đặt bẫy thú rừng, xử lý gần 1.400 đối tượng. Riêng năm 2015, kiểm lâm đã tháo gỡ hơn 15.600 bẫy các loại. Ông Nguyễn Thành Long, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Cát Tiên, cho biết năm 2015, trung bình mỗi năm tháo gỡ 15.700 bẫy nhưng đến năm 2024 chỉ còn khoảng 4.400 bẫy được tháo gỡ. Mặc dù số bẫy bị tháo gỡ đã giảm hơn 50% từ năm 2018 trở lại đây nhưng thực tế đó không đồng nghĩa với việc tình trạng đặt bẫy đã giảm bớt. Phần lớn các bẫy đều được phát hiện và tháo gỡ ngay khi vừa đặt xuống, nhờ vậy nhiều động vật kịp thời được trả về tự nhiên. Điều đáng lo ngại hơn là những nhóm săn trộm hiện nay hoạt động ngày càng liều lĩnh, manh động hơn. “Các đối tượng thường đi thành nhóm nhỏ, sử dụng vũ khí nguy hiểm. Đã có những kiểm lâm bị thương nặng khi làm nhiệm vụ, như vụ anh Vinh (Trạm kiểm lâm Đắk Lua) bị đâm trọng thương, hay vụ sáu đối tượng tấn công lực lượng kiểm lâm khiến ba kiểm lâm nhập viện trong năm 2023” - ông Long cho biết thêm. Mục sở thị “ma trận” bẫy Dù lực lượng kiểm lâm kiên trì tuần tra, tháo gỡ bẫy mỗi ngày nhưng cái gọi là “ma trận bẫy chết” vẫn xuất hiện nhiều nơi trong Vườn quốc gia Cát Tiên. Bắn, bẫy thú rừng quý hiếm, nhìn từ luật pháp đến lương tâm Con cheo cheo và con sóc bị dính các loại bẫy của thợ săn. Ảnh trong bài: MINH HẬU - NGUYỄN TIẾN Có lặn lội vào tận cùng đại ngàn, tìm đến nơi rừng thiêng nước độc, mới cảm nhận, thấm thía tiếng kêu thống thiết của muông thú khi “ngôi nhà” của chúng bị rình rập. MINH HẬU - NGUYỄN TIẾN Điều tra: Tiếng kêu ai oán giữa rừng xanh - Bài 4 Tiêu điểm Chồn bay, cheo cheo là hai trong hơn 80 loài động vật có tên trong Sách đỏ Việt Nam, cư ngụ ở Vườn quốc gia Cát Tiên. Cheo cheo là loài động vật được Sách đỏ Việt Nam năm 2000 xếp bậc V. Loài này thuộc nhóm IIB theo Nghị định 06 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. (Tiếp theo trang 1)

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==