130-2025

13 Xét đời hoạt động của An Nam tạp chí, xem ra có mấy quãng mà đứt đoạn liên tục. Báo ra số đầu ngày 1-7-1926 cho đến số 10 (ra ngày 1-3-1927) thì đình bản như đã đề cập ở trên. Phải đến ngày 1-7-1930 báo mới tục bản với số 11 rồi dừng ở số 24 (ra ngày 1-6-1931), An Nam tạp chí nghỉ nửa năm rồi nối tiếp số 25 vào tháng 1-1932 cho đến số 48 (ra ngày 9-7-1932). Ngày 1-9-1932 báo lại tục bản, đánh số 1. Số cuối cùng của An Nam tạp chí là số 9 (ra ngày 1-3-1933). Quãng đường An Nam tạp chí đi trong làng báo, thật nhiều thác ghềnh, sóng gió chẳng khác gì “chiếc thuyền nan bé tẻo heo” giữa trời biển rộng như lời thơ Tản Đà từng viết khi báo mới ra vậy. Thư “Kính trình độc giả chư tôn” của Tản Đà ở số 10 nói về việc đình bản An Nam tạp chí. Đời sống xã hội - Thứ Sáu 13-6-2025 doisongxahoi@phapluattp.vn TRẦN ĐÌNH BA Lập nên An Nam tạp chí với ước mơ đây sẽ tờ báo của người Nam, nước Nam nhưng kinh phí hạn hẹp, Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu không thể duy trì tờ báo được lâu, phải đình bản tạp chí lần đầu tiên sau 10 số. “Thả chiếc thuyền nan bé tẻo heo” “Công cáo các nhà thực nghiệp. Xin có nhời công cáo các nhà thực nghiệp trong nước ta, hết thẩy nông, công, thương, sự làm ăn của ai có đặc sắc hơn chúng, mong rằng cứ thực tường biên, gửi lại cho bản chí; bản chí xin đăng tải vào phần thực nghiệp, để công chúng cùng biết. Đó là chức vụ của bản chí đối với xã hội, không tính phí quảng cáo. Nếu như việc làm bình thường, không có đặc sắc thời bản chí không nhận đăng tải, mong lượng miễn cho”. Cái sự quảng cáo miễn phí này, thực khác với lẽ thường của báo chí cần nhiều đơn hàng quảng cáo để có kinh phí hoạt động, đã xuất hiện ngay ở An Nam tạp chí số đầu tiên, ra ngày 1-7-1926 của ông chủ báo Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu. Dĩ nhiên, với tin “công cáo” trên, tạp chí chỉ đăng miễn phí với những nhà thực nghiệp có sự làm ăn đặc sắc mà thôi chứ không phải tất thảy. Còn với những ai có nhu cầu đăng quảng bá sản phẩm, tạp chí vẫn lấy phí như thường, bằng cớ ở bìa 3 của số này ghi rõ số tiền đăng quảng cáo tùy thuộc vào tin đăng nhiều hay ít, lại kèm chiết khấu hấp dẫn “ngài nào đăng cả năm, cứ theo giá trên này, tính trừ 30%; nửa năm, 20%; ba tháng, 10%”. Mới ra đời, ông chủ báo đã có ngay bài thơ khai mở, mà có lẽ là dự báo cho sự chông chênh, vất vả của tờ tạp chí mai sau, khi bài thơ “Sông cái chiếc thuyền nan” giãi bày: “Thả chiếc thuyền nan bé tẻo heo,/ Cũng buồm, cũng cột, cũng giây [dây] lèo./ Nghìn trùng sóng gió ba khoang nứa;/ Bốn mặt non sông một mái chèo./ Những hẹn nước mây thu mấy độ./ Thử xem giời biển rộng bao nhiêu./ Con đường vô hạn vui chẳng tá?/ Mà hỡi giòng [dòng] sông tiếng nước reo?”. Riêng cái mục đích hướng tới của An Nam tạp chí, trong lời “Kính cáo quốc dân An Nam ta”, Tản Đà chỉ rõ: Bằng ngòi bút của mình, ai có công với dân, báo biểu dương; ai có tội với quốc dân, báo trừng trị bằng câu văn làm răn cho kẻ khác. Việc làm ấy “chỉ mong sao cho nhân tâm phong tục được thuần chính, cho đại đa số quốc dân có tư cách, để cùng nhau học theo đường trí thức, bước lên đài văn minh. Ấy thời là bản chí đối với quốc dân hết chức trách vậy”. Trong 10 số, An Nam tạp chí có sự tham gia cộng tác của những người sẽ hoặc đã nên danh trong làng văn, làng báo nước nhà. Có thể kể đến như Phạm Tất Đắc với “Tiếng oanh thỏ thẻ” (số 3, ra ngày 1-8-1926); Huỳnh Thị Bửu [Bảo] Hòa với “Chiêm Thành bảo tàng viện hoài cổ” (số 6, ra ngày 15-9-1926); Song Khê Nguyễn Khắc Nhu với “Sao cho “Hương hào ái hữu hội” chóng thành lập?” (số 9, ra ngày 1-10-1926), “Luận về quyền hạn của Chính phủ và nhân dân” (số 10, ra ngày 1-3-1927)… Ngô Tất Tố không chỉ được biết đến qua những trang văn, trên An Nam tạp chí số 1, ông còn dịch cả những bài liên quan lĩnh vực canh nông như “Việc tàm tang”, lúc lại đóng vai trò của một nhà nông học qua bài “Một cách đo ruộng giản dị”. Chưa hết, ông còn đóng vai trò của một dịch giả văn học với “Ngô Việt xuân thu” từ số đầu tiên cho đến số 10 dịch và đăng trọn vẹn tiểu thuyết này trước khi tạp chí đình bản lần thứ nhất. “Nghìn trùng sóng gió ba khoang nứa” Ở dịp ra đứng chủ An Nam tạp chí lần thứ nhất này, Tản Đà đưa tạp chí đi qua 10 số. Báo ra mỗi tháng hai số, tòa soạn ở số 50 Mandarine, Hà Nội (phố Hàng Lọng), nay là đường Lê Duẩn. Hẳn do ảnh hưởng từ ông chủ báo nên trong các mục xã thuyết, gia đình, thường thức, văn học, thời sự thì hai chủ đề sau chiếm dung lượng nhiều hơn cả. Đơn cử như ở số 2 (ra ngày 15-7-1926), mục văn học gồm những bài “Nhời luận thuyết giải về nghĩa thiên lương”, “Sử luận: Hai Bà Trưng; Từ Hùng vương đến mười hai sứ quân; Lý Thường Kiệt, Tôn Đản đánh Tống”, “Âu văn tạp thuật”, “Quốc văn bình luận”, tiểu thuyết dài kỳ “Ngô Việt xuân thu”, văn thơ. Số 9 (ra ngày 1-11-1926), mục này gồm: “Hòa Bình phong tục ký”, tạp ký “Chuyện con khỉ”, “Nghề làm thơ”, cùng các bài thơ, tiểu thuyết dài kỳ “Tiêu diêu du”. Phần thời sự, dù là tạp chí không thể lợi thế về tin tức nhanh nhạy như nhật báo, An Nam tạp chí vẫn quan tâm tới những tin tức trong và ngoài nước mà đăng những tin có quan hệ nhiều tới quốc dân như “Lũ lụt ở Trung Kỳ” (số 8, ra ngày 15-10-1926); “Thời cục nước Tàu”, “Vấn đề trái khoản ở nước Pháp” (số 7, ra ngày 1-10-1026)… Cũng trên An Nam tạp chí, Tản Đà làm thơ, họa thơ, hồi đáp thư của độc giả liên quan đến mình, đến tạp chí. Chẳng hạn như bài họa thơ của ông cho độc giả không đề tên liên quan đến hình ảnh người quảy bồ sách của Tản Đà thư điếm do họa sĩ Nam Sơn vẽ thường được in ở bìa 4 của tạp chí: “Thương ai mà nghĩ lại càng yêu!/ Gánh nặng, đường xa, bóng sế [xế] chiều./ Non nước bâng khuâng người với bóng,/ Nào ai đi trước, có ai theo”. Ở số 10, Tản Đà dành trang riêng một trang để “Kính trình độc giả chư tôn” nói về việc tạm đình bản tạp chí, mà nguyên nhân thực khốc liệt khi “chỉ vì thiếu tiền cho nên báo không thể ra được nữa vậy”. Theo lời tâm sự của nhà thơ, tạp chí đi qua được An Nam tạp chí số 1. Ảnh trong bài: TRẦN ĐÌNH BA chụp file báo An Nam tạp chí - “Giấc mộng con” của Tản Đà Ở số 10, Tản Đà dành trang riêng một trang để “Kính trình độc giả chư tôn” nói về việc tạm đình bản tạp chí, mà nguyên nhân thực khốc liệt khi “chỉ vì thiếu tiền cho nên báo không thể ra được nữa vậy”. 10 số, là nhờ độc giả mua báo năm gửi tiền trả trước. Ấy nhưng thu không đủ bù chi khi vẫn còn nhiều độc giả chưa trả tiền mua báo, báo quán lại nợ tiền nhà in. Khoản chi phí “mỗi tháng, chưa kể tiền nhà in, các tiền thuê nhà, công người làm (kể cả lương chủ bút là tôi), cùng là mọi sự chi phí, ít không thể dưới số 200 $ 00 [200 đồng]. Về phần riêng tôi, phải lụy vào các anh em bạn hữu, cùng là tiền bán sách, trước sau tiếp tục cũng có hơn 700 $ 00 bỏ vào đó; đến nay thời không thể biết vay mượn vào đâu, cho nên An Nam tạp chí phải đình bản”.• Hẳn do ảnh hưởng từ ông chủ báo nên trong các mục xã thuyết, gia đình, thường thức, văn học, thời sự thì hai chủ đề sau chiếm dung lượng nhiều hơn cả. Tạp chí Việt ngữ trăm năm trước - Bài 4 Cảm khái quãng đời mở báo của Tản Đà làm chủ bút An Nam tạp chí thời gian này, Lê Thanh gói gọn dăm câu trong tác phẩm Thi sĩ Tản Đà (Nghiên cứu phê bình thân thế và văn chương ông Tản Đà): “Ông đứng xin xuất bản Tạp chí An Nam (1925-1926). Một ngọn cờ vàng, mấy số báo xuất bản chẳng đem lại cho ông được cái gì khác là mấy vết nhăn trên trán, mấy mớ tóc bạc trên đầu và một món nợ to chẳng kém chồng báo ế” Tiêu điểm Hình ảnh quen thuộc người quảy bồ sách của Tản Đà thư điếm được in ở bìa 4 An Nam tạp chí.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==