5 Tôi cũng nhận thấy rõ với vị thế là đô thị đầu tàu về kinh tế, văn hóa, đối ngoại và cả tính nhân văn, nghĩa tình như TP.HCM hay Hà Nội, không chỉ phục vụ thông tin cho địa phương mà còn đảm nhiệm các nhiệm vụ chiến lược về truyền thông chính sách quốc gia, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới. Định vị lại báo chí trong thị trường thông tin . Theo ông, trong bối cảnh mới này thì các cơ quan báo chí cần làm gì để định vị lại mình, qua đó làm tốt hơn vai trò của báo chí, xứng đáng bước vào kỷ nguyên mới? + Bạn đọc là yếu tố quyết định quan trọng đến sự tồn tại và phát triển của một cơ quan báo chí. Nếu không có bạn đọc, tờ báo đâu có còn cần thiết nữa. Như vậy, định vị trước tiên là cần phải có bạn đọc. Vậy để có bạn đọc, báo chí phải trả lời được câu hỏi mình phải cung cấp được cái gì để có bạn đọc, phải cung cấp cái công chúng đang cần? Mỗi tờ báo phải xác định lại mình mạnh về cái gì? Tôn chỉ mục đích của các bạn là gì? Đó chính là mấu chốt để tìm ra sự khác biệt mà mỗi tờ báo, mỗi tòa soạn mang lại cho độc giả. Báo chí cũng phải lắng nghe xã hội, dự báo xu hướng và phản ánh đúng nhu cầu thực tiễn, nhất là trong bối cảnh kỷ nguyên mới đòi hỏi báo chí phát triển tương xứng với tốc độ, chiều sâu và sự thay đổi của thời đại. Nếu không nắm bắt được điều đó, báo chí sẽ tự đánh mất vị thế của mình. Từ đó, câu chuyện định vị trở nên rất quan trọng. Mỗi cơ quan báo chí phải nhìn lại thế mạnh của chính mình, đâu là lợi thế so sánh trong một thị trường thông tin đa dạng. . Xin cảm ơn ông.• lớn dành cho các đối tượng độc giả khác nhau. Báo Phụ Nữ hướng tới đối tượng là nữ giới, báo Công An TP.HCM thì hướng tới đối tượng là lực lượng bảo vệ, an ninh trật tự, báo Giác Ngộ thì hướng tới phục vụ cho các Phật tử, hay như báo Pháp Luật TP.HCM hướng tới các vấn đề dưới góc nhìn về chính trị, pháp luật…. Phải nói báo chí TP rất phong phú. Theo tôi, khi đặt trong tổng thể vấn đề tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại các cơ quan báo chí, có thể đưa các tổ chức, cơ quan báo chí về mô hình chung. Nhưng không nên hình dung là chung một mái nhà thì chúng ta phải nói cùng một phía hay cùng một góc nhìn. Nếu cùng là một bộ đồng phục thì có lẽ cũng không cần phải đa phương tiện nữa. Khi đó, báo chí không hoàn thành nhiệm vụ tinh gọn nhằm mục đích nâng cao hiệu quả của các cơ quan báo chí. Ở đây là hiệu quả về truyền thông, hiệu quả chuyển tải các nội dung đến với độc giả và đáp ứng được nhu cầu thông tin của độc giả. Có khi chính độc giả sẽ quay lưng với báo chí; bởi đọc một tờ báo thì biết hết nội dung các tờ báo khác rồi. Nếu như vậy, báo chí chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình. Góc nhìn và bình luận của mỗi PV, biên tập viên hay của một tòa soạn về một sự kiện, câu chuyện đều mang đến những dòng chảy thông tin đa dạng, giúp bạn đọc tiếp cận thông tin ở nhiều góc độ khác nhau. Và điều quan trọng nhất, tôi tin rằng có những sự thật mà khi báo chí vào cuộc mới được đưa ra ánh sáng. Có những vấn đề, vụ việc mà khi cơ quan chức năng chưa có kết luận cụ thể, bằng sự nhạy bén trong cách tiếp cận thông tin, báo chí có thể cung cấp thêm dữ liệu để cơ quan chức năng đối chiếu, thu thập thêm chứng cứ. Báo chí, bằng kỹ năng khai thác thông tin đa chiều, với cách này hay cách khác, khai thác tối đa mọi nguồn thông tin, luôn đi đến cùng của sự thật, hướng đến sự thật. Theo định hướng chung thì ta sẽ giữ lại những cơ quan báo chí tự chủ về tài chính nhưng cũng phải tính toán để làm sao tinh gọn mà phải nâng lên về chất lượng. Nhiều cơ quan báo chí địa phương đang hướng tới lượng người đọc ở nhiều địa phương, cả nước, thậm chí nước ngoài, điển hình như báo chí ở TP.HCM hay các TP lớn khác. Những tờ báo đã có thương hiệu lớn trong suốt nhiều năm qua cũng rất cần phải xem xét, không cứng nhắc. Ở TP.HCM, không chỉ một mà có nhiều cơ quan báo chí đa phương tiện hoạt động mạnh, có tôn chỉ mục đích, bản sắc riêng, có sức ảnh hưởng lớn và thực hiện nhiệm vụ truyền thông chính sách cho cả nước chứ không chỉ riêng trên địa bàn TP. Các cơ quan cùng hoạt động vì cái chung, phục vụ vì cái chung, mỗi tờ báo có góp một tiếng nói, có sự cạnh tranh một cách lành mạnh về mặt thông tin nhưng không phải để triệt tiêu lẫn nhau. Họ học hỏi nhau, tôn trọng nhau để cùng phát triển. Đó là giá trị của báo chí. Thời sự - Thứ Tư 25-6-2025 thoisu@phapluattp.vn Mới đây, ông Nguyễn Trọng Nghĩa (ảnh), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đã gặp mặt các cơ quan báo chí tại TP.HCM, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Tại buổi gặp mặt, ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ VH-TT&DL, rất quan tâm đến trường hợp TP.HCM. Ông lấy ví dụ nếu TP.HCM hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, sẽ có khoảng 10 cơ quan báo chí với 2.400 nhân sự. Vậy mô hình nào để báo chí ở đây phát triển? Ông Phúc phân tích rằng nếu tiếp tục thực hiện theo Quyết định 362, một đơn vị hành chính rộng lớn sau sáp nhập như vậy sẽ chỉ còn lại một báo và một đài, điều này không phù hợp với nhu cầu thông tin lớn của địa phương. Do đó, cần có một mô hình mới. Theo đó, Trung ương đang nghiên cứu các mô hình như tổ hợp báo chí truyền thông, tập đoàn báo chí truyền thông với quan điểm quy hoạch không phải là giảm một cách cơ học các cơ quan báo chí mà hướng đến phát triển tốt hơn. Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhìn nhận TP.HCM làm tốt công tác báo chí, có nhiều điểm sáng, mô hình hay, thông tin kịp thời, cách truyền thông độc đáo, phù hợp tôn chỉ mục đích, nhất là các vấn đề được dư luận quan tâm. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cần đẩy nhanh việc nghiên cứu mô hình báo chí mới theo hướng tập đoàn báo chí hoặc tổ hợp báo chí; báo cáo Chính phủ để trình Luật Báo chí (sửa đổi) vào kỳ họp tháng 10-2025 của Quốc hội. Ông cũng yêu cầu báo chí TP.HCM phải chủ động, mạnh dạn đề xuất mô hình thí điểm, nhất là trong bối cảnh mô hình chính quyền mới vận hành từ ngày 1-7. Báo chí TP.HCM cần mạnh dạn đề xuất mô hình phù hợp tính đến sự độc đáo, khác biệt Góc nhìn Báo chí TP.HCM trước bước ngoặt lịch sử Nửa thế kỷ báo chí TP.HCM, một thế kỷ báo chí cách mạng Việt Nam, những người làm báo ở TP mang tên Bác đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử… Tính lịch sử trước hết nằm ở bối cảnh - đất nước đang trước thềm của kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc như lời hiệu triệu của Tổng Bí thư Tô Lâm. Các nhiệm vụ chính trị - xã hội mà Đảng, Nhà nước, toàn bộ hệ thống chính trị đặt ra và triển khai đều có tầm nhìn dài hạn, độ bao quát cao, hướng tới những mục tiêu trăm năm. Điển hình là việc triển khai “bộ tứ trụ cột” với bốn nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, gồm Nghị quyết 57, Nghị quyết 59, Nghị quyết 66 và Nghị quyết 68, bao hàm bốn lĩnh vực chiến lược là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; hội nhập quốc tế; xây dựng và thi hành pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân. Hay việc hướng tới mục tiêu phát triển hai con số, chuyển đổi xanh hiệu quả, xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế, có hàng triệu doanh nghiệp, trong đó có hàng chục doanh nghiệp nằm trong chuỗi cung ứng toàn cầu, trở thành một nước phát triển, thu nhập cao, có một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh vào năm 2050… Trong bối cảnh ấy, với các chiến lược và những mục tiêu đầy khát khao đó, TP.HCM đóng vai trò vô cùng quan trọng nếu không muốn nói là một mảnh ghép không thể thiếu, có tính quyết định lớn để Việt Nam đạt được giấc mơ của mình. Tầm nhìn của TP.HCM mới sẽ là “siêu đô thị quốc tế” của Đông Nam Á, một đô thị thông minh, xanh sáng tạo, tiêu biểu không chỉ về sức mạnh kinh tế mà cả sự phong phú về văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giải trí và phong cách sống hiện đại, năng động - như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm khi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương hôm 18-6. Từ tăng trưởng hai con số, xây dựng đội ngũ doanh nghiệp tư nhân mạnh, phát triển trung tâm tài chính quốc tế đến thúc đẩy đổi mới sáng tạo - khoa học công nghệ, chuyển đổi số - chuyển đổi xanh… đều đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ rất lớn dành cho Đảng bộ và chính quyền TP. Trong sứ mệnh của TP.HCM, chắc chắn sẽ yêu cầu sự đóng góp rất lớn của báo chí cả nước, đặc biệt là báo chí TP. Trước hết là vai trò “trung tâm cảm xúc”, trở thành cầu nối thông tin giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, là tiếng nói đồng hành cùng phát triển của TP.HCM và cả nước. Tiếp đó, tinh thần đa dạng - đặc sắc của báo chí nơi đây không chỉ nằm ở khả năng phản ánh thông tin mà còn ở tính phản biện sắc bén, khẳng định vai trò “bác sĩ chỉ việc” trong việc chẩn đoán những bất cập, từ đó giúp cơ quan chức năng có thêm dữ liệu để hoàn thiện chính sách phát triển… Tính lịch sử còn nằm ở vấn đề sắp xếp, tinh giản, tổ chức lại nền báo chí cả nước, trong đó có báo chí TP theo hướng tinh - gọn - mạnh. Báo chí Việt Nam sau 100 năm hình thành, phát triển đã đạt được rất nhiều thành quả nhưng cũng bộc lộ những hạn chế, đối diện với nhiều thách thức. Sự lấn át về hệ thống thông tin của mạng xã hội; sự bùng nổ của Chat GPT và các nền tảng AI tương tự; sự suy giảm kinh tế báo chí; sự thiếu hụt nguồn nhân lực báo chí chất lượng cao… Tất cả đòi hỏi báo chí phải tự soi xét lại, định vị rõ chính mình trong một bức tranh truyền thông nhiều mảnh ghép. Trong bối cảnh lịch sử như vậy, như lãnh đạo cơ quan quản lý báo chí và nhiều chuyên gia, nhà khoa học đề nghị: Một mô hình có tính đặc thù, đúng hơn là xứng tầm, vượt trội để báo chí TP tinh gọn nhưng mạnh, đa dạng, bản sắc, đủ sức gánh vác các trọng trách quan trọng trong tiến trình đồng hành cùng chính quyền TP và đất nước vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. ĐỖ THIỆN Phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM tác nghiệp tại sự kiện họp mặt kiều bào tại TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==