186-2025

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Hai 18-8-2025 chấm, dấu phẩy đều có thể tạo nên tác động lớn đối với xã hội. Ở tuổi 60, nhiều người không còn trẻ nhưng trong nghề làm luật, đó lại là lúc “chín” nhất. Những người từng đọc, viết thẩm định hàng trăm dự án luật, hiểu từng vướng mắc trong thi hành, nắm rõ các lỗ hổng kỹ thuật trong văn bản quy phạm pháp luật... không dễ thay thế. Họ là bộ nhớ sống của cả một giai đoạn lập pháp. Để họ rời hệ thống một cách máy móc vì lý do tuổi tác là điều không thật sự hợp lý, thậm chí là lãng phí nhân tài. Thực tiễn đã chứng minh không thiếu trường hợp cán bộ, công chức khi nghỉ hưu vẫn được mời làm cố vấn, chuyên gia phản biện pháp luật, thành viên tổ biên tập luật… Vì sao? Vì không ai hiểu tầng tầng lớp lớp trong một dự án luật bằng chính người từng kinh qua cả lý thuyết lẫn thực tiễn. Nghị quyết 66 không làm điều gì quá to tát, mà chỉ chính thức hóa và thể chế hóa một nhu cầu vốn đã tồn tại nhiều năm qua. Đây là một sự thừa nhận quan trọng về giá trị của trí tuệ và kinh nghiệm tích lũy qua thời gian. Thay vì để nguồn lực quý báu này “nghỉ hưu” một cách lãng phí, Nghị quyết 66 đã mở ra một kênh chính thức để tận dụng họ. Việc chính thức hóa vai trò của các chuyên gia, cố vấn sau khi nghỉ hưu giúp họ tiếp tục cống hiến mà không vướng bận các chức vụ quản lý, tạo điều kiện để lớp trẻ phát triển. Hơn nữa, điều này cũng thể hiện sự trân trọng và ghi nhận của Nhà nước đối với những đóng góp của họ trong suốt quãng đời công tác. Chính sách này không chỉ giải quyết bài toán thiếu hụt nhân sự có chuyên môn sâu trong một số lĩnh vực đặc thù, mà còn tạo ra một ngân hàng trí tuệ sống cho các thế hệ sau học hỏi. Khi những chuyên gia này có cơ hội truyền đạt kinh nghiệm, họ sẽ giúp rút ngắn thời gian đào tạo, tránh những sai lầm lặp lại và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ kế cận. Việc giữ chân những bộ óc lập pháp xuất sắc cũng là cách để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa công vụ, nơi tri thức và kinh nghiệm được tôn vinh. Chính sách đúng, triển khai phải trúng Tuy nhiên, đã là chính sách thì phải có ranh giới. Không thể để tinh thần trọng dụng trí tuệ bị bóp méo thành cơ chế ưu ái cán bộ. Cần thiết lập tiêu chuẩn và cơ chế đánh giá độc lập: Ai xứng đáng thì giữ lại, không có chuyện xin kéo dài theo phong trào. Trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và đóng góp thực chất là ba tiêu chí cần được lượng hóa và giám sát chặt chẽ. Không để chính sách dành cho người xuất sắc trở thành “chỗ ẩn nấp” cho người không chịu rời bộ máy công quyền. Ngoài ra, cần công khai lý do giữ lại từng trường hợp, để người dân, người trẻ và cả chính hệ thống hành chính hiểu: Đây là người xứng đáng được “làm thêm”, chứ không phải là “người nhà” được “hưởng ưu ái”. Bên cạnh đó, cũng cần lưu ý không ai có thể giữ tinh thần làm việc lâu dài nếu bị xem như “người thừa nhưng tạm dùng”, vừa không có quyền, vừa không có vị thế, vừa không được công nhận chính thức. Đã giữ lại thì phải đối xử xứng đáng - ít nhất là về môi trường làm việc, quyền tự chủ chuyên môn và ghi nhận xứng đáng trong đánh CAO NGỌC ANH THI, Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP.HCM Trong bối cảnh cải cách toàn diện nền hành chính và hệ thống pháp luật nhằm tạo bước phát triển đột phá cho đất nước, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 66-NQ/ TW với nhiều chính sách tiến bộ. Một trong những chính sách tiến bộ đó là cho phép kéo dài thời gian công tác đối với một số cán bộ, công chức đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc trong xây dựng pháp luật. Đây là bước đi đúng lúc, cần thiết và phản ánh tư duy dụng nhân tiến bộ: Không để tri thức rời hệ thống một cách cơ học chỉ vì lý do tuổi tác. Kinh nghiệm không nên nghỉ hưu cùng tuổi tác Trong ngành lập pháp, mỗi dấu Ông Quách Hữu Thái, Phó Chánh án TAND TP.HCM; PGS-TS Lê Vũ Nam, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật và nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập thường trực báo Pháp Luật TP.HCM, đồng chủ trì các phiên trao đổi tại Hội thảo khoa học quốc gia “Nghị quyết 66-NQ/TW: Tạo đột phá về tư duy xây dựng và thi hành pháp luật” sáng 15-8. Ảnh: THUẬN VĂN giá tập thể. Không thể mời họ ở lại chỉ để ngồi họp hoặc ký văn bản hình thức cho đủ quy trình. Cùng với chính sách thu hút, tiếp nhận chuyên gia, nhà khoa học pháp lý, luật gia, luật sư giỏi vào khu vực công, chính sách kéo dài thời gian công tác đối với một số cán bộ, công chức đủ tuổi nghỉ hưu nhưng có trình độ chuyên môn cao đã tạo thành đôi cánh lý tưởng trong tuyển dụng và sử dụng nhân tài để thực hiện hoạt động công chức. Nghị quyết 66 không chỉ là một chính sách quản lý cán bộ, mà còn là lời khẳng định của Nhà nước pháp quyền: Tri thức không có “hạn sử dụng” cứng nhắc. Giữ lại những bộ óc đã góp phần làm nên nền lập pháp là giữ lại trí tuệ quốc gia, giữ lại giá trị không thể thay thế bằng văn bằng, tuổi tác hay chức vụ. Nhưng giữ thế nào, giữ ai và giữ để làm gì đó là bài toán không dễ nhưng bắt buộc phải giải và giải cho đúng.• Giữ lại những bộ óc đã góp phần làm nên nền lập pháp là giữ lại trí tuệ quốc gia, giữ lại giá trị không thể thay thế bằng văn bằng, tuổi tác hay chức vụ. phapluat@phapluattp.vn ĐỂ NGHỊ QUYẾT 66 ĐI VÀO CUỘC SỐNG Trí tuệ không nghỉ hưu: Tư duy mới từ Nghị quyết 66 Từ tinh thần của Nghị quyết 66, cần xây dựng quy định pháp luật để giữ chân người tài, tận dụng kinh nghiệm và sự am hiểu sâu sắc tích lũy qua nhiều năm để đào tạo thế hệ trẻ, tạo ra giá trị bền vững cho xã hội. Sáng 15-8, Trường ĐH Kinh tế - Luật và báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Nghị quyết 66-NQ/TW: Tạo đột phá về tư duy xây dựng và thi hành pháp luật”. Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học đã nêu nhiều điểm đột phá của Nghị quyết 66, đồng thời bàn giải pháp để làm sao đưa những nội dung ấy đi vào thực tiễn. Phát biểu kết luận hội thảo, TS Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật, một lần nữa khẳng định ý nghĩa, giá trị và tầm vóc của Nghị quyết 66 - với những điểm mới, tiến bộ về tư duy xây dựng và thi hành pháp luật. Ông Tú cũng dẫn chứng vụ cướp tiền ảo trên cao tốc, cho rằng TAND TP.HCM xử rất chính xác mặc dù pháp luật lúc đó chưa có quy định về việc xem tiền ảo là một loại tài sản. “Có một thực tế là bây giờ các tranh chấp, doanh nghiệp, kể cả cơ quan nhà nước cũng “đi lên Chính phủ”. Bây giờ tư duy mới phải“chuyển sang cho tòa án”. Tòa án hiện đại hóa, nâng cao chất lượng xét xử, như vậy sẽ nâng cao chất lượng tổ chức thi hành pháp luật. Tổ chức thi hành pháp luật tốt thì hệ thống pháp luật sẽ được vận hành thông suốt, nghiêm minh, có thể giải quyết được các vấn đề mới…” - TS Tú nói. Thứ trưởng Bộ Tư pháp cũng cho rằng cần cải thiện truyền thông chính sách hơn nữa, để tuyên truyền hiệu quả Nghị quyết 66 và các nghị quyết khác. TSTú nêu quan điểm cần chuyển từ tư duy“Luật phải là luật chi tiết” sang “Luật khung cho đúng bản chất pháp luật”. Ngoài ra, nhất thiết phải ứng dụng công nghệ trong xây dựng và thi hành pháp luật, nhất là triển khai hiệu quả đề án Big Data trong pháp luật và AI pháp luật… MINH CHUNG TS Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: THUẬN VĂN Làm gì để nâng cao chất lượng tổ chức thi hành pháp luật? Truyền lửa - không giữ ghế Điểm đáng hoan nghênh trong chính sách lần này là tư duy“truyền lửa”rất rõ ràng: Kéo dài công tác nhưng không giữ chức vụ quản lý. Không ai được giữ lại để “làm thay” lớp trẻ, không “neo ghế”, không ngáng đường thế hệ sau. Đây không phải là một chính sách để ai đó bám trụ quyền lực, mà họ phải là người dẫn dắt, trao truyền. Đó mới là trách nhiệm cao nhất của những người đã đi qua đủ thăng trầm công vụ, không phải giữ lại để đóng góp thêm vài văn bản, mà để đào tạo người kế nhiệm có thể làm được hàng trăm văn bản sau đó. Tiêu điểm

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==