16 Quốc tế - Thứ Sáu 12-9-2025 quocte@phapluattp.vn Pháp lý nhìn từ vụ Qatar bị tấn công THẢO VY Đầu tuần này, Israel không kích Qatar nhằm vào ban lãnh đạo chính trị của nhóm vũ trang Hamas ở Thủ đô Doha. Sáu người đã thiệt mạng, trong đó có con trai của một nhân vật cấp cao Hamas. Chính phủ Qatar gọi cuộc tấn công này là một “sự vi phạm rõ ràng các quy tắc và nguyên tắc của luật pháp quốc tế”. Góc nhìn từ luật quốc tế Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu biện minh rằng việc Israel không kích Qatar nhằm vào ban lãnh đạo chính trị của Hamas để đáp trả hai vụ tấn công: Một vụ xả súng ở Jerusalem khiến sáu người thiệt mạng và một vụ tấn công vào trại lính ở Dải Gaza làm bốn binh sĩ Israel thiệt mạng. “Hamas đã tự hào nhận trách nhiệm cho cả hai hành động này. Đây cũng chính là những kẻ cầm đầu khủng bố đã lên kế hoạch, phát động và ăn mừng vụ thảm sát kinh hoàng ngày 7-10-2023” - ông Netanyahu nhấn mạnh. Tuy nhiên, PGS Shannon Bosch tại ĐH Edith Cowan (Úc) cho rằng “đáp trả” một nhóm phi nhà nước không phải là lý do để một quốc gia tấn công vào một quốc gia khác. Theo bà Bosch, khoản 4 Điều 2 của Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ) nghiêm cấm sử dụng vũ lực nhằm chống lại “toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị” của một quốc gia. Bất kỳ việc sử dụng vũ lực nào cũng phải có sự cho phép của Hội đồng Bảo an LHQ hoặc phải có cơ sở biện minh rằng đó là hành động tự vệ và tuân thủ Điều 51 của Hiến chương LHQ. “Israel lập luận rằng ban lãnh đạo Hamas ở các nước như Qatar, Lebanon và Iran vẫn là một phần trong hệ thống chỉ huy điều phối các hành động thù địch nhằm vào binh sĩ và công dân Israel. Tuy nhiên, chính ông Netanyahu cũng thừa nhận mục tiêu của cuộc tấn công ở Qatar là để trả đũa chứ không phải để ngăn chặn một cuộc tấn công đang diễn ra hay sắp xảy ra” - PGS Bosch viết trên tờ The Conversation. Đồng quan điểm, PGS-TS Trần Thăng Long, Trưởng khoa Ngoại ngữ pháp lý Trường ĐH Luật TP.HCM, nói với Pháp Luật TP.HCM rằng việc Israel không kích Qatar khá rõ ràng là đã vi phạm luật quốc tế. Theo PGS-TS Trần Thăng Long, chính phát ngôn của Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres về cuộc tấn công đã cho thấy điều này. Trong tuyên bố ngày 9-9, ông Guterres lên án việc Israel không kích Qatar, gọi đây là “sự vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Qatar”. Nhắm vào nước trung gian là tiền lệ xấu Theo PGS Bosch, ngoại lệ duy nhất để Israel có thể tấn công Qatar là Israel phải chứng minh được rằng Doha hoặc là thông đồng với Hamas hoặc là không thể hay không muốn ngăn chặn hoạt động của Hamas. Israel cũng phải cho thấy rằng không có giải pháp hiệu quả, hợp lý nào khác ngoài dùng vũ lực để đối phó. Qatar có thể phản ứng thế nào với cuộc tấn công của Israel? Bà Cinzia Bianco, nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Hội đồng Đối ngoại châu Âu, cho rằng Qatar nhiều khả năng sẽ tận dụng vai trò trung gian của mình để đáp trả cuộc tấn công của Israel. “Đòn bẩy chính của Qatar là rút khỏi vai trò mà họ đã đảm nhận suốt nhiều năm và dùng điều đó để nhắn gửi rằng nếu các bạn không tôn trọng tính trung lập của vai trò trung gian thì các bạn không thể tiếp tục trông cậy vào chúng tôi làm trung gian cho cuộc xung đột này” - bà Bianco nói. Tuy nhiên, bà Bianco bổ sung rằng bước đi này có lẽ chỉ hữu ích trong việc gây sức ép với Mỹ chứ không phải Israel. Còn theo ông Rashid al-Mohanadi, nghiên cứu viên tại Hội đồng Các vấn đề toàn cầu Trung Đông, Qatar cũng có thể dùng sức ép kinh tế đối với Israel. Qatar hiện có khối đầu tư trị giá hàng tỉ USD ở châu Âu và Mỹ. Ngoài ra, Qatar còn có lựa chọn đưa vấn đề ra LHQ để cô lập Israel về mặt ngoại giao. Theo PGS-TS Trần Thăng Long, trước nay chưa có tiền lệ về một quốc gia tham chiến tấn công một nước trung gian đàm phán. Hiện nay, luật pháp quốc tế cũng chưa có cơ chế bảo vệ nước trung gian trong tiến trình đàm phán hòa bình. Tiêu điểm Bất kỳ việc sử dụng vũ lực nào cũng phải có sự cho phép của Hội đồng Bảo an LHQ hoặc phải có cơ sở biện minh rằng đó là hành động tự vệ và tuân thủ Điều 51 của Hiến chương LHQ. Qatar đã cho phép Hamas đặt văn phòng chính trị từ năm 2012 và trở thành một trong những nhà tài trợ chính của Hamas kể từ khi nhóm này lên nắm quyền ở Dải Gaza. Các quan chức Qatar nhiều lần khẳng định rằng quyết định cho Hamas đặt văn phòng lãnh đạo được đưa ra sau khi có yêu cầu từ Mỹ. Washington và nhiều quốc gia phương Tây thừa nhận quan hệ giữa Qatar với Hamas như một kênh để có thể đối thoại với nhóm vũ trang này. Đồng thời, Qatar cũng đã đóng vai trò trung gian quan trọng trong quá trình đàm phán giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza. “Điều này khiến lập luận rằng Qatar không thể hoặc không muốn ngăn chặn Hamas trên lãnh thổ mình trở nên thiếu thuyết phục. Việc Qatar làm trung gian cũng cho thấy có tồn tại giải pháp thay thế hiệu quả, hợp lý hơn là dùng vũ lực để đối phó với Hamas” - PSG Bosch phân tích liên quan sự việc Israel không kích Qatar. Theo PGS-TS Trần Thăng Long, việc Israel tấn công một nước trung gian bảo trợ cho tiến trình đàm phán như Qatar tạo ra một tiền lệ xấu. Hành động đơn phương này có thể khuyến khích các quốc gia khác thực hiện các cuộc tấn công tương tự trên lãnh thổ của các nước trung gian hòa giải mà không cần sự đồng ý, làm suy yếu nguyên tắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. “Ngoài ra, hành động của Israel cũng ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán cho xung đột ở Dải Gaza cũng như triển vọng giải quyết cuộc xung đột này một cách hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế” - PGS-TS Trần Thăng Long nhận định.• Sự việc Israel không kích Qatar - nước trung gian đàm phán trong cuộc xung đột giữa chính Israel và Hamas - không chỉ gặp phản ứng từ cộng đồng quốc tế mà còn thu hút sự chú ý phân tích từ giới chuyên gia luật quốc tế. Một người đàn ông nhìn về phía khói bốc lên sau các vụ nổ ở Thủ đô Doha (Qatar) ngày 9-9. Ảnh: AFP Nepal: Đại diện biểu tình đàm phán với quân đội Ngày 10-9 (giờ địa phương), binh sĩ Nepal được triển khai khắp Thủ đô Kathmandu để vãn hồi trật tự sau hai ngày biểu tình lớn khiến thủ tướng nước này phải từ chức và chính phủ sụp đổ, theo tờ The New York Times. Tính đến ngày 10-9, ít nhất 30 người chết, 1.033 người bị thương và nhiều tòa nhà chính phủ bị phá hủy. Ngày 10-9, đại diện của những người biểu tình chủ yếu là giới trẻ, đã gặp và đàm phán với các chỉ huy quân sự tại trụ sở quân đội ở Kathmandu. Những người lãnh đạo cuộc biểu tình đã yêu cầu tổ chức cuộc bầu cử sớm. Đây là bước ngoặt lớn đối với phong trào biểu tình ở Nepal phản đối lệnh cấm mạng xã hội của chính phủ nước này. Anh Rakshya Bam, một lãnh đạo của cuộc biểu tình, chia sẻ với The New York Times sau cuộc họp với các giới lãnh đạo quân sự rằng nhóm biểu tình đã đề xuất cựu Chánh án Tòa án tối cao Sushila Karki làm thủ tướng lâm thời. Bà Karki cho biết bà đã sẵn sàng lãnh đạo chính phủ lâm thời, nhấn mạnh rằng giới trẻ tin tưởng bà sẽ dẫn dắt đất nước vượt qua giai đoạn chuyển đổi. Bà Karki, 72 tuổi, là nữ chánh án đầu tiên của Nepal, nổi tiếng với sự liêm chính và lập trường chống tham nhũng. Bà Karki cũng đóng vai trò chủ chốt trong việc soạn thảo hiến pháp năm 2006. THU PHƯƠNG Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Trung hội đàm trực tuyến Ngày 10-9, Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã có cuộc hội đàm trực tuyến đầu tiên với người đồng cấp Trung Quốc Đổng Quân, hãng Reuters đưa tin. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell nói cuộc trao đổi diễn ra “thẳng thắn và mang tính xây dựng”. “Bộ trưởng Hegseth khẳng định Mỹ không theo đuổi xung đột, không tìm cách thay đổi hay bóp nghẹt Trung Quốc. Tuy nhiên, Mỹ có những lợi ích sống còn ở khu vực và sẽ kiên quyết bảo vệ” - ông Parnell nói, đồng thời cho biết thêm rằng hai vị bộ trưởng đồng ý sẽ tiếp tục đối thoại trong thời gian tới. Trong khi đó, hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho biết cuộc hội đàm trực tuyến diễn ra theo đề nghị từ phía Mỹ. Bộ trưởng Đổng Quân kêu gọi Mỹ - Trung duy trì kênh liên lạc, thúc đẩy quan hệ quân sự ổn định, dựa trên “tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác bình đẳng”. Bộ trưởng Đổng Quân cũng khẳng định Trung Quốc phản đối “các hành vi khiêu khích từ một số quốc gia trong và ngoài khu vực” ở Biển Đông. DƯƠNG KHANG Cựu Chánh án Tòa án tối cao Sushila Karki. Ảnh: X
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==