208-2025

GS-TS Phạm Hồng Thái (*) Trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền, pháp luật đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nhà nước pháp quyền là nhà nước tôn trọng và bảo đảm quyền con người ở mức độ cao nhất nên không thể nào thiếu vắng sự hiện diện của các đạo luật cùng các văn bản dưới luật hợp pháp, hợp lý của các cơ quan hành chính nhà nước. Tư duy hội nhập, lấy người dân làm trung tâm Trong những năm qua, công tác xây dựng pháp luật đã có nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Nhiều đạo luật mới được ban hành nhằm kịp thời điều chỉnh các quan hệ xã hội. Các đạo luật cũ được kịp thời sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu về tính đồng bộ, khả thi. Bên cạnh đó, hàng loạt văn bản dưới luật được ban hành để cụ thể hóa, chi tiết hóa luật, pháp lệnh, từ đó đáp ứng tính minh bạch, rõ ràng, tạo điều kiện để cá nhân, tổ chức thực hiện hiệu quả các quyền và lợi ích hợp pháp. Tuy vậy, hệ thống pháp luật Việt Nam thời gian qua cũng bộc lộ những hạn chế nhất định. Tình trạng các văn bản pháp luật chưa đồng bộ, còn cồng kềnh, thiếu ổn định, mâu thuẫn, chồng chéo nhau khá phổ biến. Nhiều văn bản được đánh giá là chưa thực sự phù hợp với thực tiễn, chưa có tính dự báo. Công tác xây dựng pháp luật chậm được đổi mới, việc xây dựng, đánh giá chính sách pháp luật đôi khi còn chiếu lệ. Điều này dẫn đến sức sống của nhiều luật không lâu bền, mới ban hành đã phải sửa đổi, bổ sung. Vì vậy, để hoàn thiện pháp luật thì cần phải đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật theo hướng hiện đại, hội nhập, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Nội dung này đã được thể hiện rất cụ thể trong Nghị quyết 66-NQ/TW ngày 30-4-2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Kiến tạo môi trường phát triển kinh tế - xã hội Đổi mới tư duy pháp luật và tư duy xây dựng pháp luật thực chất là thay đổi nhận thức về pháp luật, các hiện tượng pháp luật. Sự thay đổi ở đây là thay đổi cách tiếp cận, phương thức, cách thức xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật. Theo đó, cần phải thay đổi để chuyển từ lối tư duy sử dụng pháp luật như là công cụ để quản lý, cai quản thành sử dụng pháp luật để quản trị quốc gia hiện đại. Đó cũng là sự chuyển đổi tư duy mệnh lệnh, quyền lực phục tùng sang tư duy “thượng tôn pháp luật”, từ tiếp cận xử lý các tình huống pháp luật sang kiến tạo môi trường cho phát triển kinh tế - xã hội, phát huy mọi tiềm năng của con người. Tư duy pháp luật phải là tư duy mở, linh hoạt, đặt trong bối cảnh quốc tế và khu vực, hướng tới việc thiết kế thể chế thích ứng với biến đổi nhanh chóng của thực tiễn. Tư duy pháp luật, tư duy xây dựng pháp luật, đổi mới tư duy pháp luật và xây dựng pháp luật luôn có những chuyển biến nhất định. Bản thân pháp luật luôn gắn với bối cảnh quốc tế và trong nước nhất định, do đó tư duy pháp luật và xây dựng pháp luật không thể bất biến. Chúng ta đang sống trong thời đại quan hệ quốc tế có nhiều biến đổi. Quá trình toàn cầu hóa diễn ra như là một tất yếu, từ đó tạo ra sự thay đổi của nền kinh tế thế giới. Do đó, đổi mới tư duy pháp luật và xây dựng pháp luật ở Việt Nam là để phù hợp với sân chơi chung của thế giới. Đổi mới công tác lập pháp đặt ra yêu cầu phải đổi mới tư duy pháp luật theo hướng mở, không quá cứng nhắc. Nhà nước pháp quyền đặt ra yêu cầu đổi mới xây dựng pháp luật. Sự đổi mới này cần hướng tới đổi mới tư duy về vai trò của pháp luật. Phải chuyển từ tư duy pháp luật là công cụ để quản lý sang pháp luật là công cụ để phục vụ; kiên quyết loại trừ quan niệm lỗi thời “không quản được thì cấm”. Tiếp nối Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 9-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới, Nghị quyết 66-NQ/TW ngày 30-4-2025 của Bộ Chính trị là văn kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, nhằm thúc đẩy toàn diện xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Một trong những căn bản, quan trọng của Nghị quyết 66-NQ/TW là “đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật”. Quan điểm này một mặt nhằm khắc phục những tồn tại hiện nay trong xây dựng pháp luật, đồng thời góp phần kiến tạo nền tảng thể chế pháp luật cho phát triển đất nước lâu dài, bền vững, trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên sáng tạo, phát triển. (*) GS-TS Phạm Hồng Thái hiện là chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành luật học, Hội đồng Giáo sư Nhà nước. CẤTCÁNH Việc tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp là bước đi rất táo bạo trong khuôn khổ tinh gọn bộ máy nhà nước. Trong ảnh: Trụ sở UBND phường Bến Thành. Ảnh: NGUYỆT NHI Phải chuyển từ tư duy pháp luật là công cụ để quản lý sang pháp luật là công cụ để phục vụ; kiên quyết loại trừ quan niệm lỗi thời “không quản được thì cấm”. trung đầu tư chất xám để tạo ra giá trị cho nền kinh tế, cho xã hội. Nghị quyết 59 tạo điều kiện thuận lợi cho sự hội nhập sâu rộng của đất nước vào đời sống kinh tế, chính trị quốc tế trong tư thế một quốc gia có chủ quyền, có tiềm lực phát triển mạnh, sẵn sàng hợp tác với tất cả các nước không phân biệt thể chế chính trị. Nghị quyết 66 đặt nền móng chính trị cho một nhà nước được tổ chức và vận hành dưới sự chi phối của một hệ thống luật pháp chặt chẽ, tường minh và nhất quán. Nghị quyết 68 mở cánh cửa cho tư nhân bay cao và xa trong không gian kinh tế không chỉ của quốc gia mà cả toàn cầu. . Theo ông, đâu là thách thức mà nước ta có thể gặp phải để thực hiện 10 nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền trong giai đoạn mới? + Nhà nước pháp quyền XHCN là Nhà nước đề cao vai trò trung tâm của người Nhà nước pháp quyền và nền quản trị quốc gia hiện đại Xây dựng Nhà nước pháp quyền gắn với đổi mới tư duy từ sử dụng pháp luật để quản lý thành sử dụng pháp luật để quản trị quốc gia theo hướng hiện đại. dân trong việc kiến tạo nền dân chủ - Nhân dân phải trở thành chủ thể được phục vụ. Tất nhiên, song song đó phải thay đổi nhận thức của cán bộ, công chức - nói chung của người giữ các vị trí trong bộ máy quản lý nhà nước - từ chỗ coi mình là quan chức, có quyền ban phát sang chỗ coi mình là người phục vụ dân. Cần xây dựng những điểm tựa vững chắc để người dân tự tin thực hiện quyền của mình một cách chủ động và đĩnh đạc. Công chức trong bộ máy nhà nước phải dẹp bỏ tâm thế quan cách, chuyển hẳn từ kiểu ban phát sang người phục vụ. Cần có những cú hích thật sự để các chủ thể trong quan hệ Nhà nước - Nhân dân chỉnh đốn và thay đổi tư thế cho đúng chuẩn. Chính Nhà nước, nhà chức trách phải chủ động tạo ra cú hích đó để người dân, từ việc ghi nhận thái độ thiện chí của Nhà nước tạo điều kiện cho dân thực hiện các quyền được luật thừa nhận cho mình, có được sự yên tâm trong việc thực hiện các quyền đó. Biện pháp cải cách trong lĩnh vực xây dựng theo đó người dân muốn xây nhà thì chỉ cần đăng ký dự án chứ không cần xin giấy phép, được cho là mang ý nghĩa của một cú hích như thế. Cần có nhiều cú hích khác trong các lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với sinh hoạt, công việc hằng ngày của dân như mua bán, đăng ký bất động sản; đăng ký và thực hiện nghĩa vụ về thuế… . Xin cảm ơn ông. 9 KẾT NỐI NIỀM TIN ThứTư 17-9-2025 Nhà nước pháp quyền chỉ hiện diện khi có một hệ thống pháp luật tốt; muốn có một hệ thống pháp luật tốt thì cần hoàn thiện quy trình làm luật, hoàn thiện thiết chế lập pháp theo hướng chuyên nghiệp hóa.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==