BaoXuanPhapluat-2025

NHỮNG CHUYẾN ĐI NHỚ ĐỜI Chân đi quen từ khi “trẻ trâu”, chuyến đi mà chị Biên Thùy nhớ nhất là theo anh Anh Đức về Ninh Bình lấy tư liệu làm đồ án tốt nghiệp. Trên chiếc xe Dream cũ, anh chị khi ấy còn là người yêu chạy lên Ninh Bình từ lúc bình minh ló dạng, hoàng hôn buông xuống thì quay về Hà Nội. Những tưởng có một chuyến đi lãng mạn nhưng mọi việc không như là mơ. Trên đường về, mây đen kéo đến rồi gió to, rồi mưa lớn ào ào tưởng có thể cuốn bay đôi bạn. Tấp vội vào mua hai chiếc áo mưa giấy vì không có tiền nhưng hai chiếc áo mưa cũng nhanh chóng bị gió xé toạc. Thỉnh thoảng lại có chiếc ô tô chạy qua tạt nước khiến cả hai càng thêm ướt. Về được đến Hà Nội, chị thầm nghĩ “Sao mà mình liều đến thế!”. Trong ký ức của chị Biên Thùy còn có dấu ấn của những chuyến đi tập thể thời sinh viên, khi đam mê có thừa mà kinh phí thì eo hẹp. Đôi khi tiếng là đi du lịch nhưng hành lý lại chật kín những gói mì tôm. “Tiền ít mà vui nhiều” - chị nói. Chính bởi niềm đam mê nồng nhiệt với những miền đất mới, nhiều năm nay mỗi khi có cơ hội họ lại để cho những cung đường lôi mình ra khỏi phố phường chật hẹp, gác lại mọi thứ để đi tìm tự do. Em Em thảy nỗi nhớ lên trời Nỗi nhớ hóa thành triệu triệu ngôi sao rực rỡ Mỗi ngôi sao là một ngày nhung nhớ Gởi về phương anh! Em thả nỗi buồn của mình trôi theo cơn mưa Mưa đổ ra sông Sông lại về với biển Nhờ con sóng vỗ về xóa hết Chỉ còn lại vị mặn của cuộc đời tan lẫn giữa trùng khơi Em gom hết những niềm vui Quẳng lên đám mây xanh một mặt trời chói lóa Anh ở nơi nào cũng thấy em vui cả Em hóa tia nắng vàng đổ bóng xuống đời nhau Em đem tình mình giấu vào đêm thẳm sâu Tình kết thành sương Mong manh và tinh khiết Dễ tan lắm, đời có gì bất diệt? Trăng dẫu có tròn cũng sẽ khuyết mà thôi... Trên trang giấy trắng tinh em vẽ cuộc đời Vụng về những gam màu yêu thương Lấm lem đôi bàn tay nhỏ Anh có nhận ra hình bóng mình trong đó? Thôi để em chuyển lòng mình thành những câu thơ... Thùy Trâm Lần theo mộ làn hương Tôi gặp em đi trên phố đông Gởi tia nắng ấm đến muôn lòng Gặp em nơi nụ cười cậu bé Áo thơm, giày mới chạy lon ton. Tôi gặp em trong đêm pháo hoa Trong tay đôi lứa nắm chan hòa Trong mắt ngước nhìn trời hoa nở Vạn niềm vui như sóng vỡ òa. Tôi gặp em trong đêm giao thừa Trong dáng mẹ ngồi, khói trầm đưa Bông mai ngoài cửa nghiêng mình xuống Thả trôi từng cánh mỏng xuân vừa. Tôi gặp em trong lễ hội chùa Trong một sáng xuân trời bụi mưa Có con bướm nhỏ vui lạc bước Đuổi hoài sợi hương tóc gió đùa. Tôi gặp em trên mọi nẻo đường Khi lần theo vết một làn hương Trời xanh, xanh quá như là mộng Gặp giữa lòng mình một quê hương! Từ NguyênThạch diễu hành, xe quân sự nườm nượp, người dân đứng hai bên cầm hoa vẫy xe, khung cảnh rực rỡ và cảm động. Một chú bộ đội còn bế con tôi khiến bọn trẻ nhớ mãi. Trong bài văn ở trường, bé đã tả lại cảm xúc những ngày ở Điện Biên, có cây phượng nở rộ rực rỡ như màu áo con mặc, miền biên viễn tràn đầy sức sống, đậm thắm nghĩa tình” - chị Biên Thùy xúc động kể. Khi tham quan di tích lịch sử nhà tù Sơn La, được nghe kể về các chú bộ đội bị giam cầm, tra tấn, con chị đã hỏi chị rất nhiều câu và bày tỏ sự ngưỡng mộ, biết ơn. Chị nói: “Tôi rất hay kể chuyện lịch sử đất nước cho con nghe. Cách tốt nhất để bọn trẻ thấm được giá trị chính là cho con nghe câu chuyện trên chính nơi chốn đó. Năm ngoái, khi học bài thơ Tiếng đàn balalaica trên sông Đà con tôi nhớ ngay đến chuyến thăm Nhà máy thủy điện Hòa Bình”. Sau những hành trình, các con của chị Biên Thùy dạn dĩ và trưởng thành rõ rệt. “Đi cùng nhau, mình truyền được cho con tình yêu cuộc sống, lòng mến yêu, trân trọng quê hương, đất nước. Đó chính là giá trị lớn nhất. Gia đình là kho báu, chiếc áo chúng ta mặc là ánh mặt trời soi đường. Bất cứ nơi nào trên dải đất hình chữ S chúng ta được đặt chân đến với chiếc áo màu cờ rực rỡ này, nơi ấy chính là kho báu mặt trời” - chị Biên Thùy tự hào nói. 51 2025 Ất Tỵ Xuân

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==