033-2026

3 Thời sự - Thứ Hai 23-2-2026 thoisu@phapluattp.vn Từ 3 đột phá chiến lược đến tầm nhìn thế kỷ Việc nhận diện đúng các điểm nghẽn về thể chế và dám nghĩ, dám làm để tháo gỡ là yêu cầu cấp thiết nhằm hiện thực hóa tầm nhìn 100 năm. Tại Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh việc đặt tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2130. Đây là lời kêu gọi đầy trách nhiệm của người đứng đầu Đảng về việc xây dựng một chiến lược dài hạn. Thông thường các quy hoạch chỉ đưa ra tầm nhìn vài chục năm nhưng việc đặt ra tầm nhìn 100 năm là điều cần thiết. Quãng thời gian 100 năm cũng không phải là quá xa vời nhưng đề ra như vậy để thấy được trách nhiệm lớn lao đối với tương lai. Chúng ta phải hình dung và kiến tạo để đến năm 2130, Việt Nam thực sự sánh vai với các cường quốc năm châu. Để hiện thực hóa tầm nhìn thế kỷ, mỗi nhiệm kỳ đại hội vạch ra những mục tiêu trung hạn và ngắn hạn cụ thể. Từ đó giúp các thế hệ lãnh đạo kế tiếp có được lộ trình và kế hoạch hành động phù hợp, liền mạch. + Đúng vậy. Đột phá thể chế phải được kiểm chứng bằng hiệu quả thực tế trong đời sống và thước đo quan trọng nhất chính là mức độ hài lòng, thuận lợi của người dân và DN. Bởi lẽ, nếu pháp luật được xây dựng đầy đủ nhưng người dân vẫn gặp khó khi thực hiện quyền, DN vẫn phải “xin-cho”, chi phí tuân thủ vẫn cao và rủi ro pháp lý vẫn lớn… thì những nỗ lực cải cách đó chưa thể coi là thành công. Lấy người dân và DN làm trung tâm cũng đồng nghĩa với thay đổi cách đánh giá hiệu quả của cải cách thể chế. Thay vì tự đánh giá dựa trên tiến độ ban hành văn bản hay số lượng thủ tục được sửa đổi, cần chuyển sang đánh giá bằng những chỉ số cụ thể, như thời gian giải quyết có được rút ngắn không, chi phí tuân thủ có giảm thực chất không, mức độ minh bạch và khả năng dự đoán của pháp luật có được cải thiện không. Khi người dân, DN cảm nhận rõ việc dễ làm hơn, ít rủi ro hơn, ít bị can thiệp tùy nghi hơn thì đó chính là bằng chứng thuyết phục nhất của cải cách thành công. . Nhìn về mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước, ông kỳ vọng đột phá thể chế sẽ tạo bệ phóng nào để đưa đất nước bứt phá? + Theo tôi, bệ phóng thể chế trong kỷ nguyên mới, trước hết, được xây dựng từ một nền lập pháp hiện đại, có tính khoa học, chuyên nghiệp và hiệu quả cao, trong đó các công đoạn của quy trình lập pháp được thiết kế rõ ràng, rành mạch, phản ứng kịp thời với yêu cầu của thực tiễn. Tôi kỳ vọng đột phá thể chế sẽ tạo ra không gian tự do rộng mở cho đổi mới sáng tạo, dứt khoát từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, áp dụng các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với những lĩnh vực mới... Khi Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, dẫn dắt thay vì can thiệp hành chính sâu, các nguồn lực trong xã hội sẽ được giải phóng mạnh mẽ. Bệ phóng thể chế trong kỷ nguyên mới còn nằm ở một bộ máy thực thi pháp luật hành động, kỷ cương và có trách nhiệm. Pháp luật phải xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng cá nhân, có cơ chế bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, đồng thời xử lý nghiêm sự trì trệ, né tránh, không hành động. Tôi cũng kỳ vọng đột phá thể chế sẽ củng cố niềm tin xã hội và mối quan hệ lành mạnh giữa Nhà nước với người dân. Một hệ thống tư pháp hiệu quả sẽ bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, kiểm soát quyền lực Nhà nước và tạo nền tảng cho một xã hội pháp quyền hiện đại. . Xin cảm ơn ông.• nhiệm kỳ Luật càng rõ, cán bộ càng yên tâm hành động Để nhiệm kỳ tới thực sự trở thành “nhiệm kỳ hành động”, yêu cầu then chốt là hoàn thiện thể chế rõ ràng, minh bạch và có thể dự đoán được, nhất là các quy định về trách nhiệm của đội ngũ thực thi công vụ. Các quy phạm pháp luật cần được thiết kế sao cho không gây hiểu sai, hiểu không đúng hoặc hiểu theo nhiều cách khác nhau, bởi chính sự mơ hồ này là một trong những nguyên nhân sâu xa dẫn tới tâm lý sợ sai, né tránh trách nhiệm. Các quy định về thẩm quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ giải quyết công việc… cần được soạn thảo, quy định càng rõ càng tốt. Qua đó giúp cán bộ biết rõ mình phải làm gì, làm đến đâu, còn người dân cũng biết rõ quyền của mình được bảo vệ ở mức nào. Cùng với đó, quán triệt nghiêm nguyên tắc Nhà nước chỉ được làm những gì pháp luật cho phép, còn người dân được làm những gì pháp luật không cấm. Nguyên tắc này phải được cụ thể hóa trong từng quy trình, thủ tục hành chính, nhằm hạn chế sự tùy nghi trong áp dụng pháp luật và thu hẹp“vùng xám”dễ phát sinh rủi ro cho người thực thi. Chúng ta cũng cần xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ một cách rõ ràng, thực chất nhằm giảm sức ì của bộ máy công vụ. Việc đánh giá kết quả cần gắn chặt với những đóng góp cụ thể cho sự phát triển của xã hội, của người dân, DN. Ông HOÀNG MINH HIẾU, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội gia là thiếu vốn, trong khi đầu tư hạ tầng thì khả năng thu hồi vốn chậm và khó khăn, khiến tư nhân e ngại. Tuy nhiên, chúng ta đã nhận thức đúng đắn về vai trò tiên quyết của hạ tầng. Nếu ngày xưa quan niệm “nhất cận thị, nhì cận giang” để giao thương thì ngày nay dứt khoát phải có đường sá để phát triển. Việt Nam đang được các nhà đầu tư quốc tế đánh giá cao vì chú trọng đầu tư hạ tầng hơn một số nước cùng trình độ phát triển. Do đó, cần kiên trì thu hút các nguồn lực tư nhân, xã hội hóa để phát triển thêm các sân bay, bến cảng và mạng lưới giao thông. Huy động nguồn lực xã hội để thu hút nhân tài Về nguồn nhân lực, đây là điểm nghẽn nghiêm trọng nhất, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao. Người Việt Nam thông minh, có truyền thống hiếu học nhưng nhiều người tài đi du học nước ngoài lại chọn ở lại thay vì trở về. Đây là sự lãng phí nguồn lực và chảy máu chất xám đáng tiếc, nhất là khi thực tế chứng minh nhiều người Việt ra nước ngoài học tập và làm việc còn xuất sắc hơn cả người bản địa. Nguyên nhân sâu xa có thể do môi trường kinh tế - xã hội trong nước chưa đủ khả năng hấp thụ kiến thức và tài năng của họ. Chế độ đãi ngộ chưa tương xứng và môi trường làm việc thiếu thuận lợi cũng là rào cản lớn. Đây là bài toán khó, bởi với vị thế là nước đang phát triển, chúng ta chưa có nhiều đất dụng võ cho những lĩnh vực còn mới, khiến người giỏi không có chỗ để phát huy. Chế độ đãi ngộ giữa khu vực nhà nước và tư nhân cũng còn thiếu sự cân bằng. Nhà nước không đủ ngân sách để trả lương cao cho nhân tài, các doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ cũng gặp tình trạng tương tự, hiện chỉ có khu vực DN nước ngoài là làm tốt điều này. Chính vì vậy, trọng dụng nhân tài là vấn đề then chốt. Chúng ta cần thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng về phát triển nguồn nhân lực và thu hút người tài. Nếu gặp khó khăn, phải dám nghĩ, dám làm để tháo gỡ. Ví dụ, một trường đại học công lập khó trả lương cao mời giáo sư nước ngoài nhưng chúng ta có thể giải quyết bằng cách huy động nguồn lực từ DN và xã hội. Chúng ta không thể mãi hy vọng vào tư duy cũ kỹ thời xưa là người tài thi cử xong sẽ tự “vinh quy bái tổ” mà phải thay đổi căn bản về nhận thức, quan điểm và thể chế trong quản trị nguồn nhân lực.• Không thể mãi hy vọng vào tư duy người tài thi cử xong sẽ tự “vinh quy bái tổ” mà phải thay đổi căn bản nhận thức, quan điểm và thể chế trong quản trị nguồn nhân lực. Xây dựng tầm nhìn 100 năm Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát, kiểm tra và động viên công nhân đang làm việc tại Km43 dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng). Ảnh: VGP GS-TSKH PHAN XUÂN SƠN, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương Đại hội XIV đã xác định ba đột phá chiến lược trọng tâm bao gồm thể chế và thực thi, nguồn nhân lực, hạ tầng. Đây đều là những yếu tố cốt lõi trong tiến trình phát triển đất nước. Thực tế cho thấy các lĩnh vực này đang tồn tại những điểm nghẽn, do đó đột phá là yêu cầu cấp thiết để tạo đà cho đất nước vươn mình mạnh mẽ. Đột phá về hạ tầng giao thông Về thể chế, nhiệm kỳ qua, chúng ta đã có những nhận thức rất rõ ràng các điểm nghẽn. Cấu thành của thể chế bao gồm ba yếu tố chính là sân chơi (lĩnh vực hoạt động), người chơi (chủ thể tham gia) và luật chơi (hệ thống pháp luật, chính sách). Việc thiết lập sân chơi không quá khó nhưng chọn được người chơi thực sự có năng lực mới là thử thách. Nếu khâu lựa chọn nhân sự vẫn bị chi phối bởi tư duy “hậu duệ, quan hệ, tiền tệ” rồi mới đến trí tuệ thì mục tiêu sẽ không thể hoàn thành. Đối với luật chơi, hệ thống luật khung, luật ống hiện vẫn chưa rõ ràng. Đáng nói là tình trạng hiệu lực pháp lý của luật không bằng nghị định, nghị định không bằng thông tư... dẫn đến chồng chéo, thậm chí mâu thuẫn nhau. Nhiều chính sách thiếu minh bạch, không quy định cụ thể về địa điểm, thời gian và trách nhiệm thực thi. Về hạ tầng, lĩnh vực này bao quát nhiều khía cạnh như giao thông, công nghệ thông tin và hạ tầng xã hội. Trong đó, hạ tầng công nghệ thông tin đang được triển khai khá tốt. Tuy nhiên, sự thay đổi rõ nét nhất phải kể đến hạ tầng giao thông trong những năm gần đây, giúp rút ngắn thời gian di chuyển đáng kể giữa các vùng miền. Dù vậy, giao thông cần tiếp tục hoàn thiện để đạt sự đồng bộ cao hơn. Cái khó chung của quốc

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==