3 Thời sự - Thứ Sáu 27-2-2026 thoisu@phapluattp.vn THANH TÚ Trung tâm Hồi sức tích cực (ICU) - BV Bệnh nhiệt đới Trung ương hiện đang điều trị 73 bệnh nhân nặng. Kế hoạch mở rộng quy mô lên 100 giường bệnh đã có từ năm 2025 nhưng đành gác lại vì bài toán nhân lực. Ở nơi ranh giới sống - chết được tính bằng giây ấy, hơn 100 nhân viên y tế đang xoay xở trong vòng quay ba ca, đối mặt với hàng ngàn ca bệnh phức tạp mỗi năm. “Đứng suốt, làm suốt” ở nơi kén người Bước qua cánh cửa kính cách ly của Trung tâm Hồi sức tích cực, thứ bủa vây lấy người ta không chỉ là tiếng “bíp bíp...” đơn điệu của hệ thống monitor chằng chịt, mà còn là mùi hóa chất khử khuẩn đặc quánh đến ngột ngạt. Trên giường bệnh là những cơ thể bất động, cắm đầy ống truyền, ống thở. Tương phản hoàn toàn với sự tĩnh lặng ấy là những bước chân hối hả, những đôi mắt thâm quầng lộ rõ sự mỏi mệt sau lớp khẩu trang của các y, bác sĩ (BS). Ngành truyền nhiễm vốn đã rủi ro, hồi sức truyền nhiễm lại càng khốc liệt. BS Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, miêu tả chuyên ngành hồi sức truyền nhiễm bằng hai chữ ngắn gọn: “Kén người”. Sự khốc liệt của môi trường này nằm ở chỗ các y, BS phải liên tục đối mặt với sinh tử. “Ở đây chỉ có đi làm suốt, đứng suốt. Nhân lực mỏng, trong khi số lượng bệnh nhân luôn dao động 70-80 người. Quy mô khoa hoàn toàn có thể mở lên 100 bệnh nhân nhưng nhân lực hiện tại chỉ đáp ứng được chừng này, chưa thể nhận thêm” - BS Phúc nói. Nhưng bù lại, cường độ làm việc vắt kiệt sức lực ấy lại là “lò luyện” ra những BS bản lĩnh. BS Phúc nhẩm tính mỗi năm trung tâm tiếp nhận hơn 1.000 bệnh nhân hồi sức nặng với đủ các mặt bệnh phức tạp. “Ở BV công, lượng bệnh nhân lớn, mỗi người bệnh gần như một người thầy. BS trẻ mới ra trường tiếp xúc với khối lượng công việc này sẽ trưởng thành cực kỳ nhanh, cả về chuyên môn lẫn khả năng kiểm soát cảm xúc. Như BS Giữ nhịp tim cho người lạ: Chuyện nghề ở phòng hồi sức tích cực Giữa tiếng máy monitor dồn dập tại Trung tâm Hồi sức tích cực, hơn 100 y, bác sĩ căng mình trực ba ca, giành giật sự sống cho hàng chục bệnh nhân mỗi ngày. hơn 2.600 lượt người dân; thực hiện nhiều ca phẫu thuật và thủ thuật phức tạp ngay tại Côn Đảo. Mỗi ca bệnh được xử trí thành công là một niềm vui, một bước tiến của y tế Côn Đảo, giúp người dân tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao mà không phải vượt biển vào đất liền. Không chỉ vậy, các BS còn chuyển giao kỹ thuật, đào tạo và hướng dẫn nhân viên y tế tại chỗ, giúp trung tâm ngày càng chủ động hơn trong cấp cứu, hồi sức và phẫu thuật cơ bản. TS-BS Huỳnh Giang Châu, BV Hùng Vương, ra công tác tại Côn Đảo với tinh thần xung kích và nhiệt huyết của người thầy thuốc, mang theo niềm tin và trách nhiệm mà lãnh đạo TP giao phó. “Điều quý giá nhất chúng tôi nhận được không chỉ là kinh nghiệm chuyên môn trong môi trường còn nhiều khó khăn, mà còn là tình người, tình đồng đội và tinh thần đoàn kết. Chúng tôi học được cách trân trọng từng ca bệnh, từng nụ cười, ánh mắt tin tưởng của người dân và hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa hai từ “phục vụ”. Chúng tôi tin rằng chương trình luân phiên BS không chỉ là hoạt động ngắn hạn mà sẽ trở thành chiến lược bền vững, là biểu tượng đẹp của sự gắn kết giữa y tế đất liền và y tế hải đảo, để người dân Côn Đảo luôn được chăm sóc sức khỏe kịp thời, toàn diện và nhân văn” - BS Châu chia sẻ.• đến đảo xa Quyết định đúng đắn và hiệu quả Việc chọn đặc khu Côn Đảo - địa bàn tiền tiêu, còn nhiều khó khăn để làm điểm tăng cường y tế chuyên sâu cho tuyến cơ sở là quyết định rất đúng đắn và hiệu quả. Triển khai cực y tế chuyên sâu tại Côn Đảo không chỉ là một giải pháp chuyên môn, mà là sự khẳng định mạnh mẽ trách nhiệm của TP đối với người dân nơi đảo xa. Đây cũng là bước triển khai cụ thể Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Về lâu dài, cần khẩn trương xây dựng và ban hành quy chế của Sở Y tế về tăng cường chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật và nhân lực cho vùng sâu, vùng xa và các khu vực như Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu cũ. Nhiệm vụ quan trọng nữa là đào tạo đội ngũ quản lý và chuyên môn. Cần quy hoạch, rèn luyện cán bộ lãnh đạo BV hạng I từ thực tiễn công tác; xây dựng cơ chế khuyến khích BS trẻ, BS nội trú, thạc sĩ, tiến sĩ tình nguyện công tác dài hạn tại vùng khó khăn, có chính sách ưu tiên đào tạo, phát triển nghề nghiệp sau thời gian cống hiến. Ông NGUYỄN PHƯỚC LỘC, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Mỗi ca bệnh được xử trí thành công là một niềm vui, một bước tiến của y tế Côn Đảo, giúp người dân tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao mà không phải vượt biển vào đất liền. Huân, ngày đầu mới về khoa hễ gặp áp lực với bệnh nhân là “mít ướt”, khóc suốt. Nhưng trải qua thời gian, đặc biệt là đợt chống dịch COVID-19, bây giờ BS Huân đã chịu áp lực rất tốt” - BS Phúc chia sẻ. Giao tiếp bằng máy đo sinh tồn BS Nguyễn Thị Huân (sinh năm 1994) chính là người từng “mít ướt” trong lời kể của BS Phúc. Nhận công tác từ năm 2018 ngay đúng đợt dịch bùng phát và chính thức vào biên chế năm 2021, đến nay công việc hằng ngày của chị là theo dõi những bệnh nhân hoàn toàn mất khả năng giao tiếp do đặt ống nội khí quản và hôn mê. Một tua trực hiện tại chỉ có bốn BS nhưng phải chia nhau quản lý bốn khu vực (A, B, C, D). Trung bình mỗi tuần, một BS trực 1-2 buổi. “Gần như luôn tay luôn chân từ lúc nhận đến lúc giao ca. Có những tua thức trắng đêm hoặc chỉ chợp mắt được 3-4 tiếng” - BS Huân kể. Gần tám năm làm nghề, BS Huân nắm trong tay vô số hồ sơ bệnh án nhưng ám ảnh nhất vẫn là những ca bệnh không thể cứu vãn dù BS đã nhìn thấy trước diễn biến. Khi một sinh mệnh vừa vuột qua kẽ tay, không có thời gian cho những giọt nước mắt rơi xuống hay sự yếu lòng ngự trị. Ở nơi ranh giới sống - chết được tính bằng giây, các y, BS chỉ có thể đứng lặng người trong tích tắc, nuốt sự xót xa vào trong, sát khuẩn tay, thay vội đôi găng mới và ngay lập tức xốc lại tinh thần. Bởi lẽ chỉ cách đó vài bước chân, ở giường bệnh bên cạnh, một nhịp tim khác vẫn đang thoi thóp chờ họ giành giật lại từ tay tử thần. Sự chuyên nghiệp đến mức phải tự ép mình kiên cường vượt lên trên cảm xúc cá nhân chính là thứ vũ khí duy nhất giúp họ không gục ngã. Cũng nhờ sự kiên cường đó, tại chính căn phòng này, kỳ tích đã xuất hiện. BS Huân từng cùng đồng nghiệp can thiệp cho một sản phụ 33 tuổi, mang thai sáu tháng, mắc COVID-19 nguy kịch, xuất huyết thành bụng ồ ạt. Êkíp phải mổ lấy thai khẩn cấp ngay tại giường ICU, song song với việc chạy máy ECMO. Trải qua giai đoạn thiếu ôxy não trầm trọng, bệnh nhân cuối cùng vẫn hồi phục nhận thức và xuất viện bình an. Nhiều năm đã trôi qua, đến giờ họ vẫn giữ liên lạc với BS Huân. “Công việc ở hồi sức tích cực rất nặng nề, áp lực và vất vả, đặc biệt đối với BS nữ. Nhưng tôi muốn được đồng hành cùng người bệnh đi qua những căn bệnh khó. Cảm giác được nhìn bệnh nhân và người nhà vui vẻ xuất viện là một trong những động lực lớn nhất giữ tôi tiếp tục làm việc ở đây” - BS Huân bộc bạch. Vòng quay ba ca và rủi ro phơi nhiễm Đồng hành cùng các BS duy trì sự sống cho 73 bệnh nhân là lực lượng điều dưỡng. ThS Nguyễn Thị Thu Hà vừa nhận nhiệm vụ điều dưỡng trưởng ICU được một tháng sau 19 năm gắn bó với khoa Cấp cứu. Hiện tại, trung tâm có tổng cộng 104 nhân sự. Trừ ba hộ lý, số lượng nhân viên y tế trực tiếp tham gia chăm sóc, điều trị là 101 người. Theo dự kiến, đến năm 2026, con số này phải đạt 123 người mới đáp ứng đủ nhu cầu vận hành. Làm việc theo cơ chế ba ca/ngày, nhịp sinh học của các điều dưỡng bị đảo lộn hoàn toàn. Chị Hà kể nhiều nhân viên trực ca 2 kết thúc công việc lúc 22 giờ. Lễ, Tết, việc “đón giao thừa sang ca” tại BV, gọi điện thoại về nhà thắp hương cùng gia đình rồi bật khóc tủi thân là chuyện thường tình. Bản thân chị Hà mỗi ngày cũng tự lái xe 25 km từ nhà đến viện, rời nhà lúc 6 giờ sáng và thường 18 giờ 30 mới bước qua cửa. Làm xong ca trực, sức lực vắt kiệt cho BV, về nhà nhiều khi nằm xuống, chị mệt đến mức đánh rơi cả điện thoại vào mặt, không đủ sức nấu cơm. “Nhưng tình yêu nghề của mình lớn lên từ những thay đổi nhỏ nhất của người bệnh mỗi ngày. Tất cả đều lấy bệnh nhân làm trung tâm. Nhìn người bệnh khỏe lên từng ngày, mình thấy công việc của mình thực sự có ích, giúp đỡ được nhiều người, từ đó lại thấy yêu nghề hơn” - chị Hà tâm sự. Đối mặt với môi trường đặc thù của tuyến cuối bệnh truyền nhiễm, rủi ro phơi nhiễm luôn rình rập. Chị Hà từng bị đờm của bệnh nhân văng thẳng vào mắt khi đang thao tác cắm ống hút, phải lập tức dùng thuốc dự phòng. Ngày 27-2, BS Phúc, BS Huân, điều dưỡng Hà vẫn xoay vần giữa những tiếng “bíp bíp...” của máy monitor. Ước muốn của họ không có gì to tát: Bệnh nhân đáp ứng phác đồ, chính sách đãi ngộ từ ngành y tế được cải thiện và quân số sớm được lấp đầy để những ca trực vơi bớt những đêm trắng kiệt sức. • Cảm giác được nhìn bệnh nhân và người nhà vui vẻ xuất viện là một trong những động lực lớn nhất giữ tôi tiếp tục làm việc ở đây. khám chữa bệnh cho quân và dân trên đảo, ngư dân hoạt động tại vùng biển Côn Đảo cũng như du khách. BS LÊ CÔNG THỌ, Giám đốc TTYT Quân dân y Côn Đảo VIỆT NAM (27-2-1955 – 27-2-2026) Đoàn bác sĩ đợt đầu tiên của chương trình luân phiên bác sĩ đến Côn Đảo. Ảnh: SYT BS Nguyễn Thị Huân thăm khám, lắng nghe nhịp tim và theo dõi sát sao các chỉ số sinh tồn của một bệnh nhân nặng. Ảnh: THANH TÚ
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==