039-2026

2 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 2-3-2026 VIẾT LONG - MINH TRÚC Nghị quyết 79 không chỉ là một định hướng kinh tế, mà được xem là “cú hích” thể chế để tái định vị vai trò kinh tế nhà nước (KTNN); chuyển từ tư duy nắm giữ sang kiến tạo và trao quyền mạnh mẽ hơn cho người đại diện vốn nhà nước, gắn quyền hạn với trách nhiệm và hiệu quả đầu ra. Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, PGS-TS Ngô Trí Long (ảnh), chuyên gia kinh tế, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu giá (Bộ Tài chính), cho rằng Nghị quyết 79 là cam kết rõ ràng: Tài sản công phải được quản trị như tài sản của dân và phải dùng đúng mục tiêu, sinh lợi hợp lý và minh bạch để kiểm soát; ai làm thất thoát phải bị truy trách nhiệm đến nơi, đến chốn. “Chủ đạo” phải được đo bằng chuẩn mực và kết quả . Phóng viên: Thời gian qua và trong năm 2025, ghi nhận nhiều doanh nghiệp nhà nước (DNNN) lớn làm ăn thua lỗ ở các ngành như điện, than, xây dựng… thậm chí phá sản mà điển hình là Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam. Trước thực tiễn đó, Nghị quyết 79 yêu cầu KTNN tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong chuẩn mực, thể hiện tối thiểu ở năm lớp vai trò có thể kiểm tra được. Thứ nhất, chủ đạo bằng năng lực giữ “mạch nền tảng” không đứt gãy. Nhà nước nắm và điều phối các hệ thống có rủi ro lan truyền như điện, than, hạ tầng thiết yếu để bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh chuỗi cung ứng, ổn định vĩ mô. Nhưng điều đó không đồng nghĩa độc quyền hay bao cấp tràn lan. Ví dụ, năm 2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung ứng 287,9 tỉ kWh điện thương phẩm, doanh thu hợp nhất 645.195 tỉ đồng; giai đoạn 2021-2025 giải ngân 492.483 tỉ đồng cho các dự án nguồn, lưới trọng điểm. Đây là “chủ đạo” đúng nghĩa: Giữ hệ thống vận hành, luật thị trường; chuẩn minh bạch - quản trị tốt được nâng lên, để “chủ đạo” trở thành chuẩn mực dẫn dắt, chứ không phải đặc quyền “xin-cho”. Tài sản công không còn là cái để cấp phát . Nghị quyết nhấn mạnh KTNN không chỉ là DNNN mà còn bao gồm toàn bộ hệ tài sản, nguồn lực quốc gia như đất đai, tài nguyên, hạ tầng, vốn và ngân sách. Đồng thời yêu cầu hạch toán đầy đủ theo nguyên tắc thị trường, đánh giá hiệu quả theo thông lệ quốc tế. Theo ông, cách tiếp cận này sẽ thay đổi tư duy quản lý và sử dụng nguồn lực nhà nước ra sao? + Điểm đột phá của nghị quyết là chuyển từ quản lý DN sang quản trị “bảng cân đối quốc gia”. Toàn bộ đất đai, tài nguyên, hạ tầng, ngân sách, dự trữ, quỹ tài chính nhà nước, vốn nhà nước tại DN… đều là nền tảng của KTNN. Nói cách khác, Nhà nước không chỉ điều hành một nhóm DN, mà quản trị một danh mục tài sản - nguồn lực khổng lồ. Danh mục đó phải tạo lợi ích công tối đa với kỷ luật thị trường. Thứ nhất, từ quản lý hành chính sang quản trị tài sản. Tài sản công không còn là cái để cấp phát, mà là vốn của quốc gia. Mỗi quyết định giao đất, đầu tư tuyến đường, cấp bảo lãnh, rót vốn… đều phải đặt câu hỏi về giá trị thị trường, chi phí cơ hội, lợi ích xã hội ròng; ai chịu trách nhiệm nếu hiệu quả thấp. Từ mục tiêu “chi được - làm được” sang “hiệu quả ròng - tác động ròng”. Đầu tư công không chỉ tính tổng mức, mà đo bằng suất đầu tư, vòng đời tài sản, chi phí vận hành/bảo trì và tác động năng suất. Thứ hai, từ khẩu hiệu sang đo lường bằng dữ liệu. Khi toàn bộ nguồn lực được hạch toán đầy đủ, vai trò chủ đạo chuyển thành năng lực dẫn dắt có thể kiểm chứng. Thứ ba, hệ quả quan trọng nhất là đo được, truy được, chịu trách nhiệm được. Nghị quyết đặt yêu cầu “thống kê - đánh giá - hạch toán” như một hạ tầng pháp lý và dữ liệu. Theo tôi, điều này kéo theo ba thay đổi. Đó là chuẩn hóa cơ sở dữ liệu tài sản/nguồn lực nhà nước (đất đai, tài sản hạ tầng, vốn nhà nước…) để ra quyết định dựa trên dữ liệu thay vì hồ sơ phân mảnh. Cá thể hóa trách nhiệm. Khi đã hạch toán và có phân tích lợi ích - chi phí, sẽ giảm “vùng an toàn” của quyết định cảm tính; sai ở đâu, thất thoát ở đâu, chậm ở đâu phải truy được. Tóm lại, cách tiếp cận của nghị quyết buộc nhìn KTNN như một hệ nguồn lực phải sinh lợi ích công trong kỷ luật thị trường. Khi “đất đai - hạ tầng - ngân sách - vốn nhà nước” được định giá đúng, hạch toán đủ, đo hiệu quả theo thông lệ, vai trò dẫn dắt sẽ nằm ở chỗ tạo nền tảng, kéo chuẩn minh bạch và nâng năng suất cho toàn nền kinh tế chứ không phải làm thay thị trường. Nghị quyết 79: Đo được hiệu quả, mô hình tăng trưởng mới. Theo ông, vai trò “chủ đạo” này cần được thể hiện cụ thể như thế nào trong bối cảnh cạnh tranh thị trường hiện nay? + PGS-TS Ngô Trí Long: Nếu hiểu “chủ đạo” là được ưu tiên hay “làm thay thị trường”, sẽ lặp lại vòng luẩn quẩn kiểu Vinashin dàn trải, thiếu kỷ luật vốn, trách nhiệm mờ nhạt. Nghị quyết 79 đã nói rõ: KTNN là thành phần đặc biệt quan trọng, nền tảng gồm cả nguồn lực công và DNNN, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định vĩ mô, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đồng thời, nghị quyết chỉ ra các điểm nghẽn như chính sách chậm đổi mới, khai thác tài sản công chưa hiệu quả, DNNN chưa tương xứng nguồn lực và chưa tiên phong đổi mới sáng tạo. Vì vậy, “chủ đạo” trong bối cảnh cạnh tranh thị trường phải được đo bằng kết quả và đáp ứng tăng trưởng. Thứ hai, chủ đạo bằng kỷ luật tài chính và bảo toàn vốn công. DNNN phải chấp nhận chuẩn chung của thị trường. Lỗ do nhiệm vụ công ích phải có cơ chế đặt hàng - bù giá minh bạch; lỗ do quản trị phải xử lý trách nhiệm. Không thể có chuyện “lãi tư - lỗ dân”. Thứ ba, chủ đạo bằng đầu tư dẫn dắt dài hạn, kéo tư nhân cùng làm, không dàn trải. Những nơi thị trường khó tự làm vì vốn lớn, rủi ro cao như lưới truyền tải, hạ tầng số nền tảng, cảng - logistics chiến lược, R&D công nghệ lõi… cần vai trò dẫn dắt. Thứ tư, chủ đạo bằng chuẩn quản trị và minh bạch. Nếu là lực lượng nòng cốt thì phải nòng cốt về chuẩn mực: Công bố thông tin, kiểm toán độc lập, kiểm soát xung đột lợi ích, quản trị theo thông lệ tốt. Thứ năm, chủ đạo bằng tiên phong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nghị quyết phê bình việc DNNN chưa tiên phong đổi mới sáng tạo. Do đó, “chủ đạo” phải chuyển từ nắm nhiều tài sản sang tạo năng suất mới, đầu tư R&D, số hóa vận hành, quản trị dữ liệu để ra quyết định nhanh và có kiểm soát. Chốt lại “chủ đạo” phải là nghĩa vụ, không phải lá chắn. Chỉ thuyết phục khi xã hội nhìn thấy hệ thống thiết yếu vận hành ổn định (điện, than, hạ tầng); vốn nhà nước được bảo toàn và sinh lợi ích công; ai sai phải chịu trách nhiệm theo kỷ luật pháp luật và kỷ Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển doanh nghiệp nhà nước được Bộ Chính trị ban hành ngày 6-12026, mở ra không gian mới cho kinh tế nhà nước. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, yêu cầu củng cố nội lực quốc gia trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Nghị quyết khẳng định không làm mất quyền kiểm soát ở lĩnh vực then chốt, chiến lược, đồng thời quán triệt nguyên tắc“Nhà nước làm những gì tư nhân không làm hoặc không có khả năng làm”. Làm thế nào để vừa phát huy nguồn lực xã hội, vừa bảo đảm DNNN giữ vai trò nòng cốt? Theo tôi, mấu chốt không nằm ở khẩu hiệu “giữ quyền kiểm soát”, mà ở thiết kế luật chơi. Có thể phân tầng quyền kiểm soát. Lớp một, kiểm soát tuyệt đối ở lĩnh vực quốc phòng - an ninh, truyền tải điện, hạ tầng độc quyền tự nhiên. Lớp hai, kiểm soát chiến lược với quyền phủ quyết ở vấn đề xương sống. Lớp ba, không cần kiểm soát, chỉ cần quản trị tốt, thoái vốn có lộ trình. Giai đoạn 2021-2024, Nhà nước thoái vốn tại 15 DN, giá trị 405,2 tỉ đồng, thu về 656,9 tỉ đồng; giai đoạn 2024-2025 dự kiến thu gần 48.000 tỉ đồng. Tiến độ chậm phản ánh điểm nghẽn về định giá, đất đai, trách nhiệm quyết toán. Muốn chuyển trạng thái phải có định giá theo thị trường, xử lý dứt điểm đất đai trước cổ phần hóa, niêm yết đúng hạn, quyết toán minh bạch. Đồng thời, đổi vai Nhà nước từ chủ sở hữu hành chính sang nhà đầu tư chiến lược có KPI. Nhiệm vụ công ích phải tách bạch, đặt hàng - đấu thầu - trợ giá minh bạch; phần kinh doanh chịu cạnh tranh như DN thị trường. Giữ vai trò nòng cốt bằng cạnh tranh bình đẳng và công khai thông tin. Công khai báo cáo tài chính, kiểm soát xung đột lợi ích, hậu kiểm mạnh và chế tài đủ răn đe. Tóm lại, muốn hút vốn xã hội mà vẫn giữ DNNN nòng cốt phải chuyển từ giữ bằng sở hữu sang giữ bằng thể chế. Giữ đúng lĩnh vực then chốt, còn lại mở bằng thị trường minh bạch, gắn trách nhiệm cá nhân và cơ chế chống thất thoát. Khi đó, cổ phần hóa, thoái vốn không còn là bán hay giữ, mà là tái thiết kỷ luật tài sản công vì lợi ích quốc gia. PGS-TS NGÔ TRÍ LONG Tái thiết kỷ luật tài sản công vì lợi ích quốc gia “Đường điện - đường dữ liệu” là huyết mạch GDP, Nhà nước phải có lực lượng đủ năng lực bảo đảm an toàn vận hành. Ảnh: EVN

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==