36năm 37 đi cùng bạn đọc PHỤNG SỰ PHÁT TRIỂN L Giữa nhịp sống hối hả với vòng quay tin tức mỗi ngày, sự hiện diện của một tờ báo đôi khi chỉ là điều vô cùng quen thuộc. Phải đến lúc nó không còn nữa, người ta mới bùi ngùi nhận ra rằng suốt bao năm qua, tờ báo ấy đã lặng lẽ trở thành một phần của đời sống xã hội, nhịp bước cùng thói quen đọc báo mỗi sáng và neo đậu vững chắc trong niềm tin của biết bao độc giả. Ký ức đưa tôi ngược về những năm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, mỗi bận ghé chơi nhà ông hiệu trưởng trường cấp III nơi làng quê. Bên chén trà, ly rượu ấm nồng, những câu chuyện thế sự cứ thế mở ra qua muôn vàn thông tin từ các trang báo, nơi những người con của ông đang miệt mài làm phóng viên. Chính từ những khoảnh khắc dung dị ấy, tôi biết đến và yêu mến báo Pháp Luật TP.HCM. Đâu đó khoảng chục năm trước, tôi bắt đầu gắn bó với tờ báo từ những câu chuyện gửi tòa soạn viết về thân phận con người, những địa danh nơi mình đi qua. Rồi đến hai mùa đại dịch COVID-19, đồng hành cùng phóng viên của báo, bám trụ ở các điểm nóng để gửi từng bức ảnh, dòng tin về tòa soạn. Dẫu thời gian trải qua chưa phải là quá dài nhưng tôi đã được chứng kiến tờ báo vươn mình đổi mới từ diện mạo hình thức cho đến chiều sâu nội dung. Bất kể là trên chất liệu báo giấy truyền thống hay nền tảng online, kênh YouTube với hơn 1,8 triệu lượt đăng ký, báo Pháp Luật TP.HCM bền bỉ tiếp nối dòng chảy của những sự kiện, vấn đề trọng đại của Việt Nam và thế giới. Hơn ba thập niên tồn tại và vươn lên, báo Pháp Luật TP.HCM chưa bao giờ bó hẹp mình trong vai trò của một cơ quan truyền thông đơn thuần. Đó là nơi bao ngóc ngách của cuộc sống được soi chiếu rạch ròi dưới lăng kính pháp luật; là nơi tiếng lòng của người dân được trân trọng lắng nghe và là nơi những oan khuất, bất cập hay những câu chuyện ngỡ như đã chìm vào quên lãng lại được dũng cảm đưa ra ánh sáng. Giữa một kỷ nguyên mà thông tin tuôn chảy từng giây từng phút, giá trị cốt lõi của một tờ báo đâu chỉ đong đếm bằng tốc độ, lượt chia sẻ mà thiêng liêng hơn là ở sự tin cậy. Và sự tin cậy ấy chính là viên ngọc quý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã trui rèn, xây dựng được trong lòng công chúng. Có lẽ bởi thế, trong giờ phút lịch sử khi tờ báo chuẩn bị khép lại hành trình, cảm xúc lắng đọng lại không phải là nỗi xót xa, tiếc nuối cho một thương hiệu rời đi, mà dâng lên là niềm trân trọng sâu sắc dành cho những giá trị nhân văn nó đã bền bỉ vun xới. Tôi hiểu đằng sau mỗi số báo lật giở là thanh xuân của bao thế hệ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên; họ đã lặng thầm đổ bao công sức để dâng tặng bạn đọc sự thật trung thực nhất. Vẫn biết rằng dòng chảy phát triển của báo chí luôn phải hòa nhịp cùng sự thay da đổi thịt của đất nước. Mỗi giai đoạn lịch sử đều gọi tên những yêu cầu mới, những mô hình tổ chức và những bước chuyển mình táo bạo mới. Chuyến đò nào rồi cũng đến bến, việc tờ báo hoàn thành sứ mệnh của mình trong dòng chảy ấy là điều chẳng ai mong muốn nhưng đó lại là quy luật vận động tất yếu. Điều đáng quý và tự hào nhất trong suốt chặng đường dài đã qua là báo Pháp Luật TP.HCM đã tạc vào thời gian những dấu ấn không dễ phai mờ. Đó là tinh thần quả cảm bảo vệ lẽ phải, là lòng kiên trì theo đuổi sự thật. Đó là ngọn lửa trách nhiệm xã hội rực cháy của người cầm bút trước mọi biến cố của cộng đồng. Và thiêng liêng hơn cả, đó là khối tình yêu thương và niềm tin mà hàng triệu bạn đọc đã chắt chiu gửi gắm. Tạm biệt nhé, một tờ báo mến thương. Nhưng đây tuyệt nhiên không phải là lời cáo biệt với những giá trị thiện lương, tốt đẹp mà báo Pháp Luật TP.HCM đã chắt chiu vun đắp bằng cả trái tim suốt 36 năm qua. NÚI XANH Cộng tác viên Núi Xanh tác nghiệp tại Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” tại Ninh Thuận vào năm 2023. Tôi biết báo Pháp Luật TP.HCM đến nay cũng đã gần 15 năm. Suốt thời gian ấy, tôi không chỉ là bạn đọc thường xuyên của báo mà còn tham gia cộng tác với báo trong nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị, cùng báo phân tích, phản biện nhiều vấn đề nóng của TP. Điều rất quý ở báo Pháp Luật TP.HCM chính là một tờ báo dân sinh, gần gũi với bạn đọc, có tính chiến đấu mạnh mẽ, phản biện sắc sảo và luôn đi đến cùng của sự việc. Cầm tờ báo Pháp Luật TP.HCM mỗi sáng, tôi thấy được hơi thở của đời sống xã hội rõ nét, từ chuyện nhỏ đến các vấn đề lớn, báo đã cố gắng để thể hiện một cách giản dị, dễ hiểu, để đối tượng bạn đọc nào cũng có thể dễ dàng “tiêu thụ” được. Khi tiếp xúc với báo, tôi cũng rất ấn tượng khi làm việc cùng đội ngũ phóng viên, biên tập viên và cả lãnh đạo báo. Đó là những con người bản lĩnh, máu lửa, những cây bút đầy nhiệt huyết, chịu dấn thân và không ngại va chạm. Các bạn đã lăn xả vào thực tế để đưa về rất nhiều tư liệu từ thực tiễn cuộc sống dân sinh nhằm ghi nhận, đánh giá tác động của chính sách tới đời sống người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, đề xuất các giải pháp khi chính sách chưa phù hợp với thực tiễn. Tôi có nhiều cơ hội đồng hành cùng báo trong việc phân tích, phản biện các chính sách xoay quanh những vấn đề này. Có thể thấy báo làm việc nghiêm túc, quyết liệt, thẳng thắn và rất thuyết phục. Có những vấn đề nhiều khi còn mới mẻ, chưa đi vào thực tiễn, TP đang nghiên cứu thì phóng viên của báo cũng có những nghiên cứu độc lập rất có giá trị. Thật tiếc là chỉ còn ít ngày nữa, tờ báo Pháp Luật TP.HCM quen thuộc với bao người dân TP sẽ không còn nữa nhưng những gì mà tờ báo đã đóng góp cho TP sẽ được nhân dân ghi nhớ mãi và những nhà báo đã đóng góp công sức, tài năng làm nên thương hiệu báo Pháp Luật TP.HCM luôn có quyền tự hào về sứ mệnh cao cả của nhà báo chân chính. TS NGUYỄN HỮU NGUYÊN Những dấu ấn tạc vào thời gian khó phai mờ Những ngày này, tôi quan sát có những chữ được dư luận nhắc lại rất nhiều: “Tử tế”. Với những người làm báo Pháp Luật TP.HCM, tử tế là cách làm nghề, là nếp nghĩ khi đặt bút, là sự chừng mực trước số phận người khác, là bản lĩnh đi đến cùng sự thật. Với riêng tôi, Pháp Luật TP.HCM không chỉ là một tờ báo đã đọc hơn 30 năm. Đó còn là nơi tôi từng gửi gắm suy nghĩ, từng viết bài, từng trả lời phỏng vấn nhiều PV. Qua những lần làm việc với đội ngũ của báo và quan sát từ các bài viết, tôi nhận thấy tờ báo Pháp Luật TP.HCM được làm nên bởi những con người ngay ngắn và tử tế. Họ có kiến thức nền tốt nhưng khiêm tốn chứ không tự cao, không dùng vỏ bọc nhà báo để tinh tướng như một số nhà báo tôi đã từng gặp. Tôi biết có những chi tiết rất nhỏ nhưng các bạn PV được yêu cầu đi thực tế tận nơi để xác minh, biết những biên tập viên giữ từng con chữ ngay ngắn. Những người làm bạn đọc, pháp đình, điều tra, đô thị, dân sinh, thư ký tòa soạn, kỹ thuật, trị sự; những người nhiều khi không hiện diện trên tên bài nhưng lặng lẽ giữ cho tờ báo đứng đàng hoàng trước bạn đọc, vì sự phát triển chung. Báo Pháp Luật TP.HCM với tôi là một tờ báo bình dân với việc tuyên truyền kiến thức pháp luật dễ hiểu, các tuyến bài điều tra đặc sắc và góp phần hỗ trợ cho những mảnh đời khó khăn đầy tính nhân văn. Đây là tờ báo đại chúng nhưng chuyên nghiệp chứ không dễ dãi, phản biện rất có trách nhiệm và tử tế thông qua “Quy chuẩn ứng xử của người làm báo Pháp Luật TP.HCM” và cách họ thể hiện trên từng bài viết. Tôi tin rằng TP nghĩa tình này vẫn trân quý, tri ân và tiếp tục cần những nhà báo tử tế Pháp Luật TP.HCM, ở nhiều cương vị mới, trong nhiều hoàn cảnh mới, bằng một ngọn lửa nghề không tắt. PGS-TS NGUYỄN VĨNH MINH THÀNH, Phó Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam Tôi gắn bó với báo Pháp Luật TP.HCM từ năm 2009, khi nhà báo Phong Điền viết bài giới thiệu bộ sưu tập tiền Nam Bộ của tôi trên tờ Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM số 148 (tháng 9-2009). Tôi công tác tại Văn phòng Trung tâm UNESCO Nghiên cứu và Bảo tồn cổ vật Việt Nam nên có nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các nhà sưu tập, qua đó cũng có được những nguồn sưu tập quý giá về lịch sử liên quan đến Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng. Chính vì vậy, việc báo chí, trong đó có báo Pháp Luật TP.HCM viết bài, giới thiệu về những bộ sưu tập theo từng chủ đề, qua đó giúp mọi người hiểu sâu hơn ký ức của mình, của Việt Nam, thế giới là điều quý giá vô cùng. Nhờ báo chí, đặc biệt là báo Pháp Luật TP.HCM, những câu chuyện sưu tầm của tôi được lan tỏa. Điều đó tiếp thêm động lực để tôi lưu giữ tư liệu quý. Đặc biệt, sau đại dịch COVID-19, tôi tổ chức triển lãm đầu tiên về ký ức chống dịch. Phóng viên Tú Ngân đã có bài viết xúc động về sự kiện này. Chia tay tám tờ báo và tạp chí, trong đó có báo Pháp Luật TP.HCM tôi hụt hẫng và tiếc nuối vô cùng. Rồi đây, tôi sẽ không còn cơ hội được lưu giữa những trang báo in thơm mùi mực, chứa đựng những câu chuyện, những tin nóng hổi của cuộc sống. Tờ báo dừng hoạt động nhưng tôi mong rằng toàn bộ dữ liệu 36 năm qua sẽ được lưu trữ trên không gian mạng. Đó là nguồn tư liệu khổng lồ, vô cùng quý giá cho công chúng. Nhà sưu tập HUỲNH MINH HIỆP Tôi tin ngọn lửa tử tế ấy không tắt Mong lưu giữ dữ liệu báo Pháp Luật TP.HCM Tôi rất ấn tượng khi làm việc cùng đội ngũ của báo TS Hữu Nguyên cùng phóng viên Việt Hoa. Nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp và nhà báo Phong Điền.
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==