BAO-XUAN-2026

vùng biển Raja Ampat sở hữu hơn 600 loài san hô cứng, chiếm 75% tổng số loài của thế giới; trên 1.400 loài cá biển nhiệt đới; hàng trăm ngàn loài thân mềm, giáp xác, hải quỳ, sao biển… Đó là lý do khi lặn giữa những rạn san hô, chúng ta như đang ngắm nhìn một thư viện ngầm của hành tinh. Mỗi rạn san hô là một cuốn sử thiên nhiên, mỗi đàn cá là một dòng chữ, chúng đã tồn tại ở đó hàng trăm triệu năm, bền vững và chưa từng bị tác động bởi con người. Không nhiều nơi trên Trái đất còn giữ được sự hoang sơ đến vậy. Lặn xuống dưới làn nước ngọc lam của Raja Ampat giống như mở một cánh cửa dẫn tới thế giới thần thoại. Không khí tan vào bong bóng hơi thở, ánh sáng vỡ thành từng vệt kim tuyến nhảy múa giữa rạn san hô, nắng lên cũng là lúc bạn thấy cả đại dương với vô vàn san hô đang nhảy múa. Ở đây, không còn khái niệm trên - dưới, trái - phải, mọi thứ đều chuyển động theo nhịp điệu riêng, một bản giao hưởng không cần nhạc trưởng, nơi từng cá thể biết tiến lùi để nhường chỗ cho cái đẹp của tổng thể. Không cần là thợ lặn chuyên nghiệp bạn vẫn có thể chiêm ngưỡng phần lớn vẻ đẹp của Raja Ampat. Các khu vực quanh đảo đều có làn nước trong đến mức bạn thấy được từng chuyển động của cá mó, cá hề, thậm chí là những đàn cá dơi chầm chậm bơi ngang. Vào những buổi tối không trăng, nếu may mắn thì bạn sẽ thấy hiện tượng bioluminescence - sinh vật phát quang phù du. Chỉ cần cử động bàn tay dưới nước, từng chùm ánh sáng nhỏ li ti sẽ lập tức nhảy múa quanh bạn như sao trời chìm dưới nước. Tôi từng nghĩ thiên nhiên là để chiêm ngưỡng nhưng khi ngồi một mình trên mũi thuyền hướng về hoàng hôn ở Raja Ampat, tôi nhận ra: Thiên nhiên là để lắng nghe. Nó nói bằng ánh sáng, nhịp sóng và sự tĩnh lặng. Nếu đủ khiêm nhường, bạn sẽ nghe được câu chuyện mà không cuốn sách, giáo trình nào có thể kể: Câu chuyện về con người giữa biển cả bao la. Raja Ampat là nơi thiêng liêng với người dân Indonesia. Người dân đã lan tỏa thông điệp #saverajaampat vì lo sợ khai thác du lịch sẽ làm hỏng hệ sinh thái của đảo. Đây cũng là một phần lý do đường đến Raja Ampat khó khăn đến vậy. Vùng đảo này được gọi là “The Last Paradise” - “Thiên đường cuối cùng” không phải để đánh bóng. Đó là lời cầu nguyện khẩn thiết, khao khát được giữ gìn không chỉ vì vẻ đẹp mà vì ý nghĩa của sự tồn tại lâu bền của mẹ thiên nhiên. #saverajaampat NHỮNG QUY ƯỚC NGẦM VÀ VĂN HÓA BẢN ĐỊA Raja Ampat có nhiều tộc người, mỗi nhóm có tiếng nói, điệu múa, cách gói cá… riêng, điểm chung là tất cả đều xem biển là máu thịt. Họ không sống gần biển, họ sống trong biển cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bạn đang ở vùng đất có linh hồn, nơi con người sống cùng biển như với một vị thần. Bạn không được phép lặn ở một số vịnh nhất định vào những ngày thiêng. Người dân hiếm khi ăn cá, nếu có chỉ là một số loài và giới hạn số lần ăn trong tháng. Suốt hành trình bảy ngày ở đây, tôi hầu như chỉ ăn gà, bữa duy nhất được ăn cá chính là sinh nhật của tôi. Hằng năm, người dân tổ chức nghi lễ tạ ơn biển. Sáng sớm, khi mặt trời còn đỏ ửng, người làng sẽ đi thuyền ra một bãi đá thiêng, thả cơm nếp, hoa và nước dừa xuống biển. Họ không cầu xin cho mình mà cảm ơn vì một năm không bão, đàn cá không bỏ đi và biển vẫn còn sống. Đến với Raja Ampat, bạn đừng lấy bất cứ gì dù là vỏ sò, cục đá, cũng đừng để lại bất cứ thứ gì, đừng phá vỡ sự yên lặng bằng tiếng loa hay tiếng cười quá lớn. Raja Ampat không cần được vinh danh, không muốn nhiều người biết đến. Nếu một ngày may mắn đặt chân đến đây, hãy thì thầm một lời cảm ơn. Không phải cho chuyến đi mà cho chính sự tồn tại của bạn, của biển và tất cả điều chưa từng bị tổn thương. Tác giả bài viết bên “chiếc bánh sinh nhật” đặc biệt. Ảnh: HOÀNG MINH TUẤN 55 Xuân 2026 BÍNH NGỌ RONG CHƠI MÙA HỘI

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==