BAO-XUAN-2026

Khán giả trẻ với trái tim nóng bỏng, trong bối cảnh A50 - A80 đầy tự hào, đã biến việc thưởng thức nghệ thuật thành một hành vi văn hóa: Vừa tri ân vừa kiến tạo. Thu buồn xao xác lá vàng Biển buồn sóng đánh vỡ tan nụ cười Chông chênh quá, một kiếp người Nợ nhau rồi đấy, một đời không quên Nợ nhau nỗi nhớ không tên Nợ cơn mưa rớt trước thềm ngày xưa Nợ nhau câu nói đong đưa Nợ bài thơ cũ một trưa nắng hè Thu qua, đông lạnh sắp về Mang theo băng giá tái tê cõi lòng Mai này người có nhớ không? Mà thôi, người hãy ru lòng ngủ yên Ta gom hết nỗi niềm riêng Chỉ mình ta biết, bình yên nhé người! Thùy Trâm Nợ nhiều cuộc thảo luận và được các nền tảng đo lường mạng xã hội như SocialHeat ghi nhận. Mỗi clip, mỗi caption, mỗi biểu cảm đều là cách người Việt bày tỏ niềm tự hào. Đó chính là đời sống thứ hai của concert, nơi cảm xúc dân tộc được truyền lửa qua hàng triệu trái tim trực tuyến. Công chúng - Nhà đồng sáng tạo nghệ thuật Concert Việt đã tạo ra sự đổi mới hoàn toàn trong trình diễn và tiếp nhận. Dòng nhạc vốn gắn với thế hệ cha ông nay được giới trẻ yêu thích và chính họ trực tiếp tham gia vào câu chuyện truyền cảm hứng. Rừng người diện đồng phục cờ đỏ sao vàng, hàng chục ngàn ánh đèn flash từ điện thoại, lightstick thắp sáng rực khán đài, tiếng đồng ca vang xa... Khi ấy, mối liên kết giữa người nghệ sĩ và công chúng được thắt chặt hơn bao giờ hết. Khán giả không chỉ là người thưởng thức - họ là người đồng hành, đồng cảm và đồng sáng tạo nên trải nghiệm tập thể cùng nghệ sĩ. Khi Nguyễn Hùng và Vũ bắt giọng, hàng vạn người hát theo “Đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước, với con thế thôi, còn gì đẹp hơn!”; khi Hoàng Yến và công chúng hòa giọng trong khúc tráng ca “Cờ đỏ thắm ánh sao, tung bay phấp phới. Rọi tia nắng bốn phương, lời Bác vang mãi muôn đời. Trái tim bồi hồi, nhìn Tổ quốc trong ánh mặt trời!” đó là lúc tất cả cùng chung nhịp thở, cùng kể một câu chuyện. Cả nghệ sĩ và công chúng đều cảm nhận sâu sắc rằng điều đẹp đẽ nhất là được sống trong hòa bình và cống hiến hết mình cho đất nước: “Máu đỏ da vàng tôi là người Việt Nam. Biển trời hôm nay sum vầy chung Bắc-Nam. Việt Nam trong tôi là ngàn khúc dân ca. Nơi tôi sinh ra tự hào biết mấy!”. Ca từ tuyệt đẹp của những bài ca yêu nước càng tô đậm thêm niềm hạnh phúc cho đám đông khi hòa giọng. Chính công chúng là nhân tố quan trọng tạo nên thành công của các concert và giúp đêm diễn như chưa từng kết thúc. Trong kỷ nguyên số, nghệ sĩ không chỉ là người trình diễn mà là người khơi nguồn cảm xúc và khán giả - đặc biệt là khán giả trẻ với trái tim nóng bỏng, trong bối cảnh A50 - A80 đầy tự hào, đã biến việc thưởng thức nghệ thuật thành một hành vi văn hóa: Vừa tri ân vừa kiến tạo. Khi ánh đèn sân khấu tắt đi, trong âm vang của những giai điệu tự hào, Việt Nam sẽ bước vào năm mới rạng rỡ hơn, tự tin hơn và tràn đầy năng lượng sáng tạo. “V Concert - Rạng rỡ Việt Nam” đã thắp lên ngọn lửa rực cháy với niềm tự hào dân tộc trong lòng 25.000 khán giả. Ảnh: VTV.VN Ca sĩ Tùng Dương với màn trình diễn mang đến những cảm xúc thăng hoa. Ảnh: VIỆT TRUNG/VTV Bóng sâm cầm Ta. Chưa gặp lại. Sâm cầm Hồ Tây. Đã vắng. Thưa dần bóng chim Tiếng ngàn xưa. Đã lặng im Nhịp chày Yên Thái. Ngủ quên. Tháng ngày May. Còn Trấn Quốc. Chùa đây Tiếng chuông. Trên sóng. Vọng đầy khói sương Còn đâu. Người đẹp Thọ Xương Giữa mùa sen. Nở. Để thương Tây Hồ Ta. Không bán được hư vô Để mua lấy. Cái mơ hồ tình em Muốn xem. Mở sóng. Ra xem Phủ Tây Hồ nở. Ở trên sóng lành Tây Hồ. Nay sóng. Ngóng xanh Tầng tầng. Cao ốc dập dềnh. Tháng năm Còn đâu thấy. Tiếng sâm cầm Nhớ. Về hồ cũ. Hót thầm. Trong sương Còn đâu. Nước mắt văn chương Để thơ người cũ. Xót. Thương sâm cầm Hồ Tây. Mây. Nước. Âm thầm Người thơ. Đã hóa sâm cầm. Rồi chăng. xưa Nguyễn Việt Chiến 37 Xuân 2026 BÍNH NGỌ NHỊP SỐNG MUÔN MÀU

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==