7 Làm gì khi phát hiện phạmnhânkhaigian danh tính? Việc cơ quan tiến hành tố tụng không biết người phạm tội khai gian danh tính được xem là tình tiết mới để làm căn cứ kháng nghị theo thủ tục tái thẩm. Pháp luật & cuộc sống - Thứ Hai 23-6-2025 TRẦN LINH Pháp luật hiện hành quy định rõ ràng về xác minh nhân thân của người bị buộc tội. Từ khâu xác minh sơ bộ ở công an xã, phường đến việc xác minh của điều tra viên, lấy dấu vân tay so sánh, nhận dạng đối tượng, giọng nói, trưng cầu giám định... Tuy nhiên, có một số trường hợp hy hữu khi người bị buộc tội sử dụng tên, giấy tờ của một người khác, tòa xử xong, bản án có hiệu lực, đến giai đoạn đi chấp hành án thì mới phát hiện ra sai lệch về nhân thân bị án. Lý lịch người phạm tội không đúng Mới đây, một trại giam đã đề nghị cơ quan chức năng, tòa án và VKSND huyện B, TP.HCM tiếp tục xác minh, làm rõ nhân thân của phạm nhân mang tên TĐ đang chấp hành án tại trại giam này. Lý do là ngày 7-4-2025, qua công tác khai thác, phạm nhân TĐ (sinh năm 1988) khai nhận tên thật là NHT (sinh năm 1998) tại Bình Thuận. Đầu tháng 12-2017, NHT nhặt được cái ví, bên trong có CMND, bằng lái xe, giấy khai sinh. Tất cả giấy tờ này đều mang tên TĐ. Đầu năm 2018, T nảy sinh ý định sử dụng những giấy tờ đã nhặt mang tên TĐ để che giấu danh tính bản thân trong quá trình thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và các hoạt động giao dịch dân sự khác. Tháng 12-2019, T sử dụng lý lịch và giấy tờ mang tên TĐ để khai hồ sơ đi cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện. Ngày 14-7-2022, T tiếp tục sử dụng lý lịch và giấy tờ mang tên TĐ để khai báo lý lịch khi bị công an bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử cho đến khi chấp hành án tại trại giam, T đều sử dụng giấy tờ mang tên người khác. Có thể kháng nghị theo thủ tục tái thẩm Trong trường hợp nêu trên, phạm nhân này đã có chủ đích sử dụng giấy tờ của TĐ để che giấu danh tính bản thân, đến khi thi hành án thì mới bị cơ quan chức năng phát hiện khai gian lý lịch. Việc đối tượng sử dụng lý lịch của người khác để làm việc với các cơ quan tiến hành tố tụng dẫn đến việc bản án kết tội chưa đúng với người thực hiện hành vi phạm tội, không chỉ ảnh hưởng đến quá trình thi hành án mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người mang tên TĐ, người không thực hiện hành vi phạm tội. Từ đây, vấn đề đặt ra là các cơ quan tố tụng, thi hành án cần làm gì để giải quyết vấn đề này. Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, TS - luật sư (LS) Nguyễn Thị Kim Vinh, nguyên thẩm phán TAND Tối cao, cho biết: Theo khoản 2 Điều 371 BLTTHS 2015, một trong những căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm là “... có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử dẫn đến sai lầm nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án”. Theo khoản 1 Điều 379 BLTTHS 2015: “Việc kháng nghị theo hướng không có lợi cho người bị kết án chỉ được tiến hành trong thời hạn một năm kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật”. Trong trường hợp bị cáo có thể phải chịu tình tiết tăng nặng hoặc truy tố bổ sung đối với tội danh khác nên việc kháng nghị theo hướng không có lợi cho người bị kết án chỉ được tiến hành trong thời hạn một năm kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật. “Tuy nhiên, trong trường hợp bản án đã hết thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm thì việc các cán bộ trại giam phát hiện ra sự việc sai nhân thân, danh tính của bị cáo cũng được xem là tình tiết mới trong vụ án. Đây là cơ sở pháp lý để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm vụ án theo khoản 2 Điều 398 BLTTHS 2015: Có tình tiết mà điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, hội thẩm do không biết được mà kết luận không đúng làm cho bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật không đúng sự thật khách quan của vụ án” - TS-LS Vinh nói. Cũng theo TS-LS Vinh, hành vi sử dụng danh tính người khác khi thực hiện hành vi phạm tội còn có dấu hiệu của tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, quy định tại Điều 341 BLHS 2015.• Theo TS-LS Nguyễn Thị Kim Vinh, hành vi sử dụng danh tính người khác khi thực hiện hành vi phạm tội còn có dấu hiệu của tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. phapluat@phapluattp.vn Luật và đời Cuộc trốn chạy của hàng gian, hàng giả, hàng dỏm Sáng 21-6, nhiều người khi lưu thông qua tuyến đường Cienco 5, đoạn cách ngã tư đèn đỏ Thanh Thùy khoảng 3-4 km hướng đi Hà Đông (Hà Nội) phát hiện một lượng lớn thỏi son bị vứt la liệt ven đường. Ước tính có đến hàng ngàn thỏi son thuộc nhiều nhãn hiệu khác nhau, trong đó nhiều nhất là dòng sản phẩm có thương hiệu Black Rouge (Hàn Quốc). Nhiều thỏi son vẫn còn nguyên tem mác, nguyên hộp giấy bao bọc bên ngoài... Trước đó, cuối tháng 4-2025, hơn 3.000 hộp thực phẩm chức năng bị đổ bỏ tại khu đất trống ven đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh, TP.HCM). Nhiều hộp còn nguyên tem, bao bì, hạn sử dụng đến năm 2028. Công an xác định số hàng này là hàng giả, liên quan đến vụ án Công ty CP Dược phẩm MediUSA và Công ty CP Dược phẩm liên doanh Mediphar do Cục Cảnh sát kinh tế thụ lý, điều tra, khởi tố ngày 26-4-2025. Song song với chuỗi diễn biến trên thì hàng loạt cửa hàng kinh doanh túi xách, giày dép, đồng hồ, mắt kính, quần áo, trang sức thời trang ở một số khu chợ, trung tâm mua sắm ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM treo biển “tạm nghỉ” không rõ lý do. Có thể nói các vụ đổ bỏ hàng hóa nói trên là biểu hiện của sự “có tật - giật mình” của những tổ chức, cá nhân làm ăn gian dối. Nó cho thấy sự đa dạng và quy mô của thị trường hàng giả cũng như nguy cơ gây hại cho sức khỏe cộng đồng. Hiện tượng trên cũng cho thấy hiệu quả của đợt ra quân cao điểm xử lý hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng (từ ngày 15-5) của Bộ Công an. Còn nhớ sau vụ kẹo Kera, với sự vào cuộc mạnh mẽ từ các cơ quan chức năng, rất nhiều người nổi tiếng đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Giới buôn bán hàng gian, hàng giả, hàng dỏm bị một phen kinh hồn bạt vía. Và cuộc trốn chạy của hàng gian, hàng giả, hàng dỏm… bắt đầu diễn ra. Về mặt pháp lý, hành vi sản xuất, kinh doanh, phân phối hàng dỏm, hàng giả, hàng kém chất lượng phải đối mặt với nhiều chế tài nghiêm khắc. Các chế tài hành chính đối với hành vi này đã được quy định trong Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 98/2020 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 17/2022 và Nghị định 24/2025) về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo đó, cá nhân có hành vi vi phạm có thể bị phạt tiền tối đa lên đến 200 triệu đồng. Tùy vào loại hàng hóa, giá trị hàng hóa giả, số lượng, hành vi cụ thể và mức độ gây hậu quả mà mức phạt sẽ khác nhau. Ngoài phạt tiền, người vi phạm còn phải chịu các hình thức xử phạt bổ sung. Về trách nhiệm hình sự, nếu hành vi phân phối hàng giả, hàng kém chất lượng đạt đến mức độ nghiêm trọng, gây hậu quả lớn hoặc thu lợi bất chính cao, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội: Sản xuất, buôn bán hàng giả (Điều 192 BLHS hiện hành); sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm (Điều 193); sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh (Điều 194); sản xuất, buôn bán hàng giả là vật phẩm dùng để chữa bệnh, phòng bệnh (Điều 195)... Các pháp nhân thương mại có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với các mức phạt lên đến 9 tỉ đồng hoặc bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn. Ngoài ra, căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì người tiêu dùng có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại khi mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng. Hàng giả còn liên quan đến vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và người vi phạm có thể bị xử lý theo các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ... Tuy nhiên, việc xử lý các hành vi vi phạm đòi hỏi một chiến lược dài hạn hướng tới xây dựng một thị trường minh bạch, bảo vệ cả người tiêu dùng lẫn các doanh nghiệp chân chính. Trong đó, biện pháp cốt lõi là tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm minh; ngoài kiểm tra định kỳ, còn phải kiểm tra đột xuất dựa trên thông tin tố giác. Các chế tài như phạt tiền phải đảm bảo mức phạt đủ sức răn đe, vượt quá lợi nhuận thu được từ việc kinh doanh hàng giả. Toàn bộ hàng giả, hàng kém chất lượng phải bị tịch thu và tiêu hủy công khai, minh bạch để tránh tái diễn. Không chỉ xử lý người bán lẻ mà phải truy tận nơi sản xuất, nhập khẩu và các mắt xích trong chuỗi cung ứng hàng giả để triệt phá tận gốc. Cùng với đó, các doanh nghiệp cần tăng cường sử dụng các công nghệ hiện đại để chống hàng giả như mã hóa QR, mã vạch, tem điện tử để người tiêu dùng có thể tự kiểm tra nguồn gốc, thông tin sản phẩm. Các sàn thương mại điện tử phải có trách nhiệm cao hơn trong việc kiểm duyệt sản phẩm; rà soát, gỡ bỏ các gian hàng bán hàng giả, hàng nhái, khóa tài khoản vi phạm... Làm ăn kiểu chụp giật, gian dối không bao giờ tồn tại và phát triển lâu dài. Hy vọng sau hiện tượng tháo chạy của hàng gian, hàng giả, hàng dỏm, thị trường hàng hóa sẽ lành mạnh trở lại, người tiêu dùng sẽ an tâm và mạnh dạn bỏ tiền ra mua sắm, tiêu dùng và những doanh nghiệp làm ăn chân chính từ đó mới có thể phát triển bền vững. Luật sư VŨ QUỐC TOẢN, Đoàn Luật sư TP.HCM (Tiếp theo trang 1)
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==