36năm 18 đi cùng bạn đọc PHÁP LUẬT TP.HCM - MỘT HÀNH TRÌNH TỰ HÀO THANH MẬN thực hiện Sau 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM chuẩn bị phát hành số báo cuối cùng. Nhìn lại chặng đường gắn bó với tờ báo từ giai đoạn khó khăn đến khi trở thành một trong những cơ quan báo chí có lượng phát hành lớn nhất cả nước, ông Nam Đồng, nguyên Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, chia sẻ nhiều câu chuyện nghề sâu sắc, trong đó điều ông nhấn mạnh nhất vẫn là một nguyên tắc: Làm báo thì phải tử tế. . Phóng viên: Thưa ông, báo Pháp Luật TP.HCM sắp giải thể sau 36 năm tồn tại. Nhìn lại chặng đường tờ báo đã đi qua, cảm xúc của ông như thế nào? + Ông Nam Đồng: Cảm xúc thì nhiều lắm. 36 năm không chỉ là một con số mà là cả một đời sống nghề nghiệp, bao thế hệ làm báo. Từ lúc khó khăn nhất đến khi phát triển rồi đến lúc khép lại, ai từng gắn bó cũng thấy bùi ngùi. Tôi về báo Pháp Luật TP.HCM khi đang là Phó Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ. Báo Pháp Luật TP.HCM khi ấy rất khó khăn, nợ nhà in, nợ tiền, không có khả năng thanh toán, đứng trước nguy cơ phá sản. Thành ủy điều động tôi về để xử lý tình trạng đó, để “cấp cứu” tờ báo. . Ngày đầu về tòa soạn, ông ấn tượng điều gì? + Tôi đi xe Honda cũ tới, ông bảo vệ tưởng có người đi khiếu nại, có lẽ vì thấy một ông già đen thui, lùn tịt đi xe máy cũ. Ông hỏi có hẹn bà Hạt (Tổng Biên tập lúc đó) chưa, tôi nói chưa thì ông bảo ngồi chờ. Khi ông vừa quay lưng sang chỗ khác thì tôi đi thẳng lên phòng bà Hạt. Sau đó ông chạy lên rồi ông mách với bà Hạt là có cái ông già nào đi tới nhờ khiếu nại. Vừa thấy tôi đang nói chuyện với bà Hạt, ông nói: “Ủa, cái ông đó ở đây nè”. Một lúc sau thì tôi xuống tiếp nhận nhiệm vụ, họp toàn bộ cơ quan, người ta giới thiệu tôi về làm Tổng Biên tập. Ông ấy hơi bất ngờ. Ông ấy là ông Ba Xuân, về sau ông rất quý tôi. Đó là kỷ niệm vui ngày đầu tôi về báo. . Khi tiếp nhận tờ báo, điều đầu tiên ông làm là gì? + Việc đầu tiên là xử lý nợ để báo tồn tại. Sau đó tôi nhìn nhận lại: Tờ báo tuy khó khăn nhưng có độc giả, nếu làm đúng thì có thể phát triển bán báo được, thậm chí phát triển kinh tế được nếu đi đúng vào mối quan tâm của người dân. Tôi xác định hướng đi là “Trí tuệ và Đại chúng”, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi. Tôi đặt ba trụ cột: Thông tin về pháp luật nhanh nhạy và dễ hiểu; Đấu tranh để mọi người sống và làm việc theo pháp luật; Góp phần cải tiến, hoàn thiện pháp luật Việt Nam. Vì sao tôi nói báo Pháp Luật TP.HCM phải góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật? Vì thời điểm đó, nhà nước ta vừa qua thời kỳ bao cấp, hệ thống pháp luật nước ta còn khá lộn xộn, nhiều quy định chưa nhất quán... nên tôi cho rằng tờ báo không chỉ có nhiệm vụ phổ biến pháp luật mà còn phải góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật. Bản thân tôi từng học luật trước năm 1975, đồng điệu với tôi còn có TS Phan Đăng Thanh, là thầy dạy Luật, cũng nhìn nhận giống tôi. Và thực tế sau này, Báo Pháp Luật TP.HCM đã làm được nhiều việc, góp tiếng nói vào quá trình hoàn thiện pháp luật và xây dựng Nhà nước pháp quyền ở nước ta. . Về tổ chức tòa soạn, ông có định hướng gì không? + Tôi bỏ quy định phóng viên phải đi xin quảng cáo. Quan điểm của tôi là làm nội dung thì không được dính quảng cáo, vì dính vào thì ngòi bút không còn ngay thẳng. Anh em rất ủng hộ vì không ai muốn phải quỵ lụy để xin quảng cáo. . Trong quá trình phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM có những dấu ấn gì mà ông nhớ nhất? + Từ một tờ báo đứng trước nguy cơ phá sản, báo đã phát triển rất mạnh, trở thành một trong những tờ báo có lượng phát hành cao nhất Việt Nam, nằm trong top 5 tờ báo phát hành lớn nhất cả nước. Người ta xem đó là một hiện tượng xã hội. Là một tờ báo hàng đầu về pháp luật, Pháp Luật TP.HCM đã góp phần lên tiếng cho nhiều thay đổi tích cực: Từ việc đề xuất luật sư ngồi ngang hàng với đại diện VKS, bỏ áo tù và vành móng ngựa tại phiên tòa... đến việc góp ý hoàn thiện nhiều chính sách, quy định của pháp luật, đấu tranh làm rõ các vụ án oan sai… Tôi chỉ nhớ những cái chuyện tờ báo làm không được thôi, chứ tờ báo làm được thì nhiều quá, kể sao hết. . Cái làm không được nào khiến ông nhớ nhất? + Có một lần, phóng viên viết về vùng quê ở một tỉnh miền Tây rằng đa số phụ nữ ở đây qua Campuchia làm mại dâm. Vì cái đó mà chính quyền ở đó họ phản đối. Ngay lập tức tôi cùng với anh Vũ Đức Sao Biển đi xuống dưới đó làm việc trực tiếp. Xuống làm việc với các ban ngành đoàn thể, tôi nói đơn giản thôi: “Chúng tôi xin lỗi, báo đã làm mất danh dự của phụ nữ vùng này. Bây giờ thông tin báo khai thác hoàn toàn là chưa đúng, chúng tôi xin lỗi”. Sau đó, có tờ báo địa phương viết bài phản ánh là: “Ông tổng biên tập cúi đầu nhận lỗi”, viết một bài 4-5 cột gì đó trên tờ báo tỉnh. Lúc đó anh em báo Pháp Luật TP.HCM giận lắm, họ thấy viết “cúi đầu” như vậy tính chất nặng nề quá. Tôi thì không quan tâm, tôi thấy báo mình sai họ nói vậy đúng thôi, không sao hết, để có bài học nhắc nhở anh em mình làm cho đúng. Tôi còn cho phóng to bài báo đó và treo trong phòng làm việc như một lời nhắc nhở: Làm báo phải hết sức cẩn trọng, sai thì phải chịu trách nhiệm. . Nhìn lại đội ngũ phóng viên ông đã đào tạo nên, ông đánh giá thế nào? + Tôi quan sát những anh em phóng viên và đội ngũ Pháp Luật TP.HCM từ thời đó cho đến nay thấy phần lớn vẫn giữ được sự tử tế trong nghề, giữ được ngòi bút ngay thẳng. Vậy là quý rồi. . Nếu đúc kết giá trị lớn nhất của báo Pháp Luật Nhà báo Nam Đồng, nguyên Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM (ngồi giữa bàn trên), chia sẻ nhiều câu chuyện nghề sâu sắc với lớp phóng viên mới. Ảnh: HTD Tôi vào báo Pháp Luật TP.HCM cuối năm 1996, lúc đó ông Nam Đồng đã nhận nhiệm vụ làm Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM. Nghề báo là nghề nhiều áp lực, suốt ngày chạy theo thời sự, đến đêm nằm ngủ mà còn thao thức trằn trọc về tin tức, đề tài gì cho số báo ngày mai. Tôi được phân công chuyên viết về mảng xã hội mà chuyên sâu vào “mảng tối” những ngóc ngách băng nhóm giang hồ tội phạm, số phận con người “dưới đáy xã hội”. Để tìm đề tài viết bài, ngoài việc lui tới các cơ quan công an, phòng Cảnh sát hình sự xin tin, tài liệu, tôi phải hóa trang như dân bụi đời tứ xứ, vô công rỗi nghề lân la các tụ điểm phức tạp như sòng bạc, trường gà, quán nhậu, điểm hẹn của dân trộm cắp, giật dọc (tiếng lóng thường gọi là ăn bay…). Từ đây những bài lên trang báo như “Giang hồ Cầu Muối”, “Luật ngầm ở cảng Lotus”, “Bốc xếp cha, bốc xếp con chợ cá Chánh Hưng”… Việc đối mặt với hiểm nguy không thách thức bằng tìm ra được sự thật và chứng minh bằng những chứng cứ có thật, khách quan, chặt chẽ, chính xác. Loạt bài “Qua K đánh bạc” trên báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh các casino ở Sray Viêng - Campuchia nằm sát cửa khẩu Mộc Bài - Việt Nam mỗi ngày có hàng trăm người Việt qua biên giới đánh bạc. Để có ảnh cho bài viết mà tránh bị lực lượng cảnh giới của casino bên K phát hiện, tôi tìm cách nhét máy ảnh mini vào xấp tiền và đeo kè kè túi xách tiền giữa ngực, mặc áo khoác ngoài. Mỗi lần tay rút tiền đặt sòng thì bấm tách một ảnh... Đằng sau những bài báo nóng, hấp dẫn phục vụ bạn đọc, không riêng gì tôi mà tất cả nhà báo, phóng viên đã cố gắng thực hiện sứ mạng của báo Pháp Luật TP.HCM - luôn có mặt ở những điểm nóng, những dòng thời sự mang đến bạn đọc theo bản sắc riêng của báo. Chuyện phải kể là mỗi tác phẩm trên trang báo đều mang dấu ấn công sức tập thể. Mỗi đề tài được Ban Biên tập bàn bạc đóng góp ý kiến, dự đoán tình huống làm sao để nó ra đời được vuông tròn, tốt đẹp, có sức lan tỏa xã hội. Tôi vẫn nhớ Tổng Biên tập Nam Đồng luôn hòa đồng, không bao giờ giữ khoảng cách với phóng viên dù ở chỗ ngồi trà đá vỉa hè, bàn ăn tập thể, ông luôn miệng hỏi phóng viên “đề tài, đề tài” trao đổi thông tin, nhắc anh em nhớ luôn bảo vệ chính ngòi bút của mình, thương hiệu của tờ báo mình. Chính những tình cảm ban đầu ấy mà sau này dù có đi công tác ở đâu cũng mang theo chất Pháp Luật TP.HCM. Nhà báo Nam Đồng: “Làm báo Phóng viên luôn được nhắc phải bảo vệ thương hiệu tờ báo Báo Pháp Luật TP.HCM xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi. Hai nhà báo Nguyễn Dũng và Trung Dung lúc còn làm việc tại báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: Tư liệu Làm báo thì phải tử tế, người làm báo đi ra đời càng phải tử tế và ngay ngắn, vậy thôi. Nhà báo NGUYỄN DŨNG
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==