137-2026

36năm 28 đi cùng bạn đọc PHÁP LUẬT TP.HCM - MỘT HÀNH TRÌNH TỰ HÀO Luật sư Nguyễn Bảo Trâm, cựu phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM, vừa đi xa nhưng những bài báo năm xưa của chị cùng tác động xã hội của nó khiến nhiều người nhớ mãi. BẢN ÁN TỬ HÌNH TREO VÀ CƠ CHẾ “PHÁ ÁN ĐỤNG TRẦN” Năm 1992, anh Huỳnh Văn Nam (Đồng Nai) bị bắt và kết án tử hình về tội giết người, cướp tài sản dựa trên những chứng cứ lỏng lẻo, mâu thuẫn cả về nhân chứng lẫn vật chứng. Suốt 10 năm sau đó, anh liên tục kêu oan trong tuyệt vọng. Năm 2002, chị Nguyễn Bảo Trâm - khi đó là phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM - nhận được thông tin về một tử tù đã hoãn thi hành án suốt một thập niên tại Đồng Nai. Chị liền vào cuộc tìm kiếm sự thật: Lục hồ sơ vụ án, tiếp cận gia đình, tìm mọi cách vào tận bệnh xá trại giam để nghe anh Nam trực tiếp trải lòng để cho ra đời bài báo với tiêu đề: “Thà tha lầm còn hơn bắt oan”. Đây là một vụ án đặc biệt hy hữu. Trong thời gian bản án tử hình có hiệu lực pháp luật, cả Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng VKSND Tối cao đều từng kháng nghị hủy án để điều tra lại nhưng đều bị Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao bác bỏ. Không dừng lại ở việc phản ánh trên mặt báo và tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà báo Bảo Trâm đã trực tiếp liên lạc với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội để báo cáo về tình trạng bạo bệnh của tử tù. Nhờ sự can thiệp này, anh Nam được chuyển từ bệnh xá trại giam lên bệnh viện điều trị. Tháng 5-2002, đoàn giám sát của Quốc hội đã đến tận giường bệnh thăm anh. Nửa tháng sau, anh trút hơi thở cuối cùng. Ngay khi nhận tin, chị Bảo Trâm tiếp tục kết nối với Ủy ban Pháp luật để chuyển tải tâm nguyện cuối cùng của gia đình anh Nam: Xin đưa thi thể về nhà an táng. Đề đạt này sau đó đã được chấp thuận - một quyết định nhân văn chưa từng có tiền lệ vào thời điểm bấy giờ. Ông Vũ Đức Khiển, khi đó là chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, là một trong những người sớm nhận ra sự mâu thuẫn, lỏng lẻo trong chứng cứ buộc tội anh Nam. Dù đã nỗ lực hết sức, ông cũng đành bất lực trước rào cản pháp lý thời bấy giờ: Không có cơ chế xem xét lại phán quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao (giới luật gọi là “án đụng trần”). Ngay sau khi nghỉ hưu, ông Vũ Đức Khiển đã về tận Cù Lao Phố để thăm hỏi, an ủi gia đình người quá cố. Đi cùng ông trong chuyến đi ấy có nhà báo Bảo Trâm - người lúc này đã chuyển sang hành nghề luật sư. Dù không thể đảo ngược bản án để minh oan cho anh Nam khi anh còn sống nhưng sự đồng hành của chị Bảo Trâm và các cơ quan pháp luật không hề vô nghĩa. Lúc ấy, ông Vũ Đức Khiển từng chia sẻ: Quan điểm anh Nam không phạm tội đã được các cơ quan tố tụng tối cao chấp nhận, ngặt nỗi luật pháp lúc đó chưa cho phép xem lại bản án của cơ quan xét xử cao nhất. Chính nỗi trăn trở từ vụ án Huỳnh Văn Nam cùng sự dấn thân của ông Vũ Đức Khiển và chị Bảo Trâm đã trở thành tiền đề, để rồi hơn 10 năm sau, Điều 404 Bộ luật Tố tụng hình sự (năm 2015) chính thức ra đời. Điều luật này quy định về cơ chế đặc biệt để xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao. NHỮNG BÀI BÁO KHƠI LÊN TƯ DUY LẬP PHÁP NHÂN VĂN Tháng 6-2004, chị Bảo Trâm kéo tôi - một phóng viên tập sự - ra quán cà phê cạnh tòa soạn, nói nhỏ: “Mày đi làm điều tra cùng với chị”. Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Chị cười bảo: “Mày đang viết mảng tòa án, trao đổi sẽ không bị “vấp” và nhìn mặt mày rất đáng tin”. Chị hé lộ kế hoạch triệt phá đường dây trộm xác Năm Cam và đồng phạm tại pháp trường Long Bình. Chị phác thảo chi tiết kịch bản, phân công tôi vào vai người nhà tử tù muốn chuộc xác về chôn cất, hướng dẫn cách lật tẩy các mánh khóe của những người trong thế giới ngầm. Chúng tôi đã tiếp cận thành công Phạm Quốc Thanh (tức Thanh “mập”) - kẻ cầm đầu đường dây - cùng các đàn em thân tín. Từ manh mối này, toàn bộ đường dây trộm xác chấn động tại pháp trường Long Bình bị phơi bày ra ánh sáng. Những kẻ thủ lợi trên thi thể tử tội lần lượt tra tay vào còng… Nhưng với chị Bảo Trâm, một bài báo điều tra chưa phải là điểm dừng. Chị dấn thêm một Luật sư Nguyễn Bảo Trâm - thành viên Ban chủ nhiệm Chương trình Trợ giúp pháp lý miễn phí của báo Pháp Luật TP.HCM - phát biểu tại buổi họp mặt tri ân. Ảnh: THUẬN VĂN Phóng viên THANH NHẬT, Văn phòng đại diện tại miền Trung - Tây Nguyên Kiểm chứng sự thật để đưa thông tin nhanh đến bạn đọc Tám năm gắn bó với báo Pháp Luật TP.HCM, tôi không nhớ đã bao nhiêu lần tác nghiệp giữa mưa bão miền Trung. Đáng nhớ nhất là chuyến tăng cường đưa tin về trận lũ lịch sử ở Phú Yên năm 2025. Khi mạng xã hội lan truyền thông tin xã Hòa Thịnh có hàng trăm người chết, khu vực này đang bị cô lập hoàn toàn. Không tàu xe nào hoạt động, tôi cùng đồng nghiệp quyết định đi xe cá nhân xuyên đêm gần 400 km từ Đà Nẵng vào Phú Yên. Tại Hòa Thịnh, tôi tận mắt chứng kiến những ngôi nhà ngập nước, những gia đình trắng tay sau lũ. Qua xác minh, địa phương có thiệt hại rất lớn nhưng không như tin đồn thất thiệt trên mạng. Khi ấy, tôi càng thấm thía trách nhiệm của báo chí: Có mặt ở hiện trường để kiểm chứng sự thật và đưa thông tin nhanh nhất đến bạn đọc, kết nối hỗ trợ người dân. Phóng viên VIẾT LONG, Văn phòng đại diện tại Hà Nội Trách nhiệm với thông tin mình mang đến cho bạn đọc Pháp Luật TP.HCM là môi trường làm nghề nghiêm túc, nơi phóng viên được khuyến khích đi đến tận cùng câu chuyện và giữ sự tử tế trong từng bài viết. Trong những năm làm nghề, ký ức sâu đậm nhất của tôi là chuyến tác nghiệp tại Yên Bái giữa mùa lũ. Để vào khu vực bị lũ quét, tôi cùng đồng nghiệp đi bộ hàng chục cây số qua những cung đường sạt lở. Có lúc trượt chân trên nền bùn non, tôi may mắn bám được một cành cây bên đường. Khoảnh khắc ấy giúp tôi hiểu rằng phía sau mỗi bài báo là sự dấn thân và trách nhiệm với thông tin mình mang đến cho bạn đọc. Biên tập viên KHÁNH LY, ban Chính trị - Xã hội: Thực hiện tiếp những khát vọng của Pháp Luật TP.HCM 19 năm gắn bó với báo Pháp Luật TP.HCM, tôi từng trải qua vị trí nhân viên phòng Công tác bạn đọc. Quãng thời gian ngắn làm việc ở đây đã trang bị cho tôi kỹ năng tiếp bạn đọc, lắng nghe câu chuyện của người khác, đọc đơn thư rồi tóm tắt, diễn đạt ngắn gọn, phân loại đề tài. Cũng nhờ đó tôi biết nhiều địa danh ở phía Nam, có thêm kiến thức pháp luật. Sau đó, tôi làm phóng viên mảng Bạn đọc. Nhờ cấp trên, đồng nghiệp hỗ trợ và tích cực cọ xát thực tế, tôi đã trưởng thành, chững chạc, điềm tĩnh; có khả năng đánh giá, nhìn nhận khách quan hơn trước mỗi sự việc. Cùng với đồng nghiệp, tôi cũng đã tham gia một số loạt bài điều tra, bằng sự đam mê, nhiệt huyết và lửa nghề. Năm 2011, sau nhiều lần đi công tác ở Bà Rịa-Vũng Tàu, tôi yêu thích nơi này và xin làm phóng viên thường trú. Tôi đã đi nhiều, đến từng cơ quan, đơn vị để giới thiệu, xin thông tin và viết bài. Dần dần tôi gắn bó với nhiều anh chị em ở các cơ quan công an, VKS, tòa án, chính quyền. Từ vụ án Huỳnh Văn Nam cùng sự dấn thân của ông Vũ Đức Khiển và chị Bảo Trâm, hơn 10 năm sau, Điều 404 Bộ luật Tố tụng hình sự (năm 2015) đã ra đời quy định về cơ chế đặc biệt để “phá án đụng trần”. NHÀ BÁO BẢO TRÂM và những bài báo để đời Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự. THANH TÂM Ông Vũ Đức Khiển và nhà báo Bảo Trâm (lúc này đã làm luật sư) thắp hương cho anh Huỳnh Văn Nam tại nhà riêng gia đình anh Nam ở Cù Lao Phố. Ảnh: THANH TÂM

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==