137-2026

36năm 30 đi cùng bạn đọc PHÁP LUẬT TP.HCM - MỘT HÀNH TRÌNH TỰ HÀO THANH TRANG, Trưởng ban Báo in ấy ngày nay, không khí ở tòa soạn bận rộn một cách khác thường. Vẫn là những cuộc điện thoại hối thúc bài vở, tiếng gõ bàn phím lạch cạch, tiếng bông đùa của anh em phóng viên... nhưng ai cũng hiểu, chúng tôi đang cùng nhau làm một việc chưa từng có: Chuẩn bị cho số báo cuối cùng mang tên Pháp Luật TP.HCM, xuất bản ngày 30-6. LỚN LÊN TỪ “NGỌN LỬA NGHỀ” THỰC TẾ Tôi đến với nghề báo theo kiểu “nghề chọn người”. 25 năm trước, tôi bước chân vào tòa soạn Pháp Luật TP.HCM để học lớp đào tạo phóng viên khi còn là một cô bé chập chững vào đời. Ngày đó, làm báo không có nhiều công cụ hỗ trợ như bây giờ, hành trang lớn nhất của chúng tôi chỉ có sự lăn xả và “ngọn lửa nghề”. Tôi may mắn được ném vào một môi trường làm việc đầy áp lực nhưng cực kỳ tử tế. Ở đó, các nhà báo lão thành, các anh chị đi trước không dạy chúng tôi bằng lý thuyết suông mà dắt tay chúng tôi ra hiện trường, chỉ cách đọc một bản án, cách phát hiện những điểm bất hợp lý trong một văn bản chính sách, hay tìm những chi tiết đắt giá nhất của từng nhân vật và cả cách chịu trách nhiệm đến cùng với từng câu chữ mình viết ra. Nghề báo ở Pháp Luật TP.HCM rèn cho tôi và các đồng nghiệp một cái đầu lạnh để phân tích pháp lý nhưng phải có một trái tim nóng để thấu hiểu nỗi niềm của bạn đọc. Trong 25 năm làm nghề tại báo Pháp Luật TP.HCM, một điều mà tôi tự hào chính là được tham gia vào các chương trình sau mặt báo của báo. Đầu tiên là chương trình Trợ giúp pháp lý miễn phí, bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 2-2004, với các anh chị đồng nghiệp đi trước. Cho đến năm 2014, khi về phòng Công tác bạn đọc và sau này có duyên quay về ban Bạn đọc, tôi có cơ hội gắn với chương trình, với các luật sư đồng hành, nơi những người dân nghèo, lam lũ tìm đến báo như chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Mới đây thôi, một bạn đọc còn gọi cho tôi nhờ hướng dẫn một vụ việc, tôi liền “điều chuyển” bạn đọc về chương trình nhưng ngậm ngùi dặn bạn đọc nhanh nhanh chứ chúng tôi không còn cơ hội… Bạn đọc ấy thở dài: “Rồi đây, khi tụi tui gặp khó, biết tìm đến ai?”… Rồi một trong những chương trình mà tôi có diễm phúc được chung tay là “Đố vui pháp luật”, ở giai đoạn chương trình này phát triển thành các “phiên tòa giả định”, tạo nhiều khí thế, tiếng tăm với bạn đọc. Khí thế đến mức chúng tôi đã tổ chức thành “show”, thu hình phát sóng, có cả sự tham gia của nhiều nghệ sĩ: Diệp Lang, Trung Dân, Xuân Hương, Thanh Thủy, Đình Toàn với các tiểu phẩm tình huống. Nhiều phóng viên của báo và cả các luật sư, chuyên gia cũng tham gia. Thật hấp dẫn! Tôi nhớ cái không khí tường thuật sôi động trên mặt báo sau mỗi “show” “Đố vui pháp luật” này. Tiếp sau đó, “À ra thế” ra đời giống “Đố vui pháp luật” nhưng hơi khác ở chỗ: Tình huống đưa ra càng đơn giản càng tốt . Bạn đọc ra đề để ban tổ chức chọn chứ không phải tự báo ra và khi có kết quả đáp án, bạn đọc cùng cãi nhau cho vui chứ không phải chỉ mấy chuyên gia cãi thì gọi là “Hậu… À ra thế!”. Thầy Phan Đăng Thanh “chủ xị”, trợ thủ đắc lực của thầy là phóng viên Thanh Mận, chạy tới chạy lui lo việc móc nối, sắp xếp, làm cầu nối giữa tòa soạn và bạn đọc. Tôi cùng một số anh chị “phụ tá” tham gia tổ chức “show” đến các địa phương để chương trình đến gần hơn với bạn đọc. Có lần tổ chức liên hoan ở TP.HCM như một buổi fanmeeting “À ra thế!” có sự tham gia của các nghệ sĩ, có hoạt cảnh tình huống, bạn đọc tham dự chật kín hội trường. Nghĩ vui, ngày đó mà có công nghệ tổ chức như hiện giờ, có khi chương trình đưa ra cả sân vận động cũng nên! Nhà báo Thanh Trang trao tặng máy tính bảng cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trong Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” tại Quảng Ninh, năm 2025. Ảnh: PHI HÙNG Ký ức về một chuyến “làm bưu tá” và chữ tình của người làm báo Khi còn nhỏ, ba tôi vẫn dạy “thấy người hoạn nạn thì thương, thấy người khổ sở tìm phương đỡ đần”. Tôi đem theo tinh thần ấy vào nghề báo của mình. Đây cũng là nét tính cách bộc trực, hào sảng, trọng nghĩa khinh tài của con người vùng đất Nam Bộ: Thấy việc nghĩa là làm, thấy người gặp nạn là cứu, xem việc giúp đời là lẽ tự nhiên. Trong 10 năm làm phóng viên, kỷ niệm tác nghiệp của tôi gắn với những nhân vật mà sau này họ được xin lỗi, bồi thường oan hoặc được giải quyết vấn đề một cách công bằng, đúng pháp luật. Với tôi, kỷ niệm về hành trình đi tìm lời xin lỗi cho ông Trương Bá Nhàn không chỉ là một bài học nghiệp vụ về việc đặt vấn đề vào tay người có thẩm quyền, mà còn là một bài học sâu sắc về việc “theo đuổi tới cùng” của người làm báo. 12 năm trước, tháng 12-2014, đoàn giám sát án oan của Quốc hội giám sát tại TP.HCM. “Cơ hội của ông Nhàn đây rồi!”, trong tôi lóe lên suy nghĩ và lập tức báo tin cho luật sư Trịnh Thanh - người đồng hành hỗ trợ pháp lý cho ông Nhàn hàng chục năm. Rồi trong tiết trời đêm se lạnh ngày cuối năm, vợ chồng luật sư cùng ông Nhàn gặp tôi trước cổng Nhà khách Quốc hội trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Người đàn ông đang mòn mỏi chờ một lời xin lỗi suốt 14 năm, mái tóc đã điểm bạc, đưa cho tôi tờ đơn mà luật sư vừa thảo xong. Gương mặt ông hằn sâu những khó nhọc, ánh nhìn gửi gắm niềm hy vọng… (Vụ án của ông Nhàn, các tiền bối của tôi là anh Bùi Thanh Tâm, anh Ngô Thái Bình đã kiên trì theo đuổi. Từ tháng 9-2006, ông Trương Bá Nhàn đã được tại ngoại sau 1.346 ngày bị giam oan với cáo buộc giết người. Một tháng sau, vụ án được đình chỉ điều tra nhưng sau tám năm VKSND TP.HCM vẫn không xin lỗi, bồi thường oan cho ông). Tôi vào tiếp tân, đề nghị gặp đại biểu Quốc hội Nguyễn Thái Học (khi đó là ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIII, hiện là đại biểu Quốc hội khóa XVI) như đã hẹn… Gặp được đại biểu, tôi trình bày lại câu chuyện của một người bị tước đoạt 1.346 ngày tự do, mất đi trang trại, gia đình ly tan, cha của ông chết trong cay đắng khi con chưa được minh oan, còn đứa con trai duy nhất của ông thì suốt nhiều năm trời ngơ ngác gọi cha ruột bằng chú… Sự kiên trì của tôi đã được đền đáp. Tại buổi giám sát, khi VKSND TP.HCM "bỏ quên" vụ án của ông Nhàn trong báo cáo, đại biểu Nguyễn Thái Học đã đứng lên chất vấn. Sau việc nhận khuyết điểm và lời hứa "giải quyết dứt điểm" của đại diện VKS thì tháng 8-2015, buổi xin lỗi công khai ông Nhàn được tổ chức. Nhìn ông Nhàn rơi nước mắt nhận lời xin lỗi, nhìn người vợ xưa của ông nghẹn ngào trong “nỗi đau đã tạm lắng”, lòng tôi dâng lên một niềm vui. Niềm vui của người làm báo khi thấy hành động của mình có thể góp thêm niềm vui chính đáng cho một con người, một gia đình… Nếu người phóng viên chỉ dừng lại ở việc đưa tin về cuộc họp của đoàn giám sát thì việc ông Nhàn được xin lỗi đã không diễn ra tại thời điểm đó. Tinh thần “tìm phương đỡ đần” từ thuở ấu thơ đã thúc đẩy tôi phải đồng hành cùng nhân vật, lắng nghe nỗi đau của người cha phải trốn sau nhà ngày Tết vì xấu hổ, thấy được giọt nước mắt bỡ ngỡ của đứa con lớp 8 khi gọi tiếng “ba” sau mười mấy năm xa cách. Nghề báo nhiều áp lực nhưng chính việc được hỗ trợ có hiệu quả cho những người hàm oan như ông Trương Bá Nhàn là phần thưởng đủ để tôi tiếp tục làm nghề… Biên tập viên PHƯƠNG LOAN, ban Pháp luật Động lực để chúng tôi nỗ lực hơn mỗi ngày • 13 năm gắn bó với báo Pháp Luật TP.HCM, điều tôi biết ơn nhất không chỉ là những bài học nghề nghiệp mà còn là cơ hội được đồng hành cùng bạn đọc qua từng dòng tin, bài báo. Chính nơi đây đã cho tôi cơ hội được góp phần chuyển tải những thông tin hữu ích, lên Được bạn đọc tin yêu là phần thưởng Hành trình 36 năm của tờ báo cũng chính là hành trình phụng sự bạn đọc không ngơi nghỉ. Và với riêng tôi, 25 năm thanh xuân tại đây là một món quà vô giá. Số báo này khép lại một tên gọi nhưng mở ra một lời hứa: Dù ở bất kỳ phương trời nào, ở vị trí nào, ngọn lửa nghề mà Pháp Luật TP.HCM thắp lên trong tôi sẽ mãi mãi vẹn nguyên. M Biên tập viên Phương Loan.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==