36năm 33 đi cùng bạn đọc PHÁP LUẬT TP.HCM - MỘT HÀNH TRÌNH TỰ HÀO L Luật TP.HCM vẫn cháy tác, mà là làm thế nào để tiếp tục được viết, được cống hiến trong lĩnh vực mình đã lựa chọn. Báo chí đang trải qua biến chuyển lớn. Công nghệ thay đổi cách con người tiếp nhận thông tin, mạng xã hội tạo ra sức ép cạnh tranh chưa từng có, còn các tòa soạn phải thích nghi với yêu cầu mới về tổ chức và vận hành. Trong bối cảnh đó, khát vọng lớn nhất của chúng tôi là được tiếp tục đồng hành cùng nghề báo trong môi trường phù hợp, nơi những người có chuyên môn và kinh nghiệm vẫn có thể đóng góp cho xã hội bằng các tác phẩm chất lượng. Mỗi nhà báo đều có thế mạnh riêng, có nguồn tin, lĩnh vực theo đuổi và giá trị được hình thành từ quá trình lao động nghiêm túc. Đó là nguồn lực không nên bị lãng phí. Riêng tôi, mong mỏi nhất vẫn là được kể những câu chuyện công nghệ dưới góc nhìn gần gũi với người dân. Công nghệ ngày nay hiện diện trong mọi mặt đời sống, không còn là lĩnh vực dành riêng cho giới chuyên môn. Người làm báo công nghệ vì thế không chỉ truyền tải thông tin về sản phẩm hay xu hướng mới, mà còn giúp độc giả hiểu tác động của công nghệ đối với quyền lợi, công việc và cuộc sống hằng ngày. Dù ở bất kỳ môi trường nào trong tương lai, tôi vẫn mong được giữ nguyên tinh thần làm nghề đã theo mình suốt nhiều năm qua: Làm báo bằng sự trung thực, trách nhiệm và mang đến những thông tin hữu ích cho bạn đọc. Phóng viên HUỲNH DU, Văn phòng đại diện tại TP Cần Thơ: “Đừng hỏi tôi khi niềm đam mê làm báo vẫn ở trong tim” Đó là câu nói mà những ngày này tôi cứ nhắc đi nhắc lại như một lời tự sự. Bởi hơn ai hết, tôi hiểu cảm giác đau đáu của một người đã dành cả tuổi trẻ để theo đuổi nghề báo, để rồi phải đối diện với những đổi thay không mong muốn của mái nhà nghề nghiệp mà mình luôn yêu quý. Giữa năm 2022, sau 15 năm công tác tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, tôi quyết định về làm cho tôi những người thầy, người bạn và nắn nót cho cuộc đời tôi thêm phần ý nghĩa. Đã nhiều lần tôi tự hỏi mình mê nghề này vì điều gì? Mãi cho đến hôm nay, khi loay hoay đứng trước một chặng đường mới, tôi mới tìm được câu trả lời. Tôi mê nghề báo bởi tôi mê vô cùng phiên bản của chính mình khi được làm báo: Một con người biết làm và biết yêu vô điều kiện, đầy lòng trắc ẩn, dễ rung cảm, đồng cảm với nhân vật, quyết liệt và bền bỉ. Và Pháp Luật TP.HCM chính là mảnh đất đã ươm mầm cho phiên bản đó. Tòa soạn đã bao dung đón nhận, cho phép tôi đăng tải trọn vẹn những mộng mơ, văn vẻ và sự trong trẻo của một người viết trẻ. Điều tôi bận tâm nhất lúc này không nằm ở bài toán mưu sinh, mà là được giữ lại phiên bản đẹp nhất của chính mình, là được tiếp tục cống hiến cho nghề, bước ra hiện trường, dùng sự bền bỉ, lòng trắc ẩn của mình để nói lên nỗi niềm của nhiều người yếu thế. Bước ra từ Pháp Luật TP.HCM, tôi tự hào mang theo phiên bản mà mình trân trọng nhất. Chặng đường 30 tháng tại đây dừng lại, tất cả trải nghiệm đã có sẽ được gói ghém cẩn thận làm hành trang để tôi tiếp tục quan sát, sống và viết. Vì dang dở nên sẽ nhớ da diết. Pháp Luật TP.HCM của tôi ơi… Phóng viên THẢO PHƯƠNG, ban Chính trị - Xã hội: Nơi tôi lớn lên cùng nghề báo Tôi vẫn nhớ những ngày đầu bước chân vào tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM với tư cách sinh viên thực tập. Khi ấy, tôi còn vụng về, chưa biết bắt đầu một cuộc phỏng vấn hay viết một bản tin cho tròn trịa. May mắn là ở ngôi nhà này luôn có những đồng nghiệp tận tâm, tận tình chỉ bảo tôi lớn lên, chỉ bảo tôi trưởng thành. Là phóng viên theo dõi lĩnh vực y tế, tôi đi qua nhiều bệnh viện, gặp gỡ nhiều số phận. Tôi việc tại báo Pháp Luật TP.HCM. Quyết định ấy đến rất nhanh, chỉ từ lời hỏi thăm giản dị của một người em: “Anh có muốn làm đồng nghiệp của em không?”. Tôi gần như không phải suy nghĩ. Bởi từ khi còn là học sinh, tôi đã yêu thích báo Pháp Luật TP.HCM qua những thông tin thời sự nóng hổi, những vụ án gây chú ý, những bài điều tra sắc sảo và đầy tính phát hiện. Niềm yêu thích ấy theo tôi suốt nhiều năm, trở thành động lực để theo đuổi nghề báo. Từ một phóng viên đài huyện, nơi tôi chưa có nhiều cơ hội để phát huy hết niềm đam mê nghề nghiệp, tôi bước vào môi trường mới với vai trò phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM phụ trách địa bàn Long An, nay là Tây Ninh. Những ngày đầu không hề dễ dàng. Bước ra môi trường báo chí chuyên nghiệp, tôi đối mặt với không ít áp lực, khó khăn và cả những sai sót. Nhưng chính sự tận tình của đồng nghiệp, những góp ý chân thành từ biên tập viên, lãnh đạo ban Thời sự - Chính trị và lãnh đạo Văn phòng Cần Thơ đã giúp tôi từng bước trưởng thành. Tôi học từ những thiếu sót của mình, học từ kinh nghiệm của đồng nghiệp để rồi dần bắt nhịp với công việc. Những tin tức nóng, những bài viết được bạn đọc đón nhận cũng xuất hiện ngày một nhiều hơn. Sự nỗ lực ấy được ghi nhận khi liên tiếp ba năm liền tôi đoạt giải báo chí tỉnh Long An, từ giải khuyến khích đến giải nhất. Nhưng hơn cả những giải thưởng, điều khiến tôi hạnh phúc nhất là được sống với đam mê. Từ đó, tình yêu với nghề báo trong tôi ngày càng lớn hơn. Tôi luôn mong muốn được gắn bó cả cuộc đời với nghề làm báo dưới mái nhà báo Pháp Luật TP.HCM - nơi đã cưu mang, tạo điều kiện và tiếp thêm cho tôi ngọn lửa nghề nghiệp. Thế nhưng hôm nay, trước những thay đổi trong quá trình sắp xếp báo chí, khi báo Pháp Luật TP.HCM phải giải thể, trong tôi là cảm giác mất mát khó diễn tả thành lời. Thời thế rồi sẽ đổi thay. Nhưng với tôi, niềm đam mê làm báo vẫn còn nguyên vẹn. Tôi vẫn hy vọng những người làm báo như chúng tôi sẽ tiếp tục được tạo điều kiện để cống hiến, để giữ lửa nghề và tiếp tục phụng sự bạn đọc. Bởi dù tờ báo có không còn hiện hữu như hôm nay, tôi tin rằng tinh thần, bản lĩnh và cái chất của báo Pháp Luật TP.HCM vẫn sẽ sống mãi trong mỗi người làm báo. Đó là giá trị mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp suốt 36 năm qua. Và tôi tin ngọn lửa ấy sẽ không bao giờ tắt. Phóng viên THANH TÚ, Văn phòng đại diện tại Hà Nội: Phiên bản đẹp nhất của chính mình Những ngày cuối tháng 6-2026, khi tờ báo 36 năm tuổi đếm ngược ngày ra số cuối cùng, tôi như ở một ngã rẽ mà phía trước trống trơn, chẳng có tấm biển nào dẫn lối. Nhưng chính trong những khoảng lặng chênh vênh ấy, khi nhịp thời gian dường như trôi chậm lại để ta kịp ngoái nhìn, tôi nhận ra hành trình theo đuổi nghề báo của mình thực sự rất đẹp. 30 tháng làm nghề là nhiều lát cắt buồn vui, trong đó có không ít chua chát khi tận mắt chứng kiến những mảnh đời bị đẩy đến sát mép vực sâu. Nhưng ở thời điểm này, tôi chọn nhớ về những điều ngọt ngào. Nhớ những chuyến đi tác nghiệp xuyên đêm, những con người xa lạ bỗng thành quen. Nhớ những dòng bản thảo gõ vội lúc nửa đêm, rạng sáng trên ô tô hoặc trên boong tàu. Đó là những trải nghiệm dù có đánh đổi bằng tiền cũng không thể nào mua được. Nhờ nó, tôi được dấn bước vào tâm điểm hiện trường, xắn quần lội ngang dòng nước lũ, trải bạt chợp mắt vội bên vỉa hè. Nhờ nó, tôi học được cách thu mình lại, lặng im chỉ để nghe trọn nhịp thở và tiếng nấc của những phận người. Nghề báo đã đắp bồi cho tôi vốn sống, trao nhớ mãi câu chuyện về một tài xế gặp tai nạn nghiêm trọng được các y, bác sĩ BV Thống Nhất cứu chữa. Sau khi bài báo đăng, nhiều bạn đọc đã tìm đến động viên, hỗ trợ anh vượt qua khó khăn. Khoảnh khắc ấy giúp tôi nhận ra báo chí không chỉ mang thông tin mà còn kết nối lòng nhân ái, lan tỏa điều tốt đẹp. Tôi cũng từng xông pha vào khoa nhiễm để đưa tin về bệnh đậu mùa khỉ, sởi, tay-chân-miệng và nhiều dịch bệnh khác. Những chuyến đi dài đến trạm y tế xã, phường, những cuộc trò chuyện với nhân viên y tế cơ sở giúp tôi hiểu hơn khó khăn của họ. Từ đó, tôi viết với mong muốn tiếng nói tuyến y tế cơ sở được lắng nghe, để nơi đây được đầu tư và giữ chân bác sĩ giỏi, chăm sóc sức khỏe người dân ngay từ nơi gần nhất. Nhìn lại chặng đường, tôi thấy mình may mắn trưởng thành từ báo Pháp Luật TP.HCM. Nơi đây không chỉ dạy tôi cách làm báo mà còn nuôi dưỡng tình yêu nghề, sự nhiệt huyết và niềm tin vào giá trị báo chí. Dù tờ báo dừng lại, tinh thần ấy - sự tử tế, trách nhiệm, dấn thân và khát vọng phụng sự cộng đồng - sẽ còn mãi trong tim chúng tôi. Phóng viên LÊ THOA, ban Chính trị - Xã hội: Tờ giấy giới thiệu và thanh xuân rực rỡ Khép lại hành trình tại mái nhà mang tên Pháp Luật TP.HCM, lòng tôi vẫn vẹn nguyên cảm giác thổn thức của những ngày đầu bước vào nghề hơn 10 năm trước. Khi ấy, tôi là cô sinh viên thực tập năm cuối, hành trang duy nhất là niềm đam mê và giấy giới thiệu từ báo Pháp Luật TP.HCM. Tôi nhớ những buổi trưa nắng gắt, mưa dầm ở Sài Gòn, cầm giấy giới thiệu có dòng chữ “sinh viên thực tập” ấy gõ cửa các cơ quan, nhận lại nhiều nhất là cái lắc đầu ái ngại. Thế nhưng, khó khăn của những ngày tháng thực tập là lửa thử vàng. Nhờ sự dìu dắt của các anh chị, tôi học cách biến lời từ chối thành động lực, biến sự rụt rè thành sự cẩn trọng trong từng câu hỏi. Một bước ngoặt lớn là bài phỏng vấn chủ tịch UBND TP.HCM. Tôi hồi hộp gửi tin nhắn xin phỏng vấn và nhận lại phản hồi đầy trân trọng: “Anh chuẩn bị chưa kịp nội dung trả lời. Giờ còn kịp không em?”. Sự thấu hiểu ấy trở thành điểm tựa tinh thần vô giá, tiếp thêm cho tôi sức mạnh để bước đi vững vàng hơn. Giờ đây, khi lật lại những trang báo cũ, tôi biết ơn giấy giới thiệu mang tên mình năm ấy. Quãng thời gian làm nghề tại báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là thanh xuân rực rỡ mà còn trao cho tôi những bài học về sự kiên tâm, tử tế - những giá trị thiêng liêng tôi sẽ mang theo trên chặng đường sắp tới.n Phóng viên Minh Hoàng. Phóng viên Thảo Phương. Phóng viên Lê Thoa tác nghiệp tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XVI, Hà Nội, tháng 1-2026. Phóng viên Huỳnh Du. Phóng viên Thanh Tú tác nghiệp tại lễ diễu binh, diễu hành quy mô cấp quốc gia chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025).
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==