208-2019 - page 14

14
Bạn đọc -
Thứ Tư 11-9-2019
Người cha lý giải tên con
“Phan Hết Gas Hết Số”
Người chamuốn đặt tên cho con là “PhanHết Gas Hết Số”,
chính quyền xã khuyến khích anh nên đặt một cái tên khác.
Cóđược làm
sơyếulý lịch
cánhânởnơi
tạmtrú?
Lý lịch cá nhân có thể được
chứng thực tại nơi có thẩm
quyền chứng thực, không cần
thiết phải là nơi đăng ký hộ
khẩu thường trú.
Tôi ở Huế, vào TP.HCM làm việc.
Khi đi xin việc, tôi có thể làm sơ
yếu lý lịch tại TP.HCM được không
hay phải về tận nơi đăng ký hộ khẩu
thường trú để làm?
Bạn đọc
Lê Nga
 (TP.HCM)
Luật sư
Từ Tiến Đạt
,
Đoàn Luật
sư TP.HCM
, trả lời:
Hiện nay các đơn vị tuyển dụng
lao động thường yêu cầu người đi
xin việc phải cung cấp bản sơ yếu
lý lịch có chứng thực của chính
quyền địa phương. Mục đích là xác
nhận về thông tin của một cá nhân
đã khai trong bản sơ yếu lý lịch.
Khoản 4 Điều 24 Nghị định
23/2015 quy định: Việc chứng thực
chữ ký cũng được áp dụng trong
trường hợp chứng thực chữ ký của
người khai lý lịch cá nhân.
Chứng thực chữ ký là việc cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền chứng
thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản
là chữ ký của người yêu cầu chứng
thực.
Chữ ký được chứng thực có giá
trị chứng minh người yêu cầu chứng
thực đã ký chữ ký đó, là căn cứ để
xác định trách nhiệm của người ký
về nội dung của giấy tờ, văn bản.
Bên cạnh đó, tại khoản 5 Điều 5
Nghị định 23 đã nêu rõ việc chứng
thực chữ ký không phụ thuộc vào
nơi cư trú của người yêu cầu chứng
thực.
Ngoài ra, người yêu cầu chứng
thực có quyền yêu cầu chứng thực
tại bất kỳ cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền nào thuận tiện nhất và phải
chịu trách nhiệm về nội dung, tính
hợp lệ, hợp pháp của giấy tờ, văn
bản mà mình yêu cầu chứng thực.
Do đó, lý lịch cá nhân có thể được
chứng thực tại nơi có thẩm quyền
chứng thực, không cần thiết phải
là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.
Người yêu cầu chứng thực phải chịu
trách nhiệm về nội dung của giấy
tờ, văn bản mà mình ký để yêu cầu
chứng thực chữ ký.
HẢI ĐĂNG
ghi
Hai cách để chuyển từ đi nghĩa vụ công an sang chuyên nghiệp
TRÚCPHƯƠNG
V
ừa qua, cộng đồng mạng
đã lan truyền rộng rãi tên
gọi “Phan Hết Gas Hết Số”
của một cháu bé tám tháng tuổi.
Trao đổi với chúng tôi, anhPhan
Quốc Huy (ngụ xã Bình Thạnh
Đông, huyện PhúTân,AnGiang),
cha của cậu bé có tên khá lạ này,
chia sẻ tên của con trai được đặt
theo chủ ý của anh. Vì có niềm
đam mê tốc độ, anh Huy đặt tên
cho con từ những kỷ niệm nhớ
khi chạy xe.
Tuy cái tên nghe lạ tai và khiến
nhiều người bật cười nhưng theo
anh Huy, anh mong muốn qua cái
tên, con anh khi lớn lên sẽ mạnh
mẽ, quyết đoán trong cuộc sống.
“Tôi mong con tôi khi lớn sẽ là
người đàn ôngmạnhmẽ, làmviệc
gì cũng tới nơi tới chốn, dù có bị
vấp ngã thì con tôi cũng phải kiên
cườngđứngdậy” - anhHuybày tỏ.
Anh Huy cho biết thêm trước
khi tên con được ghi vào giấy
khai sinh, anh đã phải giải thích
rất nhiều lần với người thân về ý
nghĩa tên gọi. Dần dần người thân
của anh Huy đã chấp nhận cho
con anh mang tên đặc biệt này.
“Khi con tôi lớn, tôi sẽ giải
thích cho con về ý nghĩa của cái
tên. Tôi mong con tôi hiểu và
sống vui vẻ, hạnh phúc với tên
của mình” - anh Huy nói.
Trao đổi cùng PV
Pháp Luật
TP.HCM
, ông Lê Anh Trung,
Chủ tịch xã Bình Thạnh Đông,
cho biết trên địa bàn xã thật sự
có một bé trai vừa sinh được tám
tháng mang tên “Phan Hết Gas
Hết Số”.
Tuy nhiên, bé trai vẫn chưa
được làm giấy khai sinh do đến
thời điểmhiện tại, người cha chưa
đủ tuổi để được đăng ký kết hôn
dù đã chung sống với mẹ đứa bé
trước đó.
Ông Trung nói thêm, trên giấy
tờ chứng sinh được cơ sở y tế
cấp cho bé cũng không ghi tên
trẻ. Tên “Phan Hết Gas Hết Số”
được người thân của bé tự ghi
vào giấy chứng sinh. Khi phát
hiện hai luồng chữ khác nhau
trong giấy chứng sinh, phía chính
quyền địa phương đã gặp gỡ gia
đình bé để tìm hiểu nguyên nhân
và nhiều lần giải thích các quy
định pháp luật về hộ tịch để gia
đình bé hiểu và tìm một cái tên
khác vừa đẹp vừa phù hợp pháp
lý cho đứa bé.
“Đặt tên con là quyền của cha
mẹ nhưng cũng phải theo quy
định của pháp luật. UBND xã
đang cố gắng vận động người
thân của bé lựa chọnmột tên khác
phù hợp hơn cho đứa con” - ông
Trung nói.•
Nghị định 70/2019 quy định về thực hiện nghĩa vụ tham
gia công an nhân dân (CAND).
Theo đó, đối tượng tuyển chọn để tham gia nghĩa vụ
bao gồm những công dân nam trong độ tuổi gọi nhập
ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự; công dân nữ trong độ
tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự có trình
độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của CAND và tự
nguyện tham gia.
Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND là 24 tháng.
Đáng chú ý, theo nghị định thì có hai trường hợp có thể
được chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp:
1.
Được dự tuyển vào các học viện, trường CAND. Để
được dự tuyển hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ phải có thời
gian phục vụ tại ngũ 15-24 tháng (quy định cũ là từ 24
tháng đến dưới 36 tháng); có kết quả phân loại hằng năm
đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên và đáp ứng đầy đủ các
điều kiện, tiêu chuẩn phục vụ trong chế độ chuyên nghiệp
của CAND. Khi tốt nghiệp ra trường, các đối tượng này sẽ
được phong cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp.
2.
Được xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp.
Để được xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp
thì các hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ phải đáp ứng được
các điều kiện như: Không thuộc trường hợp quy định tại
trường hợp 1; tự nguyện; đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu
sử dụng của CAND; CAND có nhu cầu.
Theo nghị định, hạ sĩ quan, chiến sĩ hết thời hạn phục
vụ tại ngũ thì sẽ được xuất ngũ. Sau khi về nơi cư trú hoặc
nơi làm việc, trong thời hạn 15 ngày làm việc phải đến cơ
quan đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký phục vụ trong
ngạch dự bị.
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10-10-2019, thay thế
cho Nghị định 129/2015.
HỮU ĐĂNG
Đặt tên con sao mới
đúng luật?
LuậtsưTrịnhNgọcHoànVũ,Đoàn
Luật sư TP.HCM, cho biết: Khoản 1
Điều4Nghịđịnh123/2015quyđịnh
họ, chữ đệm, tên và dân tộc của trẻ
emđược xác định theo thỏa thuận
củacha,mẹtheoquyđịnhcủapháp
luật dân sự và được thể hiện trong
tờ khai đăng ký khai sinh.
Còn theokhoản3Điều26Bộ luật
Dân sự2015, việcđặt tênbị hạn chế
trong trường hợp xâm phạm đến
quyền, lợi ích hợp pháp của người
khác hoặc trái với các nguyên tắc
cơ bản của pháp luật dân sự.
Tên của công dânViệt Namphải
bằng tiếngViệt hoặc tiếng dân tộc
khác của Việt Nam; không đặt tên
bằng số, bằngmột ký tựmà không
phải là chữ.
Trong tên mà gia đình dự định
đặt cho cháu bé“Phan Hết Gas Hết
Số”là không đáp ứng quy định đặt
tên củapháp luật, bởi từGas không
phải tiếngViệt và cũng không phải
tiếng dân tộc khác của Việt Nam.
Việc chính quyền xã vận động gia
đình đặt tên khác cho con là đúng.
Tiêu điểm
“Mai Phạt Sáu Ngàn Rưỡi”
, đây là họ tên đầy
đủ củamột người đàn ông sinh năm1987, trú thôn
QuảngĐại,xãĐạiCường,huyệnĐạiLộc,QuảngNam.
Ông Mai Xuân Cán, cha của người đàn ông trên,
chobiết saukhi đất nước thốngnhất, ông lấyvợ làbà
ĐỗThị Vân. Cưới nhau được támnăm, hai vợ chồng
ông Cán sinh bốn người con, gồm hai gái, hai trai.
Năm 1984, chương trình sinh đẻ có kế hoạch
được phát động rộng rãi trên cả nước. Vợ chồng
ông đã được vận động tham gia kế hoạch hóa gia
đình bằng phương pháp đặt vòng.
Tuynhiên,dùđãthựchiệnkếhoạchnhưngvợông
Cán vẫn tiếp tục mang thai và sinh thêm con. Ông
Cán đã bị UBND xã buộc phải nộp phạt sáu ngàn
rưỡi mới cho đăng ký khai sinh vì sinh con vượt kế
hoạch, số tiền không nhỏ vào thời điểm đó. Vì vậy,
ôngCánđãlấychínhsốtiềnnộpphạtđặttênchocon.
Ba chị em mang tên cực dài:
Gia đình ông Lê
Văn Bốn và bà Nguyễn Thị Tư (ngụ xã Phước Kiển,
huyệnNhà Bè,TP.HCM) nổi tiếng với việc đặt têndài
cho ba người con. Cụ thể, người chị đầu có tên là
“Lê HiếuNghĩa Đệ NhấtThươngTâmNhàn”, tên dài
đến 30 chữ cái. Người chị kế có tên“Lê Hiếu Nghĩa
Đệ Nhất Thương Linh Phượng”, tên dài đến 33 chữ
cái và người con út tên “Lê Hoàng Hiếu Nghĩa Đệ
Nhất Thương Tâm Nhân”.
Nhắc đến tên ba chị em Nhân, những người
hàng xóm thân thiết lại bật cười, cho biết chỉ nhớ
nổi họ và tên, không thể nhớ nổi tên đầy đủ của
ba chị em này.
Những cái tên độc lạ
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16
Powered by FlippingBook