016-2021 - page 13

13
PHẠMANH
N
ăm 2020 có lẽ là năm
để lại nhiều dấu ấn
cho TS-BS Phạm Lê
Duy (Trường ĐH Y Dược
TP.HCM). Không chỉ vinh dự
giành được giải thưởng Quả
cầu vàng của Bộ KH&CN,
BS Lê Duy cũng trở thành
một trong 12 gương mặt đạt
danh hiệu “Công dân trẻ
tiêu biểu” của Thành đoàn
TP.HCM.
Chưa hết, cuối năm 2020,
BS Lê Duy còn lọt vào top
10 gương mặt “Thầy thuốc
trẻ Việt Nam tiêu biểu toàn
quốc”doTrungươngHộiThầy
thuốc trẻ Việt Nam trao tặng.
Đầu vào thủ khoa,
đầu ra được ở lại
Được biết TS-BS Phạm Lê
Duy (quê Tiền Giang) từng là
thủ khoa đầu vào năm 2005
với số điểm 30,5 (khối B)
khi trúng tuyển ngành y đa
khoa của Trường ĐHYDược
TP.HCM.
Lê Duy cho hay anh thích
ngành y lẫn sư phạm từ nhỏ
khi được đi theo mẹ nghe
giảng vềmôn sinh học, về con
người nên khi lên THPT, anh
quyết tâm theo đuổi ngành y.
Đặc biệt, mặc dù chương
trình y khoa rất nặng và khó
nhưng Lê Duy nỗ lực hoàn
thành một cách xuất sắc. Sau
khi kết thúc khóa học ĐH,
Duy cũng lọt trong top 10
thủ khoa đầu ra, được nhà
trường giữ lại để giảng dạy,
nghiên cứu.
Hiện BS Lê Duy là bí thư
Đoàn khoa Y. Anh luôn say
mê các hoạt động Đoàn, đội
từ thời học sinh. LêDuy thẳng
thắn: “Chính hoạt động phong
trào đã giúpmình trưởng thành
rất nhiều, nhạy bén hơn, biết
điều hành, xử lý sự cố… mà
không trường lớp nào dạy
được. Đó cũng là những kỹ
năng rất cần thiết cho một bác
sĩ hay một nhà khoa học”.
Dấn thân vào lĩnh vực
sinh lý, miễn dịch
TS-BS Phạm Lê Duy đang
giảng dạy tại bộ môn sinh
lý - sinh lý bệnh - miễn dịch
của Trường ĐH Y Dược
TP.HCM. Anh cũng là bác
sĩ tại Phòng khám dị ứng và
miễn dịch lâm sàng tại BV
ĐH Y Dược TP.HCM.
Lý giải việc theo đuổi lĩnh
vực đặc biệt này, BS Lê Duy
cho biết khi kết thúc khóa học
ĐH, anh chọn học chuyên
sâu về dị ứng - miễn dịch
lâm sàng. Theo anh, đây là
lĩnh vực khá khó khi học đại
cương. Sau đó, khi đi lâmsàng
ở bệnh viện, anh hiểu thêm
về tầm quan trọng của miễn
dịch trong điều trị nhưng lại
không được học chuyên sâu.
Thế nhưng lĩnh vực này
chưa phát triển ở Việt Nam
trong khi bệnh nhân liên quan
lĩnh vực này ngày càng nhiều
nhưng chưa được điều trị bài
bản. “Điều này thôi thúc tôi
muốn theo đuổi chuyên sâu
và muốn góp phần hỗ trợ,
giúp bệnh nhân được điều trị
tốt hơn, nâng cao chất lượng
cuộc sống của họ hơn” - BS
Lê Duy nói.
Đầu năm 2012, BS Lê Duy
được giới thiệu sang Hàn
Quốc tham gia khóa nghiên
TS-BS PhạmLêDuy trongmột buổi giảng dạy cho sinh viên. Ảnh: P.ANH
Đời sống xã hội -
Thứ Tư 20-1-2021
Bác sĩ Việt Nam đầu tiên tham gia
tổ chức WAO của thế giới
Ở tuổi 33, TS-BS PhạmLê Duy đã trở thành hìnhmẫu của nhiều thế hệ sinh viên y dược vì sự nhiệt huyết,
năng động và gặt hái nhiều thành tích trong chuyênmôn.
cứu sinh thẳng lên tiến sĩ tại
trường y của ĐH Ajou (Hàn
Quốc) để học sâu về dị ứng
- miễn dịch lâm sàng.
Trong nămnămhọc tại Hàn
Quốc, BS Lê Duy được gia
nhập Ban chấp hành Tổ chức
Dị ứng thế giới (WAO) và
là người Việt Nam đầu tiên
tham gia vào tổ chức này.
Mục đích của BS Lê Duy
là được kết nối bác sĩ Việt
Nam với bác sĩ quốc tế để
cùng trao đổi kinh nghiệm,
học thuật, đưa ngành miễn
dịch dị ứng ở Việt Nam phát
triển hơn.
Đến tháng 3-2017, BS Lê
Duy quyết định trở về Việt
Nam để tiếp tục nghiên cứu
và tham gia công tác đào tạo.
Đến nay, TS-BS Phạm Lê
Duy đã có 25 bài nghiên cứu
đăng trên các tạp chí quốc tế
chuyên ngành dị ứng - miễn
dịch lâm sàng. Trong đó, anh
đã thực hiện và tham gia các
nghiên cứu y sinh học phân
tử để tìm ra các cơ chế bệnh
sinh, các dấu ấn sinh học để
chẩn đoán các bệnh lý liên
quan đến dị ứng và miễn dịch
như hen suyễn, mề đay, viêm
da cơ địa.•
TS-BS Phạm Lê
Duy luôn được biết
đến là người đã
truyền cảm hứng
cho rất nhiều sinh
viên y qua chân
dung một cán bộ
Đoàn năng động,
sáng tạo.
và gần gũi với nó.
“Có nhiều lần nó còn giỡn với chúng tôi.
Khi tôi vào chuồng, nó kêu to rồi thổi cát, thổi
nước bọt vào mặt. Nhưng chỉ đùa nhẹ nhàng
như vậy thôi, chứ không dùng vòi túm chân,
tay hay làm gì khác” - ông Hải cười kể lại.
Biết rửa sạch rau cỏ trước khi ăn
So với tuổi thọ trung bình của voi cái thuộc
giống voi châu Á trong tự nhiên (ước tính
khoảng 60 năm) thì Chuông có tuổi khá cao.
Tuy vậy, tuổi tác không ảnh hưởng đến sức
ăn, sinh hoạt và sức khỏe của nó.
Mỗi ngày Chuông ăn khoảng 120 kg cỏ.
Buổi sáng, Chuông ăn bữa đầu tiên (khoảng
30 kg) vào 10 giờ. Đến 13 giờ, nhân viên
chuồng voi sẽ đưa gốc cỏ vào để Chuông ăn
tiếp. Đây là món ăn yêu thích của Chuông.
Lúc ăn cỏ, Chuông sẽ tuốt phần lá, ăn phần
gốc trước, ăn hết gốc mới bắt đầu ăn lá.
Đến 16 giờ 30, Chuông được ăn bữa phụ
là các củ quả khác như cà rốt, bắp, khoai
lang, bí ngô, cà chua, dưa hấu, dưa lưới…
Nhân viên sẽ luân phiên các loại rau củ để
voi không bị ngán. Chuông cũng được ăn
bánh mì và bột cám viên để bổ sung tinh bột.
90 kg cỏ còn lại được nhân
viên đưa vào từ sau 16 giờ 30
để Chuông ăn từ thời gian đó
đến khuya. Ông Hải kể: “Chỉ
khi không gian thật yên ắng, tất
cả voi mới đi ngủ. Sáng sớm
tôi thức dậy thì thấy Chuông
đã dậy rồi”.
“Chuông tuổi đã cao nhưng
nó vẫn ăn khỏe, thậm chí còn
ăn nhiều hơn những con khác.
Trông bụng nó khá to, khách tham quan tưởng
nó đang mang bầu nhưng thực ra là do nó ăn
nhiều quá. Chúng tôi đang lo nó sẽ bị béo
phì vì không vận động được nhiều trong điều
kiện nuôi nhốt” - anh Tuấn chia sẻ. Do đó,
nhân viên trong tổ voi thường xuyên để cho
Chuông vận động bằng cách giấu đồ ăn ở các
gốc cây, kẽ đá, hàng rào, lốp xe để Chuông
đi tìm, thay vì chỉ đứng ăn một chỗ.
Trong chuyện ăn uống, Chuông khá sạch
sẽ. Trước khi cho đồ ăn vào miệng, Chuông
sẽ dùng vòi vẩy mạnh đồ ăn để sạch cát,
nước bẩn. Trước đây, khi còn có máng nước,
Chuông sẽ dùng nước rửa đồ ăn trước khi ăn.
Vì được chăm sóc kỹ cùng với thể trạng
tốt, Chuông ít khi bị bệnh nặng. Lần bệnh
nặng nhất của Chuông từ trước tới nay là lúc
Chuông bị táo bón. Nhân viên
tổ voi biết Chuông bị bệnh
khi thấy nó đứng im, không
hay lắc vòi, phe phẩy đôi tai.
Các nhân viên y tế và nhân
viên tổ voi đã nghĩ mọi cách
để cho Chuông uống thuốc.
Ông Hải kể lại: “Chúng tôi
phải nhét thuốc vào đồ ăn của
Chuông, làm sao cho lúc bắt
đầu ăn nó không phát hiện
ra vì voi là động vật rất nhạy cảm. Sau gần
một tuần, Chuông ngâmmình trong hồ nước,
nước mát giúp nó đi ngoài được thì hết bệnh”.
Lúc được nghe nói Chuông đã 62 tuổi,
nhiều khách tham quan đã cảm thấy bất
ngờ. “Tôi không nghĩ đó là con voi lớn tuổi
nhất, thấy nó ăn rất khỏe và thông minh. Khi
xem biểu diễn tập tính của voi, tôi để ý rằng
nó là con tìm thấy đồ ăn được giấu từ trước
nhiều nhất” - anh Cảnh An (21 tuổi, quận
Thủ Đức) chia sẻ.•
Nó đánh một con
rớt xuống hào nước,
mắc kẹt luôn không
lên được. Thảo Cầm
Viên phải thuê máy
móc, huy động toàn
bộ nhân viên tới đưa
con voi này lên.
“Bà” voi Chuông ăn khỏe và có “thành tích” đánh nhau lẫy lừng bên các nhân viên chămsóc.
Ảnh: KHÁNHCHI
Sự dấn thân can đảm
Về công tác giảng dạy, BS Lê Duy là giảng viên trẻ, được
đào tạo bài bản, nhiệt tình và luôn được sinh viên yêu mến
trong giảng dạy cũng như hướng dẫn thực hành lâm sàng.
Với thành tíchhọc tập xuất sắc nhưng LêDuy lựa chọn lĩnh
vực sinh lý - miễn dịch, một lĩnh vực chưa phát triển nhiều
ở Việt Nam cũng là một sự dấn thân và can đảm. Hiện nay,
nhà trường đang đi đầu trong việc đổi mới chương trình
đào tạo y khoa dựa trên chuẩn năng lực. Trong đó, khoa có
đẩymạnhmodule vềmiễn dịch - sinh lýmiễn dịch nên chắc
chắn sẽ là cơ hội cho Lê Duy có đất dụng võ.
PGS-TS
VƯƠNG THỊ NGỌC LAN
,
Quyền Trưởng Khoa y,
Trường ĐH Y Dược TP.HCM
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16
Powered by FlippingBook