213-2024 - page 4

4
Thời sự -
Thứ Tư 25-9-2024
ĐỖTHIỆN
T
rong vụ án Vạn Thịnh
Phát, bị cáo ĐỗThị Nhàn
(cựu cục trưởng Cục
Thanh tra, giám sát ngân
hàng II, trưởng đoàn thanh
tra Ngân hàng SCB) bị cáo
buộc nhận hối lộ 5,2 triệu
USD từ Võ Tấn Hoàng Văn
(cựu tổng giám đốc Ngân
hàng SCB). Nhiều người
khá bất ngờ khi bà Nhàn
thản nhiên cho rằng: “Khi
mối quan hệ tốt lên, việc
Văn hay tặng quà cho bị cáo
là lẽ bình thường của cuộc
đời. Chẳng hạn như việc
Văn tặng bị cáo hồ lô thì bị
cáo tặng lại Văn phật thủ”.
Tương tự, trong vụ án
chuyến bay giải cứu, bị cáo
Nguyễn Thị Hương Lan (cựu
cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ
Ngoại giao) cũng nhận hối lộ
của các doanh nghiệp (DN)
nhưng trước tòa, bị cáo cho
biết lúc nhận tiền chỉ nghĩ
là “tiền cảm ơn của DN sau
khi giúp đỡ họ làm xong
công việc”.
“Thân hữu” với quy
mô chưa từng có
“Quà tặng”, “tiền cảm ơn”,
“hoa hồng” là những mỹ từ
mà các bị cáo đưa - nhận
hối lộ thường dùng để “nói
giảm, nói tránh”, vòng vo,
chối tội của mình, mà thực
chất đằng sau đó là những
mối quan hệ phức tạp, lợi ích
chồng chéo cùng với vô số
cách đưa - nhận tiền, tài sản
hối lộ rất kín đáo, tinh vi.
hệ “nhóm thân hữu” thì có
thể nhớ đến ngay vụ án Công
ty AIC, bị cáo Nguyễn Thị
Thanh Nhàn đưa hối lộ hơn
43 tỉ đồng cho một số quan
chức tỉnh Đồng Nai để được
tạo điều kiện cho Công tyAIC
trúng thầu; bị cáo Nguyễn
Thị Hương Lan nhận hối lộ
25 tỉ đồng để tạo điều kiện
cho các DN trong việc xin
cấp phép chuyến bay.
Việc hối lộ dưới hình thức
gửi “hoa hồng” cũng khá
phổ biến. Điển hình trong
vụ kit test Việt Á, bị cáo
Phan Quốc Việt không ngại
USD. Trong khi đó, ông Lê
Đức Thọ (cựu bí thư Tỉnh
ủy Bến Tre) được bà Hạnh
“tặng” đồng hồ Patek Philippe
trị giá 421.000 USD; ô tô
Mercedes S450 Luxury trị
giá 6,7 tỉ đồng; bộ gậy golf
Honma trị giá 1,1 tỉ đồng và
hơn 1 triệu USD tiền mặt.
Đó là chưa kể các dịp khác,
Công ước của Liên hợp
quốc về chống tham nhũng
năm 2003 mà Việt Nam
(VN) là thành viên xác định
rõ một số hình thức hối lộ,
lợi dụng chức vụ, quyền hạn
hay lợi dụng ảnh hưởng để
trục lợi… có thể xảy ra giữa
cán bộ, công chức với người
khác. Luật Phòng, chống
tham nhũng năm 2018 của
VN đã xác định rõ: Tham
nhũng là hành vi của người
có chức vụ, quyền hạn đã lợi
dụng chức vụ, quyền hạn đó
vì vụ lợi.
Nhìn lại các vụ án tham
nhũng, hối lộ sẽ thấy đã tồn
tại nhiều hình thức quan hệ
bất chính, “thân hữu” giữa
một số quan chức và DN
từ phạm vi địa phương đến
trung ương. Ví dụ, quan hệ
“bảo kê” cho các hoạt động
phi pháp của DN như bị cáo
Đỗ Thị Nhàn nhận hối lộ 5,2
triệu USD để che giấu sai
phạm tại Ngân hàng SCB.
Hoặc khi nói đến mối quan
chi tiền “hoa hồng” rất cao,
cùng với các khoản tiền khác
để được tạo điều kiện bán
kit test, thu về lãi khủng.
Hay trong vụ án xảy ra tại
Công ty Xuyên Việt Oil, theo
kết luận điều tra, sau khi DN
được cấp phép, bà Mai Thị
Hồng Hạnh (chủ tịch Công
ty Xuyên Việt Oil) đã mời
ăn tối tại nhà và “tặng” đồng
hồ Patek Philippe cho ông
Nguyễn LộcAn (cựu phó vụ
trưởng Vụ Thị trường trong
nước, Bộ Công Thương),
sau đó ông An khai đã bán
đồng hồ này với giá 23.000
Việc điều tra, phát
hiện, xử lý các mối
quan hệ bất chính
giữa một số quan
chức và doanh
nghiệp là không hề
dễ dàng bởi hoạt
động đưa - nhận
tiền, tài sản hối lộ
thường kín đáo,
lòng vòng dưới
nhiều vỏ bọc.
Theo báo cáo của Chính phủ tại phiên
họp về công tác phòng, chống tham
nhũng năm 2024, Cục CSĐT tội phạm về
tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ
Công an) đã thụ lý điều tra 14 vụ án/69
bị can, trong đó có tám vụ án/33 bị can
được chuyển sang từ kỳ trước và khởi tố
mới sáu vụ án/36bị can. HiệnBộCông an
điều tra 13 vụ án/67 bị can.
Một lần tiếp xúc cử tri tại Hà Nội vào
năm2019, đề cập đếnmột số quan chức
cấp cao bị Trung ương kỷ luật khai trừ ra
khỏi Đảng,TổngBí thưNguyễnPhúTrọng
nhấn mạnh: “Lúc đầu cũng cãi ghê lắm,
có nhận lỗi đâu. Nhưng đây mới là xử lý
kỷ luật trongĐảng, cònhành chính, hình
sự vẫn tiếp tục làm”.
Thực tế khi mổ xẻ mối quan hệ bất
chính giữa quan chức và DN, nhất là các
vụ vừa qua, có thể thấy dù tính chất câu
kết phức tạp, hình thức đưa - nhận hối lộ
tinh vi đến mấy thì“cây kim trong bọc sẽ
có ngày lòi ra”. Thứ nhất, phía DN dù có
“chiêu trò” đến mấy đối với số tiền “đút
lót”, “bôi trơn”, “lại quả”thì sự bất thường
trong những dự án, công việc, lợi ích của
họ cũng dễ bộc lộ ra ngoài. Đó là chưa
kể các chiêu trò“cân đối”kế toán để qua
mắt các cơ quan thanh tra, kiểm tra càng
về sau càng không hiệu quả khi nghiệp
vụ của các cơquan chức năngngày càng
cao, nên sự bất thường dù được che giấu
tinh vi vẫn bị phát hiện.
Trong khi đó, các quan chức nhận hối
lộ cũng không thể“cất giấu”tiền mãi mà
khôngdùng.Nhiềuvụquanchứcbịđiềutra
khi bản thân họ hoặc (và) gia đình, người
thân sở hữu tài sản to lớn bất thường với
bất động sản, biệt phủ, xe sang, đồng hồ
xịn… Đó là chưa kể trong quá trình cán
bộ, côngchứccóquyền lực làmsai, không
phảilúcnàomọingườixungquanh(đồng
nghiệp, cấp dưới, cấp trên…) cũng đồng
tình mà“nhắmmắt làm ngơ”hay đồng ý
bắt tay với họ để cùng phạm tội.
Bị phát hiện thì “cãi ghê lắm” nhưng…
Vỏbọc của những
Không ít hình thức câu kết,
đưa - nhận hối lộ giữa quan chức
và doanh nghiệp khiến dư luận
ngỡ ngàng, bởi ngay cả các
chuyên gia gạo cội nghiên cứu về
thamnhũng cũng phải thốt lên:
“Tinh vi đến thế là cùng!”.
Xóa nạn “thân hữu”
giữa quan chức và
doanh nghiệp - Bài 2
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...16
Powered by FlippingBook