181 - page 14

CHỦNHẬT 12-7-2015
14
THỊ DÂN3.0
Đừngđểngườidânxemxongmột
bảntintrênbáophải lắcđầu
và tìm
nguồn tin trênmạngxãhộiđể tường
tậnnhữngkhúcmắcvàgiải tỏabứcxúc.
Khibiết
thôngtin
trướckhi
đọcbáo
Nếu truyền thông không tự “lột xác”, e rằng
rồi đây người dân sẽ “nghiêng hẳn” về phía
những gì đang được chia sẻ trênmạng xã hội
bất kể hư thực thế nào.
BENJAMINNGÔ
M
ỗi khi có một sự kiện gây chấn
động dư luận, điều mà người dân
chờ đợi nhất là sự nhanh nhạy của
chính quyền và báo chí trong việc
chuyển tải các thông tinchính thức.
Tất nhiên, nếu cách đưa tin ấy thuyết phục, những
tin đồn khiến dư luận hoangmang sẽmau chóng bị
dập tắt.Ngược lại, việc truyền thôngkhônghiệuquả
sẽ làmmai một lòng tin của cộng đồng.
Khingười tabiếttintrướckhiđọcbáo
Trong tuầnqua, sauvụ thảm sát tạiBìnhPhước, xã
hội lạimột phen rúngđộngbởi vụmáyxúcđượccho
là đã chèn lênmột người dân tại huyệnCẩmGiàng,
HảiDương.Nhiềugiờsaukhi thông tinnày lannhanh
trênmạngxãhội, người tamớiđọc thấy tinvềvụviệc
trênmặt báo. Đáng tiếc là thay vì tôn trọng nguyên
tắc đưa tin trung thực và khách quan, có tờ báo đã
tự chỉnh sửa ảnh được cắt ra từ clipmà chính họ đã
đăngđểbỏđimột chi tiết quan trọng.Một chút gian
dốiđócũngđủ
đểkhiếnngười
ta mất lòng
tin vào báo
chí. Và đáng
tiếc hơn nữa
là chỉ vài giờ
sau khi đăng
tin xác nhận
vụ việc, các
báo lại đăng
bài phủ nhận
hoặcgỡbỏbài
trongkhimạng
xãhộivẫnđang
tiếptụcđàosâu
vấn đề.
Có lẽ chưa
baogiờbáochí
chính thống
chịunhiều“áp
lực” trongviệcđưa tinnhưhiệnnayvì nhờcậpnhật
trênmạngxãhội, gầnnhưngười tađãbiết tin trước
khi đọc báo. Do vậy, nếu báo không đưa tin sâu
hơn, đáng tin cậy hơn, việc truyền thông sẽ ép phê
ngược và người ta sẽ tin chắc vào những gì mình
đọc được trên Facebook bất kể hư thực thế nào.
Gỡngòi nổsaochokhéo?
Lâu nay những vụ việc liên quan đến khiếu kiện
đất đai, ngừng việc tập thể… vẫn được xem là
thông tinmang tính “nhạy cảm” trênmặt báovì có
thể gây phản ứng tiêu cực trên diện rộng, tạo nên
những ngòi nổ.Vì lẽ nàymà nhiều tờ báo đã chọn
giải pháp tránh né đề cập thông tin hoặc nếu có thì
áp dụng cách đánh tráo khái niệm, lược bỏ chi tiết
để an toàn. Xét về nguyên tắc và đạo đức truyền
thông, nếu vì lý do nào đó không thể đưa tin chính
xác, có lẽ việc không đưa tin dễ được cộng đồng
cảm thông hơn là tường thuật một cách dối trá.
Có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp để chính
quyền và báo chí cùng xem lại cách xử lý khủng
hoảng trong thông tin. Nhằm cân bằng giữa thông
tin chính thống và tin lan truyền trênmạng xã hội,
các kênh thông tấnnước ngoài nhưCNNđã cóhẳn
diễn đàn cho người đọc làm báo (mục iReport)
để cá nhân lên tiếng về các vấn đề xã hội và chịu
trách nhiệm về việc đưa tin củamình. Theo chiều
hướngnày,một số tờbáo trongnước đã có chuyên
mục “Tôi viết” để mở rộng góc nhìn của người
đọc. Tuy vậy, vấn đề là cách xử lý khủng hoảng
thông tin của chính quyền và báo chí vẫn như cũ
trong khi vốn hiểu biết cũng như khả năng tiếp
cận vấn đề của người dân đã được mởmang, mở
rộng hơn trước.
Hẻmbuônchuyện
Nhânnghỉhè thằngHùng“nóng”,
con trai ông Ba hưu kéo cả lũ
bạn vào Sài Gòn chơi. Sáng nay
chúng ngồi kín một bàn trong
quán. Em gái choai choai cỡ 15,
16 tuổi mắt bôi xanh lè, môi bôi
tímngắt, quần cắt ốngngangđầu
gối, áo ba lỗ ngắn trên cả rốn cất
giọngBắcgọi chịGái hủ tíu:
Tàu
nhanh lênbà…đói “SJC” cảhai
con “nhãn Hưng Yên” rồi đây.
Mà đừng có bỏ “giá thị trường”
khó“nuốt tuốt luốt” lắmnghebà!
ChịGái tròn cảmắt khôngbiết
nó nói gì, đành hỏi cô Phượng
cave:
Nó nói gì vậy cô?
Cô Phượng cave bật cười:
bảo chị làm nhanh lên, nó đói
vàng cả hai con mắt ra rồi và
nhớ đừng bỏ giá khó nuốt lắm.
Một thằng nhóc ngồi cạnh đứa
congái nói chõ sang:
Mới nói thế
mà đã không hiểu. Vậy thế này
có hiểu không: Vay VayHẳn Xin
Xin Hẳn, Xăm Thủng Kêu Van
Hỏng, Ôm Phản Lao Ra Biển...
Biết gì không?
GãKýQuènkêu lên:
Í cha, cậu
nói cái tiếng gì nghe như tiếng
ThổNhĩ Kỳ vậy cậu?Nói lại lần
nữa nghe coi!
Thằngnhóc lại liến thoắng làm
thằng Bảy xe ôm la lên:
Ôi thôi
thôi, cố nội tôi cũng không biết
là cái tiếng gì. ÔmPhản LaoRa
Biển là cái gì? Uýnh nhau với
TrungQuốc à?
ThằngHùng “nóng” lên giọng
giải thích:
Nó bắt chước tiếng
Lào đó.
ThằngBảy xe ôm vỗ tay:
Hay,
hay thiệt! Vay Vay Hẳn Xin Xin
Hẳn, ÔmPhản Lao Ra Biển…
Cảquáncười ầm ĩ.ThằngHùng
“nóng” trừng mắt quát cả đám:
Tàu nhanh lên còn “phắn”.
Emgái vừaănvừahít hà:
Từ từ
thì cháomớinhừ.Mớiănchưahết
bátmàđã“kănggu ru”cái bụng.
Màăn xong rồi “phắn”đâu“cái
đầu lâu” đây anhHùng?
ThằngHùng “nóng”vênhmặt:
Tốinayhiphop trênsânnhà.Sáng
mai bay PhúQuốc.
Buổi tối nhà ông Ba hưu đèn
đuốc sáng trưng. Tiếng nhạc giật
cục từbốnchiếc loa thùngầm ĩmãi
tới khuya. Trưa hôm sau, cả quán
đang ngồi coi cải lương
Cây sầu
riêng trổbông
chợt có tiếngcòi rú
lên rồimột chiếcxe cảnh sát chạy
vàohẻm.Cảquánđổ racoi không
biết chuyện gì. Lát sau thằngBảy
xeômchạyvề thởhồnghộc
:Đêm
qua cướp vào nhà ôngBa hưu…
ChịGái hủ tíu lahoảng:
Ối chết
chết, rồi nócócắt cổai giốngnhư
cái vụởBìnhPhước không?
ThằngBảyxeôm lắcđầu:
Không,
khôngcắtcổai, chỉcócáikét trong
phòng côBabị nạy tung ra thôi.
Cô Phượng cave la lên:
Vậy cô
Vụtrộm lúcnửađêm
Xétvềnguyêntắcvàđạođức
truyềnthông,nếuvì lýdonàođó
báochíkhôngthểđưatinchính
xác,có lẽviệckhôngđưatindễ
đượccộngđồngcảmthônghơn là
tườngthuậtmộtcáchdối trá.
Bađâu?Cóbịnó trói,nhétgiẻvào
mồm không?
Thằng Bảy xe ôm lại lắc đầu:
Đêm qua cô Ba vắng nhà, sáng
về mới phát hiện bao nhiêu vàng
nhẫn,hột xoàn,đôlabịnóvét sạch
sành sanh…
ÔngTưGànướngcàmràm:
Thời
buổigìkỳ, chỗnàocũng thấy trộm,
giờ lan cảđếnhẻm ta rồi đó.
ThằngBảyxeôm ravẻhiểubiết:
Cônganmởcuộcđiều tra, thếnào
cũng lấy dấu tay, lấy lời khai của
hàng xóm.
BàNămcủcải la lên:
Hàngxóm
củachúBahưuchỉ có tôi thôi.Cả
đêm qua tôi thái củ cải có biết gì
đâu…
Quả nhiên hôm sau bà Năm củ
cảibịcôngangọihỏi rồi lạichovề.
Bà con trong quán xúm lại hỏi.
Cô Phượng cave lên tiếng trước:
Vậy rồi bà có khai gì không?
Bà Năm củ cải chửi thề:
Con
mẹnó, dínhdánggì tới tôi vậymà
cũng bắt lấy dấu tay.
ThằngBảyxeôm ravẻhiểubiết:
Ngheôngkhuvựcnói có lấyđược
dấu tay lạởổkhóakét.Mà saonó
mởđược cả kétmới tài…
Haihômsau thằngHùng“nóng”
và đám bạn đi PhúQuốc về buổi
trưa thì buổi chiều có tiếng còi xe
cảnh sát rú rít chạy vào hẻm. Lát
sau thằngBảyxe ômbổvàoquán
thởhồnghộc:
Bắt được rồi…, bắt
được thủ phạm rồi.
Cô Phượng cave rối rít:
Ở đâu,
ởđâu vậymày?
ThằngBảyxeômcườihôhố:
Thì
chínhcậuHùng“nóng”conbàcả
ông Ba hưu và thằng “Ôm Phản
LaoRaBiển”chớai!Nó trộmchìa
khóa côBađi đánhmột cái vềmở
dễợt…Đêmđóhai thằng khoắng
sạch rồi sánghôm saudắt conkia
đi PhúQuốc.
GãKýQuèncười hôhố:
Hóa ra
là có tay trong, tay ngoài…
Ông TưGà nướng gật gù:
Hèn
chi nó làmgọnvậy, cứ tưởng làcó
bọn trộm chuyên nghiệp.
Bà tổ trưởng càm ràm:
Thế là
nămnay…hẻm tamấtchanódanh
hiệu vănhóa rồi…
Mọi người cười ồ…
NHẬTTUẤN
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16
Powered by FlippingBook