2
ThứTư21-6-2023
-
PHẠMCƯỜNG
thực hiện
M
ối quan hệ giữa báo
chí và mạng xã hội
(MXH) đang đặt ra
dấu hỏi lớn về vai trò của
mỗi bên trong hiện tại và
tương lai. Nhà báo Nguyễn
Hồng Lam
(ảnh)
, người đang
thu hút lượng tương tác lớn
trên MXH, chia sẻ với
Pháp
Luật TP.HCM
xung quanh
vấn đề này.
Nhìn nhận về những đặc
tính của MXH đặt trong
mối tương quan với báo
chí truyền thống, nhà báo
Nguyễn Hồng Lam nói:
Thứ nhất, sức lan tỏa của
MXH nhanh hơn báo chí, kể
cả báo mạng.
Thứ hai, MXH rất đa dạng
về nội dung và hình thức thể
hiện, không chịu sự kiểm
duyệt nghiêm ngặt. Với thuật
toán hiện đại, thông tin trên
MXH chủ động tiếp cận với
công chúng, chứ công chúng
không phải đi tìm như với
báo chí truyền thống.
Thứ ba, MXH có tính đa
chiều. Thông tin trên báo
chí truyền thống thường đi
theo một khuynh hướng.
Còn thông tin trên MXH
chuyển động không vector,
thậm chí hỗn loạn. Điều này
Thông qua MXH, bất cứ
ai cũng có thể giám sát xã
hội. Những hành động sai
trái dù là nhỏ nhất đều có
thể bị ghi lại và lan truyền
trên MXH. Từ đó, rất nhiều
vụ việc tiêu cực lớn đã được
phát hiện. Đây là nguồn
thông tin rất giá trị phục vụ
cho công việc của nhà báo.
MXH là phương tiện
chứ không phải
mục đích
. Theo ông, giữa biển thông
tin gồm cả tích cực lẫn tiêu
cực hiện nay, vai trò và trách
nhiệmcủa nhà báo trên không
gian MXH là gì?
+ Trên MXH có rất nhiều
thông tin, gồm cả những
thông tin ghi lại hành động
tiêu cực. Có những nhà báo
đã đưa những thông tin này
tin vụn vặt thì sẽ không còn
thời gian để đọc sách, nghe
nhìn các nội dung bổ ích.
Cách tiêu thụ nội dung này
làm méo mó văn hóa nghe
nhìn và chèn ép văn hóa đọc,
tạo ra lối tư duy dễ dãi, cảm
xúc hời hợt.
Đối với các nhà báo, MXH
là phương tiện chứ không phải
mục đích, MXH là không
gian nối dài chứ không phải
không gian chính yếu. Nhà
báo cần hết sức cẩn thận,
kiểm chứng kỹ những thông
tin trên MXH trước khi đưa
vào sản phẩm báo chí hay
phát ngôn của mình, đồng
thời góp phần định hướng
dư luận một cách đúng đắn.
Nhà báo định hướng dư luận
bằng cách làm sáng tỏ vấn đề,
tránh ngộ nhận cho xã hội.
Dù chỉ là status ngắn hay
một bài viết, video dài đều
phải hết sức nghiêm túc, thậm
chí phải điều chỉnh nhiều lần
sau khi lắng nghe dư luận.
Ngay cả với không gian
MXH thì những gì nhà báo
chuyển tải đều là tác phẩm
đảm bảo sự tích cực, đúng
đắn, gắn liền trách nhiệm
của nhà báo với cộng đồng,
với thông tin.
. Lượng follow trên MXH
của một số người nổi tiếng
Phóng viên tác nghiệp tại một sự kiện ở TP.HCM. Ảnh: HOÀNGGIANG
Internet
xuất hiện,
mạng xã
hội (MXH)
ra đời, và
giờ là sự
vào cuộc
của hàng
loạt công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo
(AI), dữ liệu lớn (Big data), máy học
(Machine learning)… đã thúc đẩy “cách
kể chuyện” trên báo chí trở nên sinh
động hơn. Báo chí bây giờ là kỷ nguyên
của đa phương tiện với cách kể chuyện
đầy hấp dẫn bằng ngôn từ phối hợp với
hình ảnh, biểu đồ, video, âm thanh và cả
tương tác linh động, lôi cuốn người đọc
- nghe - xem.
Ngoài nền tảng báo in, các cơ quan
báo chí hiện đã mở rộng ra các nền tảng
kỹ thuật số: Mỗi tờ báo ít nhất cũng có
một ứng dụng (app) đọc báo phù hợp với
trải nghiệm trên điện thoại thông minh và
sở hữu vài ba nền tảng (như Facebook,
YouTube, TikTok, Twitter…) nhằm đảm
bảo độ bao phủ rộng rãi, gần gũi với
hàng chục triệu người dùng MXH. Có
hàng chục “cách kể chuyện” khác nhau
đã và đang được các tờ báo, các doanh
nghiệp truyền thông áp dụng để chuyển
tải thông tin, thông điệp đến khán giả.
Báo chí giờ đây cũng chú trọng vào
việc “cá nhân hóa” thị hiếu của người
đọc - nghe - xem, những người từng
“ngóng chờ” tin tức từ tờ báo in ở
những thập niên trước, nay đã trở thành
“thượng đế”, với lượng thông tin khổng
lồ được bày biện đẹp mắt để chọn lựa.
Anh nào thích xem chính trị, thời sự;
chị nào thích xem làm đẹp, nấu ăn; bác
nào thích các chương trình nâng cao sức
khỏe; hay người trẻ thích thể thao, du
lịch… tất cả - dưới bệ phóng của tư duy
chuyển đổi số và công nghệ - đều được
đáp ứng.
Vậy là giữa kỷ nguyên bùng nổ thông
tin do sự xuất hiện của công nghệ, báo
chí (truyền thống) cũng buộc phải chuyển
mình để… sống sót. Thật dễ để “đổ lỗi”
cho MXH, cho các KOLs (những người
có ảnh hưởng trên MXH) hay vì những lý
do muôn thuở nào đó như thiếu tiền, thiếu
nguồn nhân lực. Thế nhưng, điều mà
báo chí cần nhất trong bối cảnh hiện tại
không phải là tìm người biết làm, đổ tiền
vào công nghệ, hay đòi hỏi MXH phải
chậm lại (để mình theo kịp). Điều cốt yếu
là thay đổi tư duy - từ một nền tảng tư
duy báo in sang tư duy chuyển đổi số.
Tư duy trước tiên là về mặt nội dung.
Trong dòng chảy thông tin ồ ạt và cấp
tập trên các nền tảng số, trong bối cảnh
ai ai có tài khoản MXH cũng muốn “làm
báo”, và lắm người muốn đua tranh
“tôi biết tin trước, tôi thạo tin” thì vai
trò kiểm chứng của báo chí chính thống
quan trọng hơn bao giờ hết. Tin nhanh là
điều kiện cần nhưng muốn đủ thì tin tức
phải khách quan, chính xác, đa chiều và
báo chí cần làm điều ấy. Bên cạnh đó,
việc thúc đẩy những sản phẩm báo chí
“đặc sản” cũng sẽ góp phần giúp khán
cho phép tư duy con người
có cách tiếp cận, đặt vấn đề
khác nhau, từ đó có các giải
pháp khác nhau, làm phong
phú thêm đời sống tinh thần
của xã hội.
Không thể vì “dùng
dao không khéo
mà bỏ dao”
.
Phóng viên
: Với cá nhân
ông, trong tư cách của một
nhà báo, MXH đã ảnh hưởng
thế nào đến công việc?
+ Nhà báo
Nguyễn Hồng
Lam
: Với tôi, MXH không
phải để chơi mà là một môi
trường làm việc. Tôi dùng
MXH như một phương tiện
để phổ biến thông tin cho
công chúng. Một status của
tôi cho dù ngắn hay dài đều
được kiểm chứng, suy nghĩ
kỹ. Đây là đóng góp cho cá
nhân hoàn toàn tự nguyện,
không được trả công.
Trong khuôn khổ sản
phẩm báo chí truyền thống
có những điều không thể nói
hết, nhà báo cần nói thêm,
MXH là không gian vô biên
cho việc này.
MXH tích cực hay tiêu
cực là do người dùng quyết
định. Không thể khi dùng dao
không khéo làm đứt tay thì
lập tức bỏ hết dao đi.
. Về góc độ khai thác thông
tin, MXH đã hỗ trợ các nhà
báo như thế nào?
+ Sự hỗ trợ lớn nhất là
thăm dò dư luận, lấy phản
hồi. Sau khi đưa một thông
tin lên MXH là thấy thái độ
của xã hội đối với thông tin
đó. Nếu những phản ứng là
đúng thì nhà báo phải tiếp
nhận, điều chỉnh.
vào sản phẩm của mình.
Những thông tin không mang
lại giá trị thiết thực của xã
hội như đề cập đời tư của
nghệ sĩ đang khỏa lấp, thậm
chí đè bẹp những thông tin
có giá trị khác, làm đảo lộn
thang bậc văn hóa trong xã
hội, đề cao những gì “có giá”
mà giảm nhẹ những gì “có
giá trị”. Sự đảo lộn này tác
động tiêu cực đến nếp sống
văn hóa của xã hội. Chẳng
hạn, hiện nay một bộ phận
giới trẻ sử dụng ngôn từ tục
tĩu trên MXH như ngôn ngữ
bình thường.
Thông tin trênMXH có đặc
thù cùng một chuyện nhưng
có rất nhiều hình thức thể
hiện khác nhau, khiến công
chúng phải xem liên tục. Khi
tiêu tốn quá nhiều thời gian
trên MXH với những thông
“Nhà báo cần
hết sức cẩn thận,
kiểm chứng kỹ
những thông tin
trên MXH trước khi
đưa vào sản phẩm
báo chí hay phát
ngôn của mình.”
Cái gì có hại cho xã hội thì
Thayđổi để phục vụbạnđọc tốt hơn
(Tiếp theo trang 1)
Nhà báo cần xemxét lợi - hại với
mỗi thông tinmình đưa ra. Cái gì
có hại cho xã hội thì không làm.
Kỷ niệm 98 năm ngày Báo