2
Thời sự -
Thứ Năm 21-11-2024
Trong số 1,6 triệu
nhà giáo vẫn còn ở
mức chưa đủ sống.
Mà chưa đủ sống
thì không thể toàn
tâm, toàn ý cho dạy
học được.
NHÓMPHÓNGVIÊN
H
ôm qua (20-11), ngày
Nhà giáo Việt Nam,
Quốc hội (QH) dành
thời gian thảo luận tại hội
trường về dự án Luật Nhà
giáo. Phần lớn đại biểu (ĐB)
sử dụng các cụm từ “đồng
tình, nhất trí, thống nhất
cao, thống nhất rất cao, ủng
hộ rất cao…” khi nói về sự
cần thiết ban hành luật này.
Học thêm là nhu cầu
cần thiết của xã hội
ĐB Đỗ Huy Khánh (đoàn
Đồng Nai) nhắc đến triết lý
“Giáo dục thay đổi thế giới”
của Nelson Mandela - Tổng
thống da màu đầu tiên trong
lịch sử Nam Phi, người anh
hùng chống chủ nghĩa phân
biệt chủng tộc Apartheid.
“Để phá hủy bất kỳ quốc
gia nào, không cần phải sử
dụng đến bom nguyên tử
hoặc tên lửa tầm xa, chỉ cần
hạ thấp nền giáo dục và cho
phép gian lận trong các kỳ
thi của sinh viên” - ĐB dẫn
lời ông Nelson Mandela và
mong QH đóng góp xây
dựng Luật Nhà giáo vì mục
tiêu chung, vì phát triển đất
nước để giáo dục thực sự là
quốc sách hàng đầu.
Góp ý cụ thể cho dự thảo
luật, đề cập đến những việc
không được làm, ông Đỗ Huy
Khánh cho hay dự thảo luật
quy định nhà giáo không được
“ép buộc người học tham gia
học thêmdưới mọi hình thức”.
Theo ĐB, đây là nội dung
còn nhiều ý kiến tranh luận.
Dư luận xã hội cũng có hai
luồng ý kiến cấm và quản
lý. Ông đề nghị Bộ GD&ĐT
phối hợp với Bộ KH&ĐT
ban hành nghị định, thông tư
hướng dẫn việc này. “Thực
chất, học thêm là nhu cầu cần
thiết của xã hội. Chúng ta
không thể theo tư duy không
quản lý được thì cấm” - ông
Khánh nói.
Nêu thực tế có trường hợp
công nhân tăng ca, 20-21 giờ
mới về nên phải gửi gắm con
cho các thầy cô đưa về nhà
quản lý, ĐB đề nghị cần có
cơ chế để bảo vệ họ.
Đồng tình, ĐB Chamaléa
Thị Thủy (đoàn Ninh Thuận)
cho rằng cần nhìn nhận thấu
đáo về dạy thêm, học thêm
để quy định cho phù hợp, bởi
thực tế dạy thêm là nhu cầu
có thực của giáo viên.
“Học thêm cũng là nhu cầu
có thực của học sinh, nhất là
ở đô thị, vùng có điều kiện
kinh tế phát triển, các cháu
càng được các gia đình đầu
tư học tập” - bà Thủy nói và
cho rằng không chỉ các cháu
học tập chưa tốt mới học thêm
mà học sinh có năng lực học
tập tốt cũng có nhu cầu học
thêm nhằm nâng cao thêm
kiến thức, nhất là các cháu có
nguyện vọng thi vào trường
chuyên, ĐH tốp đầu.
Từ đó, bà đánh giá những
ý kiến cho rằng tăng lương
và các chế độ chính sách cho
giáo viên đã giải quyết vấn
đề dạy thêm là “chủ quan và
chưa thực sự phù hợp với
thực tế cuộc sống”.
Trong khi đó, Chủ tịch
HĐNDTP.HCMNguyễn Thị
Lệ băn khoăn khi triển khai
áp dụng quy định nói trên thì
hình thức nào để chế tài, phân
công ai giám sát và các hình
thức xử lý kỷ luật ra sao? “Tôi
đề nghị cần sớm có các văn
bản dưới luật để hướng dẫn
thực hiện” - bà Lệ đề xuất.
Xây dựng bảng lương
riêng cho nhà giáo
ĐB Chamaléa Thị Thủy
đánh giá chất lượng đầu vào
ngành sư phạm ngày càng
tăng, mức độ cạnh tranh
vào ngành sư phạm cũng rất
khốc liệt. “Những mùa tuyển
sinh gần đây, đã hết cái thời
chuột chạy cùng sào mới vào
sư phạm. Đầu vào ngành sư
phạmngày càng tốt hơn” - vẫn
lời bà Thủy.
Tuy nhiên, theo nữ ĐB,
đầu ra còn vấn đề nên phải
có chính sách để thầy cô giáo
sống được bằng nghề, theo
được đam mê nghề nghiệp,
từ đó sẽ ngày càng thu hút
được nhân tài.
ĐB Hoàng Văn Cường
(đoàn Hà Nội) cho rằng đội
ngũ nhà giáo đang chiếm
BỘ TRƯỞNG NGUYỄN KIMSƠN:
“Cần một số ưu tiên để giáo dục là
hàng đầu”
Các đại biểu đề nghị cần có các
chính sách, chế độ cũng như quy
định phù hợp nhằmgiúp những
người làm công tác giáo dục gắn
bó, tâmhuyết hơn với nghề.
Bộ trưởngGTVTchỉ ra2khâu cốt tửđể làmđường sắt cao tốcBắc -Nam
Theo Bộ trưởng Nguyễn VănThắng, tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát là hai khâu cốt tử quyết định dự án có đúng tiến độ và đội vốn hay không.
Chiều 20-11, Quốc hội thảo luận tại hội
trường về chủ trương đầu tư dự án đường
sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Đa phần đại biểu
ủng hộ việc triển khai dự án vì các điều kiện
đã chín muồi nhưng lưu ý cần thực hiện theo
phương thức chuyển giao công nghệ để Việt
Nam làm chủ quá trình đầu tư và phát triển
ngành công nghiệp đường sắt trong nước.
Điều kiện triển khai dự án đã
chín muồi
Tại phiên thảo luận, đại biểu Trần Hoàng
Ngân (đoàn TP.HCM) chia sẻ đường sắt tốc
độ cao đã được nhiều nước đưa vào sử dụng,
mang lại hiệu quả cao. Bản thân ông đã từng
trải nghiệm ở châu Âu và mong muốn Việt
Nam cũng có loại hình giao thông này.
“15 năm trước chúng ta đã thảo luận về dự
án này nhưng lúc đó chưa đáp ứng được về
nguồn lực. Tuy nhiên, giờ đây chúng ta có
thể tự tin khi hội tụ nhiều điều kiện để thực
hiện dự án này” - ông Ngân nói và nhấn mạnh
khi dự án đi vào hoạt động sẽ giúp đẩy mạnh
phát triển du lịch, thu hút đầu tư nước ngoài,
khai thác được tiềm năng, lợi thế của các địa
phương mà đường sắt đi qua.
Còn đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn Hà
Nội) cho rằng “đây là dự án rất lớn, có tầm
quan trọng đối với sự phát triển lâu dài và
ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực phát triển của
đất nước”, do vậy phải được đánh giá rất kỹ,
để lựa chọn được phương án phù hợp nhất.
Dẫn chứng bài học triển khai các tuyến
đường sắt đô thị ở Hà Nội và TP.HCM, ông
Cường phân tích nếu làm theo phương thức
cũ sẽ tiếp tục đối mặt với các rủi ro chậm
tiến độ, đội vốn và lệ thuộc vào nước ngoài
về công nghệ.
Theo ông Cường, nếu kết hợp dự án đường
sắt tốc độ cao Bắc - Nam với các dự án đường
sắt đô thị Thủ đô Hà Nội và TP.HCM, Việt
Nam sẽ có một thị phần đường sắt khoảng
150 tỉ USD.
“Đây là thị trường đủ lớn để nhận chuyển
giao công nghệ từ nước ngoài” - đại biểu
đoàn Hà Nội nói và đề nghị việc đầu tư dự
án phải thực hiện theo phương thức chuyển
giao công nghệ để Việt Nam làm chủ quá
trình đầu tư cũng như phát triển ngành công
nghiệp đường sắt trong nước.
Dự án được xem xét cẩn trọng
Cùng nội dung này, đại biểu Nguyễn Ngọc
Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học,
Công nghệ và Môi trường, cho hay hiện
Chính phủ đã đề xuất công nghệ chạy trên
ray, công nghệ đoàn tàu động lực phân tán
với tàu khách, tàu hàng áp dụng công nghệ
động lực tập trung, thông tin tín hiệu áp dụng
như một số nước. Nhưng chưa rõ công nghệ
theo khung tiêu chuẩn nào, tỉ lệ nội địa hóa
là bao nhiêu?
“Tôi đề nghị có định hướng lựa chọn công
nghệ hiện đại nhưng phải đảm bảo tính phổ
quát nhằm nâng cao cạnh tranh trong việc
lựa chọn đối tác cung cấp sản phẩm và sẵn
sàng chuyển giao công nghệ cho Việt Nam.
Đề án phát triển công nghiệp cần xây dựng
lộ trình, nguồn lực cụ thể để đảm bảo việc
chuyển giao và tiếp nhận công nghệ phù hợp
với tiến độ dự án” - ông Sơn nói.
Báo cáo giải trình, Bộ trưởng Bộ GTVT
ĐB Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Bình Định) đề
nghị khi nhàgiáođược phong tặngdanhhiệu
Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cũng cần
vinh danh tại nơi cư trú của nhà giáo.
Theo ông, đây vừa là động lực cho nhà
giáo mà cũng vừa để cho nhà giáo giữ gìn
hình ảnh người thầy phù hợp với danh hiệu
của mình. Các thế hệ trước gần như không
có xảy ra việc phụ huynh hành hung giáo
viên hay học sinh xúc phạm thầy cô. Nhưng
thời gian gần đây, những sự việc trên thỉnh
thoảng xảy ra làm ảnh hưởng đến hình ảnh
người thầy, ảnh hưởng đến truyền thống tôn
sư trọng đạo của dân tộc.
“Tôi đề nghị Điều 11 cần bổ sung quy định
những điều phụ huynh, người học không
được làm đối với nhà giáo. Khi thầy cô vượt
quá giới hạn cho phép, phụ huynh, người
học cũng không được giải quyết mâu thuẫn
trực tiếp với nhà giáomà phải thông qua nhà
trường, ban đại diện cha mẹ, cơ quan nhà
nước” - ĐB Cảnh nói.
Vinh danh nhà giáo tại nơi cư trú
ĐạibiểuNguyễnVănCảnh(đoànBìnhĐịnh)
phátbiểutạiphiênthảoluận.Ảnh:PHẠMTHẮNG
Bộ trưởng BộGD&ĐTNguyễn KimSơn
(phải)
và đại biểuHoàng Văn Cường (đoànHàNội) tại phiên thảo luận về dự án Luật Nhà giáo.
Ảnh: PHẠMTHẮNG