085 - page 14

CHỦNHẬT5-4-2015
14
THỊ DÂN3.0
Hẻmbuônchuyện
ChuyệnanhTư
PHẠMCHUSA
M
ột đứacháu tôi học lớp
11 đem khoe tôi bài
làm văn của nó được
8,5 điểm. Đọc thấy có
mấy chữ
mãi quốc cầu
vinh
nhưng cô giáo không sửa, có lẽ cô
cũng không thông!
Mãi vàmại
Thành ngữ này viết đúng phải là
mại
quốc cầu vinh
(bán nước cầu vinh), vì
mại
là bán, còn
mãi
là mua. Không ai
đimua nước cầuvinh!Cũngnhưngười
ta nói
gái mại dâm
(gái bán dâm) chứ
không nói
gái mãi dâm
; hoặc
khuyến
mãi
chứ không phải
khuyến mại
. Sẵn
dịp, tôi nói thêmvềnhữngnhầm lẫndấu
tương tự, chẳng hạn nói
bệnhmạn tính
(là bệnh đến từ từ, kéo dài lâu năm, rất
khó chữa trị) chứ không nói
bệnh mãn
tính
như trên nhiều báo, đài vẫn viết và
nói! Cháu tôi không tranh cãi, chỉ nhíu
mày nghĩ ngợi hồi lâu rồi chợt reo lên:
“A, con hiểu rồi, từ Hán Việt dấu ngã
và dấu nặng thường đồng nhất, tùy lúc
và tùy thói quenmàngười tadùngkhác
nhau thôi.Nếukhông tại saonhàbáo,nhà
vănmà viết sai, lại nhiều người sai quá
vậy”? Nó đi lục lọi mang vô số “bằng
chứng” đến. Đặc biệt, ngay trênmột tờ
báo lớn có bài tựa là
“Khuyếnmại bán
hàng, ai quản lý?”.
Trongbài dùngngót
chục từ
khuyếnmại
. Nhưng dẫu sao thì
cũngđỡhơnkhi ghépchung
khuyếnmại
bánhàng
(khuyếnkhíchbán…bánhàng)
không hiểu nổi. “Nhà văn, nhà báo lẽ
nào viết sai” hẳn là suy nghĩ của nhiều
người. Nhất là các em học sinh cứ viết
theo các bài báo đó thì không biết sau
này sẽ ra sao.
Chữnghĩa tùy tiện
Màđâuphảichỉcóchuyệncáidấu,người
tavẫn thấychữnghĩađượcsửdụng tùy tiện
ởkhắpnơi.Đóđã làchuyện“khổ lắm,nói
mãi”. Cháu tôi từng cho rằng chỉ cầnviết
chữđúngchính tả,cònnghĩaaihiểusao thì
tùyngười ta.Cơsựnàyđànhphảingồi cắt
nghĩachonóvềýnghĩagốccủa từ, rồiđến
thóiquensửdụngdầndầnthayđổitheothời
gian.Nógụcgặcđầu:“Ở trường,mônvăn
cóphầnngữpháp,phảichicó thêm tiếtdạy
ngữnghĩanữa thì haybiếtmấy”.
Saukhinghecháu tôikểchuyện tôigiải
thíchngữnghĩa, cácbạncháu thường tìm
đến tôi để hỏi về nghĩa của các từ thông
dụng khi xảy ra cuộc tranh luận không
cóhồi kết - bởi vì đứanào cũng cóbằng
chứnghẳnhoi rằngsáchbáochỗnàychỗ
này đã viết thế đấy thế đấy... Cómột vụ
điển hình: Nhóm của cháu tôi cho rằng
phảiviết là
dầuhàu
mớiđúng, cònnhóm
bạn nó thì trưng ra đủ loại nhãn của các
nhà sảnxuất đồng loạt in là
dầuhào
. Lý
luận của nhómnày rất vững chắc không
cãi vào đâu được, là từ nào tới giờ luôn
viết là dầu hào, nếu sai thì người ta đã
chỉnhsửa từ lâurồi,bởivìnhãnhiệuchính
làbộmặt củanhà sảnxuấtmà! “Cònhào
là gì hả? Đó là một thứ nguyên liệu để
ép ra dầu chứ còn gì nữa”. Phe cháu tôi
phảnpháo: “Rõ ràng trênnhãncó inảnh
conhàu, lật từđiểnmàcoi:Con
hàu
chứ
không phải con
hào
”.
Tôibảoviếtđúngphải làdầu
hàu.
Cũng
nhưnhiềungườiNamBộvẫn thườngđọc
vànói làcác
cháo
nhưngkhiviếtvẫnviết
là các
cháu
đấy thôi!
Vìsaophảiyêuvợ?
Anh Tư được ông Sáu hàng xómmời ăn tiệc
kỷniệm20nămngàycưới.Mìnhcũngđượcmời
dự nhưngđi làmvềmuộn nênqua trễ chút xíu.
Mới qua tới cửa nhà ông Sáu thì gặp anh Tư
bước ra. Hỏi sao về sớm, anhTư nói vì ông Sáu
khôngbiết điều, khôngbiết nghe lời hơn lẽ thiệt.
Hỏi hơn thiệt vụ gì.AnhTư nói đầu tiệc, ông
Sáu ôm vai bà Sáu chào quan khách, nói là vợ
chồng tươngkínhnhư tân, phải thươngnhaunhư
hồimới yêu.
AnhTư nói đúng rồi, đúng rồi ông Sáu ơi. Vì
vợ chồng tới với nhau là cơ duyên, phải thương
yêunhauvì đượcchung sốngvới nhaukhôngchỉ
là cơduyênmà còn là cơ hội nữa.
ÔngSáunóiđúng rồi,đúng rồinhưnghỏicơhội
sao anhTưnói rõ cho tui với anh em cùngnghe.
AnhTưnói được chung sốngphải thươngyêu
nhau vì đó là cơ hội. Chớ lỡmai mốt ly dị đâu
còn cơ hội nàođặng thươngyêunhau.
Vậymà ôngSáukhôngbiết nghe, lại chửi anh
Tư.AnhTưgiận bỏvề!
BỐCUHƯNG
SàiGònvẫn tiếp tục làcái “chảo lửa”với nhiệt độbuổi trưa
ngoài đường chắc phải 39-40độC.Không sao, cụgià và con
nít tronghẻmđã tìmđượcnơi trốnnóng.Đó làcácsiêu thịbách
hóavà siêu thị sách, ởđó lúcnàocũngmởmáy lạnhmát rượi,
có nơi còn khuyếnmãi nước đá lạnhmiễn phí, sướng không
thuagì các…
resort
mọcnhưnấmdọcbờbiểnmiềnTrung.
Trưa nay nhìn bàNăm củ cải dắt díumấy đứa cháu lít nhít
đi siêu thị, cô Phượng cave lắc đầu:
Cái dânmình thiệt kỳ!
Trốn nóng ra công viên, ai lại ngồi trơmặt trong siêu thị là
nơi người tabánhàng.
GãKýQuèncười to:
Bởi vậydânmìnhmới sinh racáimáu
Chí Phèo, thímạng cùimuốn ra sao thì ra, cứ sống cái đã.
Cô Phượng cave cười thích chí:
Vậy anhKýQuèn cómáu
“thímạng cùi” không?
GãKýQuèn lớn tiếng:
Ở cái xứ Sài Gòn này trừ nhà giàu
ngự trên xe hơi không kể, còn bất cứ ai có công chuyện phải
phóng xemáy ra phố trong cái giao thông hỗn loạn này đều
phải “thímạng cùi” cả.
ÔngTưGànướngcườikhùngkhục:
Nóinhư thằngKýQuèn
thì chẳngcứgì raphố, cứngồi nhàcũng thímạngcùi.Nhưcái
hộp xốp đựng cơm trưa chị Gái hủ tiếu đang bán kia, báo chí
cảnhbáo có chất cựcđộcgâyung thưgandoTrungQuốc sản
xuấtvậymàdânmìnhđâucóngán,vẫnxàithoảimái.Rồithìnho,
táo,nhãn,dưahấu…quảgì cũngngâmchấtđộcdân tavẫnăn.
ThằngBảy xe ôm cười cười:
Ăn vậy nhằm nhò gì với các
thứ cácquanăn?
ÔngBa hưu quát:
Thằng Bảy xe ôm đừng vơ đũa cả nắm
nha.Ai ăngì, ănởđâumàydẫn chứng taonghe!
GãKýQuèn chenngang:
Thì vụ24 condê giốngphân cho
sáuhộnghèoởThạchThành,ThanhHóa thì12conchở thẳng
về trang trại nhà ôngĐỗMinhQuý - Bí thưHuyện ủy. Tiếp
đếnvụ1.250congàhỗ trợchongườinghèoởhuyệnQuếSơn,
QuảngNam lại“được” từbí thưđếnchủ tịchcùngcáccánbộ
xãđưa về“nuôi hộ”. Rồi cũng xãnày được cấp16 connhím
cho dân nghèo nhưng không đến được tay người dânmà“đi
lạc” vàonhà củaba cánbộ xã.
CôPhượngcavecười rinh rích:
Giờcứăn thoảimái,ăn trăm
tỉ, ngàn tỉ cũngđược, khỏi lo chết.
ÔngBa hưu đập bàn:
Mày nói vậy là sao? Sao ăn ngàn tỉ
cũng không lo chết?
ThằngBảyxeômcườihôhố:
Thì luậthìnhsựđangđượcbổ
sungnếu thamôchịuán tửmànộp tiền thì thachếthạxuống tù
chung thân. Chung thân cứđút tiền thì ra tùmấyhồi…
ÔngTưGà nướng càm ràm:
Làm vậy khác nào vẽ đường
cho hươu chạy. Xúi cứ tham nhũng thật nhiều tiền đi, chẳng
may ra tòa thì có tiềnmuamạng sống…
GãKýQuèn cười cười:
Hèn chi đếnbàPhóChủ tịchnước
Nguyễn thịDoancũngphải kêu:“Người taăncủadânkhông
từ cái gì nữa…”.
Chị Gái hủ tiếu rền rĩ:
Chèn đéc ôi, ăn đủ thứ, gì cũng ăn,
vậy có thứgì người ta khôngăn khônghả trời?
Gã KýQuèn cười hô hố:
Có chớ... cómột thứmà không
quannàodámăn.
CôPhượngcave trònmắt:
ThứgìmàghêgớmvậyanhKý?
Hạt xoànhả?
GãKýQuèncười lớn:
Khôngphải hạt xoàn.Cái thứkhông
quannàoăn chính là... hạt “năn”đó.
CôPhượngcave thắcmắc:
Hạt“năn” làhạtquỷgì,anhKý?
Gã Ký Quèn cười phá:
Hạt “năn” không ai ăn là... “ăn
năn”ấymà.
Cảquán cười ầm ầm.
NHẬTTUẤN
Cómộtthứngườitakhôngăn…
Chuyệncáidấu
Khôngphải chuyệncáidấumộc“đóngnhầmchỗ”gâyhại ra
saoquacácvụánbịphanhphui.Ởđây làsựđặtnhầmdấu
chữ - tuykhônggâynguyhiểmđến tínhmệnh, tài sảnnhưng
đócó thể lànguycơdẫnđếnsự“rối loạn tri thức”ở lớp
hậuhọc.
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16
Powered by FlippingBook