153 - page 14

CHỦNHẬT 14-6-2015
14
đúng khôngBảy xeôm… cóđúng
của Trung Quốc không, tung tin
đồn nhảm rũ tù đó nghe con!
Gã KýQuèn chen ngang:
Báo
đăng rõ ràng chớ bộ.
ÔngTưGànướng lắcđầu:
Chả
cứgìbòviên, hoaquảTrungQuốc
nhập vào cũng có chất độc bảo
quản. Tao mà là đại biểu Quốc
hội tao chất vấn ông bộ trưởng
Khoa học sao không nghiên cứu
que thử chất độc, kiểu như trong
phim Tàu khi dâng thức ăn cho
vua đều phải thử bằng cái kim
bằng bạc đó.
CôPhượngcavecười hì hì:
Tôi
lạimuốnchấtvấnôngNôngnghiệp
và ông Công Thương sao cứ để
dưahấu, thanh long, vải thiềuách
tắc ở cửa khẩu Tân Thanh, sao
cứđể thương lái TrungQuốc len
lỏi xuống tận làng xã thumua lá
điều, râu mèo, đuôi chuột, xoài
non, lá vải, đỉa, ốc bươu vàng,
nụ hoa thanh long…Đến khi hết
hàng rồi nó lại tung ra bán giá
cao lừa bà con?
Chị Gái hủ tiếu vui vẻ:
Vậy bà
con định chất vấn những ba ông
bộ trưởng kia à?
Thằng Bảy xe ôm cười hô hố:
Mười ông cũng được. Nhưng
phiên chất vấn qua rồi. Thôi đợi
sang năm nha.
Ông Ba trầm ngâm rít điếu
ConMèo...
NHẬTTUẤN
THỊ DÂN3.0
Mặt trái của
sựtựtivàtâm lýnhượctiểu
làmỗi
khi xâydựngmộtcông trìnhhayđềnchùa, tượng
đài, ngườiViệt lạimuốn làmcho“tonhất,dàinhất
thếgiới”đểquốc tếphảingưỡngmộ.
Sínhngoại
Phải chăng tâm lý thích hàng ngoại, bằng
khen quốc tế, kỷ lục thế giới, lời khen của
người nước ngoài là để khỏa lấp nỗi buồn
nhược tiểu của người Việt từ bao đời nay?
BENJAMINNGÔ
T
uần qua, các trang báo, diễn đàn mạng
một phen xôn xao vì chuyện thần đồng
ĐỗNhật Nam nhận được giấy khen của
Tổng thốngMỹBarackObama.
Bằngkhenhàng loạt
Khỏi phải nói, cácbáoxúmvàophân tích chi tiết
lá thư của ông Obama ghi rằng “Những học sinh
giỏi giang năng động như em đã truyền cảm hứng
cho tôi. Tôi biết em sẽ dùng kiến thức và đammê
của mình để tự định hướng tương lai, nỗ lực giúp
đỡ những người xung quanh. Em hãy tự chuẩn bị
cho sự thành công của chính mình, góp phần viết
chương tiếp theo trong câu chuyện lớn của nước
Mỹ”. Niềm tự hào lan tỏa trong cộng đồng chưa
đượcbao lâu thì trangFacebookcủamột hãng thông
tấnnước ngoài đã bócmẽ rằngmỗi năm cókhoảng
ba triệu học sinh giỏi tại Mỹ nhận được thư khen
có chữ ký in sẵn của tổng thống chứ không riêng
gì ĐỗNhật Nam.
Kỳ thực, từ nhiều năm trước, các báo đã “trung
thành” với môtíp viết bài ca ngợi những học sinh,
duhọc sinhViệtNamnhậnđược giấykhen của các
đời tổng thốngMỹ. Tất nhiên, những trường hợp
này đều đáng khích lệ nhưng có nhất thiết phải tự
hào quámức đến độ người ta bỏ qua chi tiết quan
trọng rằng đây là thư khen hàng loạt? Không chỉ
trong lĩnhvựcgiáodục, tình trạngkhoegiải thưởng,
bằng cấpnướcngoài đã lây lannhưbệnhdịch trong
xãhội.Trongvụmột trongnhững“thánhcôcôbóc”
bị bắtmới đây, cần lưu ý đây là nguồn tin giúp bóc
mẽgiải thưởng“Nữhoàngbikini châuÁ”củangười
mẫuN.T. là “hàng dựng”.
Nguyêndo lịchsử?
Cóýkiến cho rằng cănbệnh sínhngoại đang tồn
tại trong xã hội là một hình thái của sự phân biệt
chủng tộc ngược, xem cái gì củaTây cũng tốt, đẹp
vàgiá trị hơncủa ta.Chẳnghạn, ngườiViệt rất thích
nghengười nướcngoài khendu lịchViệtNam,món
ănvà thắng cảnhmột sốđịaphươngnước ta lọt vào
tốp 5, 10 quốc tế. Ít ai đặt vấn đề liệu lời khen, sự
công nhận ấy có giá trị thật sự hay chỉ mang tính
chiếu lệ, xã giao. Với mặc định rằng Tây hơn ta,
dường như tâm lý nhược tiểu đã ăn sâu vào tiềm
thứcngười dânViệt.Đã cóngười lýgiải nguyêndo
là trongmột thời gian dài, chủ nghĩa bành trướng
ĐạiHán cũngnhưgiai đoạnbị người Phápnôdịch
đã hủy diệt di sản của cha ông ta khiến nhiều thế
hệmất gốc và sống trongmặc cảm tự ti.
Tuy vậy cũng không thể loại trừ lý do là vị thế
và sự thịnh vượng củamột quốc gia quyết định sự
tự tin hay tự ti của công dân quốc gia đó. Rõ ràng
bạn khó ngẩng cao đầu khi hộ chiếu của mình là
một rào cản mỗi khi muốn đi thăm thú, học hành
tại các nước phát triển nhưAnh, Mỹ, Nhật... Bạn
có bao giờ tự hỏi vì sao nhiều người Việt bây giờ
có khuynh hướng post ảnh khoe khoang mình đã
nhận được visa du lịch/du học Mỹ trên Facebook
như một thành tích đáng nể? Một công dân Nhật
hoặc Singapore chắc chắn không hiểu được “niềm
vui vô bờ bến” này vì cả thế giới biết vị thế của
quốc giamà họ sinh sống.
Đáng longại,mặt trái của sự tự ti và tâm lýnhược
tiểu là mỗi khi xây dựng một công trình hay đền
chùa, tượng đài, người Việt lại muốn làm cho “to
nhất, dài nhất thếgiới”đểquốc tếphải ngưỡngmộ.
Nhưng hỡi ôi, làm sao người nước ngoài ngưỡng
mộ được khi họ biết rõ là đằng sau những kỷ lục
mang tính phô trương ấy, đa số người dânViệt vẫn
phải chạy từngbữa ăn trong lúcgánhnợ côngđang
chất chồng lên đầu!
Hẻmbuônchuyện
Chiều nay quán tập trung coi
Quốc hội chất vấn bộ trưởng.
Nào ông Nông nghiệp, nào ông
Công Thương, nào ông Khoa
học…Ông nào trả lời cũng trôi
chảy, trơn tru nhưng ông Chủ
tịch Quốc hội vẫn nhắc phải trả
lời thẳng vào câu hỏi, ngắn gọn,
thiết thực, rõ tráchnhiệmvà thời
gian thực hiện. Bỗng chị Gái hủ
tiếu reo lên:
Bà con nhìn kìa…
oách chưa!
Hóa ra ông Ba hưu đang đi
vào. Chắc ông mới họp về nên
đánhnguyênbộ com-lê.Ôngvừa
đi vừa gõ gót giày rộp rộp, mặt
nghểnh lên như đang duyệt binh
qua khán đài làm thằng Bảy xe
ôm sướng quá nhảy cẫng lên hô:
Một…một… hai…một… hai…
CôPhượng cavexúi:
Màyphải
hát nữa kìa…“nàoanh emHồng
binh…”.
ThằngBảyxeôm cãi:
Nàoanh
em nghèo đâu chớ.
Quả nhiên ông Ba hưu đi tới,
đứng nghiêm, dập chân cái rộp
ngoài cửa quán rồi cất tiếng hát
rõ to:
Nàoanhemnghèođâu, liều
thân cho đời sống...
ThằngBảy xe ôm la khẽ:
Chết
cha, ông Ba hưu xỉn rồi.
ThằngBảyxeômnóinhỏvậymà
vẫn lọt tai ông.Ông trợnmắt:
Xỉn
đâu xỉn, taođang khí thế chứbộ.
BàNăm củ cải bất chợt sấn tới
nắm áo ông:
Này tôi nghèo đây
nè, ông gọi tôi làm gì vậy cà?
Ông Ba hưu ngớ người:
Tao
gọi hồi nào?
Cô Phượng cave vỗ tay:
Phải
rồi, chúBa vừahát “nàoanh em
nghèo đâu” đó…
- Con mẻ này nhà có cả tấn
củ cải, nghèo gì mà nghèo, thôi
được rồi, bữa nay tao khao cả
quán, thằng Bảy xe ôm đâu, lấy
một bình 10 lít bia hơi, năm gói
đậuphộng,một gói thuốcTrịAn,
xả láng đi mi…
ÔngTưGànướng chọcngang:
Thuốc Trị An xả láng conmẹ gì,
chơi luôn gói 555 đi chú Ba.
ÔngBahưuhănghái:
Thì chơi
luôn gói…ConMèo chứ sợ gì!
Cô Phượng cave sướng quá,
reo lên:
Mà chú Ba đi đâu diện
đồ lớn vậy cà?
ÔngBa hưu hãnh diện:
Tao đi
họp câu lạc bộ hưu trí…
Xinchấtvấn
babộtrưởng...
Nhiềuchủdoanhnghiệp, thậmchí
quanchứcnhànướcvẫnđangtự
hàovềnhữngdanhhiệu,cúp,bằng
thạcsĩ, tiếnsĩquốctếthựcchất
làdotrảtiềnchonhữngcôngty
chuyênkinhdoanhbằngcấp,danh
hiệuởxứngườimàcóđược.
Vừa lúc ấy chị Gái bưng tô hủ
tiếubòviên tới ôngTưGànướng,
ThằngBảyxeôm lahoảng:
Đừng
ănbòviên, chếtđó.Sángnaykhám
xét cơ sở làm bò viên Pháp Việt
phát hiện chất sodium benzoate
xuất xứ từ Trung Quốc - chất bị
cấm trong chế biến thịt. Vậy mà
mỗi ngày cơ sở này tuồn ra thị
trường 300-400 kg bò viên cho
các quán hủ tiếu khắp Sài Gòn.
ÔngBa hưu chặn lời:
Mày nói
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16
Powered by FlippingBook