153 - page 7

CHỦNHẬT 14-6-2015
7
TRUYỆNKÝ - NHÂNVẬT
Với chịÚtbâygiờ,hạnhphúc
ngọtngàovàtậncùngđaukhổ
chỉ cómộtgươngmặt làgương
mặtanhChiến.Ảnh:H.THU
HỒNGTHU
C
hị làchịÚtLoan-nhân
vật trongbài viết
“Cụ
bà90bắtcánuôingười
con điên”
đăng trên
Pháp Luật TP.HCM
ngày 1-2-2015. Chị Út từng lấy
chồng và có hai năm hạnh phúc
bênngười chồngđiên.Nhưng rồi
anh Chiến - chồng chị đã bỏ chị
mà đi gầnmột năm nay. Chịu hết
xiết cơn thất tình của chị Út,mới
đâybàSáuDẫu“quánhdây thép”
lên Sài Gòn nhờ cậy người dưng
đi tìm chồng cho con gái.
Ômquầnáochồngkêu
khócsuốtđêm
Tưởng theo thời gian chị Út sẽ
nguôi ngoai mà quên anh Chiến,
nàongờchị càngnhớchồng thành
bệnh.AnhChiếndườngnhưchiếm
trọnmọi suynghĩ và cảmxúc của
chị suốt ngày đêm. Ban ngày chị
toàn trềnhún,kiếmchuyệnnóixấu
anhChiến, cònbanđêm thìchịkêu
khócvàgọi anhChiếnchođếnkhi
mệt quá thiếp đi. Chị cột bốn bộ
quầnáocũvới cái khăn rằnanhđể
lại làm thànhmột cụcmàômngủ.
Chị nói sẽ trả 10 tháng “lương”,
tức tiền Nhà nước trợ cấp người
bị tâm thần, cho ai đem được anh
Chiến về. Bà Sáu đau lòng chứng
kiếncơnvậtvã, thất tình triềnmiên
củachịÚt.Dỗngondỗngọtkhông
được,bà tứcquácầmcâyđánhcon
gái rồi bàcùngkhóc theocon.Bởi
xót con, mất ngủ lâu ngàymà bà
Sáuốmquắt queo, nói chuyện lào
thào. Câu hò theo bà gần trọn đời
ngườinaybỗnghéoúa trênmôibà.
Tiếngsétái tình và
đámcưới lạ lùng
Trong thếgiớihỗnđộnmịtmùng
củachịÚtdườngnhưkhôngcóchỗ
cho tìnhyêu.Ai thèmyêuchị,gáiế
khùng,nghèorớt,mặtmũi lạichẳng
phải dễ coi. Là người ta nghĩ vậy.
Đùngmột cái,nhàbàSáu làmđám
cưới, chịÚt điênngoài 40 tuổi lấy
chồng, người lớn con nít xúm coi
rần rần. Nhìn thấy chú rể cao ráo,
trắng trẻo,mũi cao,mắt sáng,quần
tây áo sơmi trắng đóng thùng, đi
đứng khoan thai, họ chết giấc lần
thứhai. Sính lễcủanhà trai làbốn
mâmquả, 1 triệuđồngvàđôibông
tòng teng tặng chịÚt. BàSáu làm
thịtnămconvịt, thêmvàimón thành
nămbàn tiệc đãi nhà trai và chòm
xóm.Mấychụcnămqua,đây làsự
kiện linh đình nhất trong nhà bà.
Cô dâumặc bộ đồ bà bamới tinh
luýnh quýnh đứng bên chú rể. Bà
Sáumẹ chị Út và bà Sáumẹ anh
Chiến nhìn hai đứa con điên của
họmà cườimómmém.
Nhiều người bu coi đám cưới
khôngbiết rằng trướcđó,vợchồng
chị Bé Ba ở LongAn - hai người
làmmaimốianhChiếnvàchịÚtđã
đưa anhChiếnvềnhàbàSáuDẫu
coi mắt chị Út. Chị Út thì đương
nhiên “chết” vì anh Chiến từ cái
nhìnđầu tiên.Lạ làanhChiếncũng
bị “sét ái tình” đánh cái rầm ngay
khi thấy chị Út. Là bởi anhChiến
từngcómột đời vợ.Người vợnày,
theomọingườikể lại,đó làmột“bà
la sát” giỏi quát mắng anhChiến.
Chonênanhchỉ cầnmột người vợ
hiềnmàchịÚt thì rõ ràngngóqua
đãbiết chị hiềnnhưđất.Ai đónói
chị Út lấy chồng theo cách “hay
không bằnghên” cũng đúng.
Chị Út lấy được chồng bà Sáu
Dẫumừngnhưbắt đượcvàng.Bà
thươnganhChiếncònhơnconruột.
Ngồi chờkhámbệnhởxã, bàmua
chai nướcngọt, uốngxonghỏi giá
6.000đồngbàkêu trờikêuđất, thề
khôngbaogiờdámuốngchai thứ
hai nhưng anh Chiến xin 20.000
đồngmua cà phê hoặc đi chơi thì
bàđưa liền. PhầnanhChiếncũng
rấtbiếtđườngănở.Việc trongnhà
một tay anh làm, từ chăm coi bầy
gà, bầy vịt, đi chợ, nấu cơm đến
mót lúa, bắt ốc chobầyvịt ăn.Có
lần bà Sáu bị bệnhmột trận thập
tử nhất sinh cũngmột tay anh lo
thuốc thang, cơmcháochomẹvợ.
AnhChiếnđặcbiệtcưngchiềuchị
Út. Chị ở nhà buồn, đòi đi chơi là
anh liềnchởchị bằngxeđạpvòng
vèo khắp làng trên xóm dưới. Trò
yêu thích của chị là bắt anh cõng
đi lòng vòng quanh nhà. Có anh
Chiến, chịÚt như tỉnhhẳn ra.Chị
đi may quần áomới, lại còn biết
mua nước xả vải về ngâm đồ cho
thơm quần áo. Đợt đó chị Út phát
bệnh, đập phá đồ đạc, úp luôn cả
thùng rác lên đầu anh Chiến, anh
cũngkhôngmột lời rầy ràchị.Anh
đốt nhang liên tục cầu xin cho vợ
mau hết bệnh và đã ăn chay đúng
một thángđể tạơn trờiPhật chứng
nghiệm lời cầu xin của anh.
Niềmkiêuhãnhcủa
người điênSài Gòn
Nhìn anhChiếnkhóbiết anhbị
điên.Đôikhi anhphátngôn“khôn
động trời” khiến mọi người giật
mình nghi ngờ anh giả điên.Mỗi
tháng anh nhận trợ cấp 360.000
đồngmàanhquengọi là“lương”,
nhiều hơn so với mức “lương”
270.000 đồng của chị Út do anh
thuộc cấpTP. Bác sĩ ghi trong sổ
khám bệnh của anh: “Chậm phát
triển, tâm thầnnhẹ”.Hồi xưa anh
họcbốnnăm lớp1, nhìnmònmặt
chữcáimàanhvẫnkhôngnhậnbiết
được bất kỳ con chữ nào cho đến
tận bây giờ. Mẹ dặn ra chợmua
chainướcmắm, lát sauanhđemvề
chai…dầuăn.Với anh, consố lớn
nhất trên đời là 100 nên nếu anh
cầm tờ tiền lớnhơn100.000đồng
trong tay thì tờ tiềnđó sẽ thànhvô
nghĩa. Nhưng so với chị Út ngờ
nghệch, nồi cơmnấukhôngxong
thì anhChiếnvẫn tỉnhhơnnhiều.
NếuanhChiếncũngđiênhẳnnhư
chị Út thì thế giới của họ đã bình
đẳng.Mầmmốngchia lycũngbắt
đầu từ chỗ họ... điên không đều.
AnhChiếngiỏiviệcnhà,anhcũng
thích rong chơi và làm chuyện xã
hội. Anh hay sang nhà hàng xóm
ngồi uống tràhóngchuyện, cókhi
nhậu lai raihoặcđánhbàiăn tiền lẻ.
Nhà ai có đámma, đám cưới anh
tích cực phụ họ chạy bàn. Trong
tình thươngmếncủaxóm làng, có
vài người ngứamiệng so sánhanh
và chị Út. Họ nói chồng đẹp - vợ
xấu, traiTP lấygái nhàquê, người
“lương”caoưngngười“lương”thấp.
Họđâunghĩ anh thừanhận thứcvà
ngấmngầmgiữđó làmbaniềmkiêu
hãnhcho riêngmình.Những lời so
đocứnhư thuốcđộcngấmdầnvào
tâm trí anh.Banđầuhọnói, anhđổ
quạu bênh vợ. Lâu dần anh nghe
mà làm thinh. Cho đếnmột ngày
anhđangngồi đánhbài ăn tiềnvới
hàngxóm,bàSáu tiếc tiềngiùmanh
đã đếngọi anhvề, anhnổi khùng,
trả treo rằng anh đánh bằng tiền
của anh chớ đâu phải tiền của bà.
BàSáugiậnquá,mắng: “Màynói
hỗn kiểu đó thì đừng về nhà tao”.
Bà không nghĩ câu mắng của bà
làm tổn thương nghiêm trọng đến
ba niềm kiêu hãnh của anh. Cộng
dồn theo đó là nỗi uất ứcmỗi lần
anhĐẹtnhậuxỉnhaysangnhàgây
chuyệnvới anh.BàSáuquay lưng,
anhnói với chòmxómvới ý:Đuổi
thì đi, anhởđó cóđược gì, chịÚt
có hơn ai, anh có thua kém ai mà
anh phải chịunhục.
Thươngmới không về
NhàcủangườiTPcó“nhansắc”
và“lương”caonằm sâu trongcon
hẻm đường Tạ Quang Bửu, quận
8. Gặp được anh Chiến trong lần
thứ tư tìmkiếmanh, chúng tôimới
pháthiện thêmngoàiđôichân rong
chơi khắp chốn, anh còn là người
điên có nguyên tắc.Anh cũng xài
ĐTDĐnhưngnguyên tắccủaanh là
luônđểđiện thoạiởnhàmỗikhiđi
rakhỏinhà.Khenanhđẹp trai, anh
cười tươi rói: “Ai cũng nói vậy”.
Trướcđó, ôngbàmai vàbàSáu
Sài Gòn đã được nhờ cậy khuyên
nhủanhChiếnnên trởvềGòCông
với chị Út để bệnh tình của chị
thuyên giảm. Được tặngmấy tấm
ảnh chụp chị Út tiều tụy vì nhớ
chồng, ánhmắtngườiđànônggợn
lênnỗi xót xa.Anhđồngý trởvề.
Nhưng anh thường nói đi rồi nói
lại.Cái nàycũng thuộcvềnguyên
tắc của anh:Khi chưa suynghĩ kỹ
thì chưa làm. Ngay hôm sau anh
nhờmẹ nhắn: Phải có người nhà
chịÚt lênđón thìanhmớivề.Nghe
lờinhắn, anhĐẹtmừng rơn,hốihả
chuẩnbịcongàvà thùngmựcsống
đem lênSài Gòn đón em rể. Hôm
sau nữa, anh nói chỉ về thăm chị
Útchứkhôngở lại.Gặpanhsauđó
thì anh lại đổi ý:Dứt khoát không
về. Tính anh trước nhớ sau quên
nhưngai làmanhgiận thì anhnhớ
rất lâu.Tổn thương từ lời xuađuổi
vànhững lầnbị anhĐẹt gâygổvô
cớ đến giờ anh chưa quên được.
Hỏi anhcòn thươngchịÚt không,
anh thừanhận:Thương!Tráchanh
phũphàng,đếnvề thămchịmàanh
cũng khôngmuốn thì anh nói đại
khái:Anh suynghĩ kỹ rồi, đừngai
nănnỉanhnữachomấtcông,vìcòn
thương chịÚt nên anhmới không
về, bởi anh về rồi đi chỉ khiến chị
càngđau khổ thêm.
Có những đoạn đời, những số
phận rất giống nhau. Khi bà Sáu
Gò Công mọp người bắt cá trên
sôngVàmCỏ thì bà SáuSài Gòn
cũng oằn vai vác từng bao phân
bón nặng hơn nửa tạ trên bến đò
cặp kênh Tàu Hủ. Hai người mẹ
già lam lũ cùngđinh, hai đứa con
điênyêunhau, cuối cùng lạikhông
thể thôngcảm, khôngvávíuđược
đời nhau.QuãngđườngGòCông
- quận8 chỉ cóhơn50 cây sốbây
giờ trở nên muôn trùng xa cách
bởi lòng người. Bà SáuGòCông
biết làmgì, người đànbàđiênbên
sôngVàmCỏbiết làmgìngoàinỗi
tuyệt vọng sau thời gianmònmỏi
đợi anhChiến?
Thì đành vậy, như lẽ thường,
conbìmbịpcóbaogiờkêuvui.
Tìmchồng
cho
ngườiđiên
Người ta yêu đến phát điên, còn chị Út
điên rồi mới biết yêu. Cơn thất tình của chị
khiến người mẹ già kiệt sức và làm xôn xao
ấp LạcHòa.
BàSáucónuôicon
bìmbịp.Nhưhiểu
nỗi lòngchịÚt,chiều
chiềuconbìmbịpcất
tiếngkêu“bịp...bịp...”,
nhỏtừnggiọtsầu
thảmvàokhungcảnh
nhàbàSáuhoangtàn.
BàSáu,chịÚtvàconbìmbịpngàyđêmngóngđợianhChiếntrởvề.Ảnh:H.THU
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook