062-2018 - page 14

14
THỨSÁU
23-3-2018
Hồ sơ - Phóng sự
"Dâncònđếnvớimình thìmình
mới làmđược thủ tướng"
Thóiquencủa“ônggià”mỗi lầnđixuốngtỉnh làxuốngnhà
ngườidân trước.“Ônggià”ngồivớidân,nghedânnói cáigì,
kiếnnghị gì rồimới vàonghe lãnhđạobáocáo.“Luôn luôn
là“ônggià”phải nghedânnói, gầngũi với dân, sống cùng
dân, thởcùngdân”-ôngHòa tâm sự.
Rồinhữnglầnkhác,khingườidânbiếtcó“ônggià”xuống,cố
chenvàođểgặpôngthìbịcậnvệngăn lạivìngườiquáđông.
Lúcđó“ônggià”lạibảo:“Cáccháuđừng làm thế, đểdânđến
vớichú.Dâncònđếnvớichúthìchúmới làmđượcthủtướng”.
Ướcmuốncuối đời:Vườncâybamiền
ÔngHòa chohay ướcmuốn cuối cùng của nguyênThủ
tướng là trồngđượcmột khu vườn có têngọi là“Vườn cây
bamiền”.“Thấyôngđứngcắt tỉahoa trongvườn, tôi đi đến
hỏi thămthì“ônggià”bảomongướcsẽcóthêmđấtđểtrồng
cây.1hađấttaotrồngcâymiềnBắc,1hataotrồngcâymiền
Trung,1hataotrồngcâymiềnNam.Saunàytaomất,dânba
miềncảnướcvềthămSáuKhảiđềucócâycủamỗimiền.Dân
miềnnào lên thămcũngcócâycủamiềnđó”-ôngHòakể.
THANHTUYỀN
H
ai tiếng “ông già” thân thương là cách xưng hô thân
thuộc mà ông Nguyễn Văn Hòa dành cho cố Thủ
tướng PhanVănKhải, người mà ôngHòa xem như
cha củamình. “Nói về “ônggià” thì không cógiấybút nào
tảhết được.Nói từngàynàyquangàykháccũngkhônghết
đâu...”- ôngHòa rưng rưngmở đầu câu chuyện.
“Hòaơi, conđã ăngì chưa?”
TừkhinguyênThủ tướngPhanVănKhảiquađời,ôngHòa
là người túc trực bên linh cữunguyênThủ tướngmỗi ngày
cùng với gia đình. Hễ cứ nhắc đến nguyênThủ tướng, hay
như cách gọi “ôngSáuKhải” thân thương với nhiều người
là đôimắt ôngHòa lại đỏhoe.
ÔngHòanóirằngbaonămđược làmviệcvàphụcvụnguyên
Thủ tướngPhanVănKhải,ônghọcđượcnhiềubàihọcvềđối
nhânxử thế, lối sốngmộcmạc, chân tình từôngSáuKhải.
“Lầnđầu tiênbắt đầu côngviệcđưađón “ônggià”, tôi bị
khớp và lo lắng nhiều lắm. Ngồi trên xemình là thủ tướng
mà, sao không run cho được” - ôngHòa kể.
Nhưng lúc đó vị thủ tướng ngồi phía sau đã vỗ nhẹ vào
vai ôngHòa: “Hòa ơi, hôm nay chúmới được ngồi chung
xevới con.Chúbiết conphụcvụ thímnhiều rồi, cứvậymà
đi thôi nghecon”. “Ônggià”nói vậyđó, bỗngchốcbaonỗi
sợ sệt, lo lắnghaycăng thẳng trướcđóđềuđi đâuhết” -ông
Hòa hồi tưởng.
Trước đó, ông Hòa đã có ba năm phục vụ cho gia đình
ôngSáuKhải.Đếnnăm1997, ôngđược tổ chứcphân công
làm lái xe chính choThủ tướng. 10năm, ôngHòa nhưmột
thành viên trong gia đình của ông SáuKhải.Mọi nếp sinh
hoạt, thói quen ăn uống hay cả sở thích của ông, ôngHòa
đều thuộc nằm lòng.
ÔngHòa tâm sự:Cách sống củanguyênThủ tướngPhan
VănKhải luôn là điểmmà ông trânquýnhất.Với cấpdưới
củamình, ôngSáuKhải luôn dành sự quan tâm và hỏi han
tận tình từnhững việc nhỏ.
“Hễcứbước lênxe, dùcónhữngngày“ônggià”phải giải
quyếtnhiềucôngviệc lắm, “ônggià”vẫnchưabaogiờquên
hỏi: “Sángnay thằngHòaăngì rồi, concáiởnhàcóốmđau
bệnh tật gì không, nhàcửa ra sao, thunhậpcủamàydạonày
ra sao rồi?...”” - ôngHòa nhớ lại.
ÔngHòakể,khiôngSáuKhải còn làphó thủ tướng,người
láixechoông làmộtngườikhác.Sauđósứckhỏechú láixe
yếuđi, BanBảovệ sức khỏeTrungương thấy cầnphải đổi
ngườimới đếnngỏ lời với ôngSáuKhải. “Các cháu lo cho
chúSáuKhải, vậy các cháuđãquan tâmđến chú lái xehay
chưa? Chú ấy bị bệnh gì, uống thuốc gì, điều trị ra sao?...
Các chúmuốn chú Sáu ngon lành thì cái anh phục vụ cho
chú cũng phải ngon lành chứ. Khi nào bây lo cho chú ấy
khỏe thì chúđồngýđổi người khác”- ôngHòanhớ lại. Sau
lần đó, người lái xe được hỗ trợ đi điều trị bệnh.
Một lầnkhác, saukhi dự cuộchọpở tỉnh,mọi ngườimời
ông SáuKhải xuống nhà ăn để dùng bữa. “Ông già” nhìn
xung quanh thấy toàn lãnh đạo ngồi với nhau, anh em lính
lác, cậnvệ, thưkýkhông thấyđâu.Ôngcứđứnggiữanhàăn
mà nói lớn: “Lính lác của tui đâu cả rồi?Mấy đứa vào đây
ăn với chú. Ngồi họp thì các con không vô được, còn ngồi
ăn thì có các con chú ănmới ngonmiệng”” - ôngHòa kể.
“Đừngcó trảgiávớibàconbưng thúngbánmẹt”
Ngoài sự tận tụy, luôndành lờihỏihan,quan tâmcấpdưới,
ôngSáuKhải trongcảmnhậncủaôngHòacòn làmộtngười
“sống cùng dân, thở cùng dân”.
ÔngHòakể rằng trướcmỗichuyếnđi tỉnhcông tác,nguyên
Thủ tướng luôn dặn ông nhớmang theo vài cái phong bì
sẵn trênxe. “Maimìnhxuốngđó, cónhữngchiếnhữungày
xưa cùngở trong rừng, rồi nhữngngườimẹ già yếu, những
ngườimất sức...mìnhđến thămhọmột chút thôi. SáuKhải
không có nhiều tiền nhưng mình thăm họ để họ có thêm
miếng thuốc, miếng cháo khi đau ốm chứ” - ôngHòa nhớ
rõ từng lời ôngSáuKhải căn dặn.
Nguyên Thủ tướng còn dặn dò thêm: “Mà phong bì đó
đừng có lấy phong bì của cơ quan. Phong bì đừng có tên
Thủ tướng PhanVăn Khải. Ông Khải là thủ tướng ai chả
biết, lấy cái phongbì bình thường thôi, người dânnhìnvào
sẽ thấyđây làphongbì củaSáuKhải cóphải nghĩa tìnhhơn
không. SáuKhải tôi đi thămbạnbè, đồng chí, nhữngngười
đồng đội đi trước chứkhôngphải là thủ tướng đi thăm”.
Sau khi hoàn thành công tác, ông SáuKhải đều có thói
quenvề thămquênhà.Màcứmỗi lầnôngvềquê là rộn ràng
cả xóm, cả làng. Trênđườngvề đi ngangqua chợ, ôngSáu
Khải lại nhờ ôngHòa dừng xe, ghémuamột vài thứ để về
dùng cho bữa ăn. Có hôm ông nhờ ôngHòa ghé chợmua
mấyconvịt đểgọimấyônghàngxóm sanguống tí rượuđế.
“Mà chưa hết đâu, “ônggià” cònkéo tôi lại dặn là đừng có
trả giá với bà con làm gì. Dân người ta bưng thúng, bưng
mẹtbánbuônngoài lềđường thìcònkhókhăn lắm, conđừng
trả giá, họ nói bao nhiêu thì con cứ trả bấy nhiêu. Chỉ có
“ônggià”mới sâu sắc, nghĩa tìnhnhư vậy” - ôngHòa nói.
“Lấydân làmgốc”, có lẽđó làquanđiểm rõ ràngcủaông
SáuKhải trongnhữngnăm thángcònđươngnhiệmchứcvụ
thủ tướng. Việc gì của dân, không biết thì thôi, chứ biết là
ông đều lắng nghe rồi để tâm. Như việc thỉnh thoảng ông
SáuKhải lại hỏi ôngHòa rằng: “Hòaơi!Bàconcóphêbình
gì “ông già” không? Có ai phê bình hay góp ý gì ông Sáu
Khải không hảHòa?”.
Lời phêbìnhmànhẹnhư không
ÔngHòa nói rằng cómột sở thích của ông SáuKhải mà
ít người biết đến: Ôngmê xem đá bóng. Ông đặc biệt yêu
thíchCâu lạc bộManchesterCityvàChelsea.
“Làmcảngàynhưng tối đến“ônggià”có thể thức tận2-3
giờ khuya để xem. Có hôm ông còn đi ngủ sớm hơnmọi
ngàyđể thức dậy coiManchesterCityđá” - ôngHòa kể.
Ông Hòa bảo chắc vì ông
Sáu Khải mê đá bóng quá
nên mấy người đi theo như
ông riết rồi cũng mê theo.
Một lần vì mê coi đá bóng
mà cả ôngHòa và người bác
sĩ chămsócsứckhỏechoông
Sáu Khải quên dọn cơm lên
ăn.Thế làôngSáuKhải bảo:
“Đá bóng thì cũng hay quá
nhưng trong cái bụng cũng
cóbanhđáquađá lại nãygiờ.ThằngHòavới thằngCường
(bác sĩ), hai đứamàydở ẹc”.
“Đó, “ông già” nói nhẹ nhàng vậy đó, vừa tráchmình 8
giờ tối rồimàcònchưadọncơmchoôngăn. “Ônggià”phê
bìnhnhưngmình lại thấyvui rồi sửa sai chứkhôngcónặng
nề, lo lắnggì hết” - ôngHòa tâm sự.
Rồi một lần trên đường về CủChi, ôngHòa chạy nhầm
đường vì lần trở lại đó Củ Chi thay da đổi thịt quá nhiều.
“Tài xếđi nhầmđường thườngbị cấp trênnhắcnhở, cókhi
cònbị kỷ luật nữa.Còn“ônggià” thì cười, bảo là: “Ừa,Hòa
đi nhầm đường rồi đó à! Thôi để đó tao chỉ, CủChi là quê
hươngcủa taomà”.Vậymà“ônggià”chỉmột hồi saocũng
nhầm đường, thế là “ông già” cười lớn, bảo thôi đi kiếm
đường khác. Có lãnh đạo nào như ông không chứ!” - ông
Hòa xúc động.
ÔngSáuKhải trong
lòngngười láixekềcận
Người láixeNguyễnVănHòa
(trái)
cùng“ônggià”của
mìnhtrướchiênnhà.Ảnh:Tư liệunhânvậtcungcấp
ÔngNguyễnVănHòa
(gócphải)
chụpảnhcùngcố
ThủtướngPhanVănKhải,ngườimặcbộđồbàba.
Ảnh:Tưliệunhânvậtcungcấp
10nămgắnbóvớivaitròlàngườiláixeđưađóncốThủtướng,
ôngHòabảo:“Ngaycảcáimùicủa“ônggià”tôicũngcònnhớrõ”.
Cứmỗi lầnôngSáuKhải
vềquê làrộnràngcảxóm,
cả làng.Cóhômôngnhờ
ôngHòaghéchợmuamấy
convịtđểgọimấyông
hàngxómsanguốngtí
rượuđế.
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16
Powered by FlippingBook