218-2023 - page 7

7
Pháp luật
&
cuộc sống -
Thứ Tư 27-9-2023
Giới hạn số lượng thẩm phán được bổ nhiệm
Bên cạnh đối tượng bổ nhiệm, dự thảo Luật Tổ chức TAND (sửa đổi) có thêm
điểm mới nữa là giới hạn số lượng thẩm phán được bổ nhiệm từ đối tượng công
tác ngoài tòa án.
Theo đó, số lượng thẩm phán TAND Tối cao được tuyển chọn, bổ nhiệm theo cơ
chế tuyển người ngoài tòa án không vượt quá hai người. Tuy nhiên, dự thảo chưa
quy định rõ việc giới hạn này so với từng lần bổ nhiệm hay ở cùng một thời điểm
của TAND Tối cao. Vì vậy, cần cân nhắc lại nội dung trên.
phán TAND Tối cao (cụ thể, rõ ràng
hơn) nên được ủng hộ. Cách thức bổ
sung như vậy sẽ giúp hệ thống tòa án
có được những cá nhân tốt, giúp hoạt
động xét xử của tòa án có tính phản
biện nội bộ được cải thiện, tức giúp
tăng chất lượng hoạt động xét xử của
tòa án.
Cân nhắc mở rộng đối với
tòa cấp dưới
Quan sát các quyết định của hội đồng
thẩm phán của nước ta và các quyết
định của hội đồng thẩm phán của một
số nước trên thế giới được công bố,
chúng ta có thể thấy chất lượng các
quyết định giám đốc thẩm của nước ta
chưa thực sự tốt, mang tính lối mòn rất
cao. Vì vậy, việc cải thiện chất lượng
các quyết định giám đốc thẩm của hội
đồng thẩm phán là điều cần làm và việc
này có thể được cải thiện bởi các nhân
tố mới thông qua cơ chế bổ sung người
công tác ngoài tòa án.
TAND Tối cao từng triển khai việc
bổ nhiệm thẩm phán đối với người công
tác ngoài tòa án nhưng quan sát kết quả
từ việc bổ nhiệm này không cho phép
khẳng định đó là một sự thành công
và sự không thành công này thực chất
là do yếu tố con người.
Vì vậy, khi tiến hành bổ nhiệm người
công tác ngoài tòa án làm thẩm phán
TAND Tối cao, cần quan tâm tới những
cá nhân thực sự có chuyên môn cao,
có uy tín và những yếu tố này không
thực sự lệ thuộc vào vị trí trong bộ
máy mà họ đã và đang làm.
Hiện nay luật và dự thảo mới tập
trung vào việc bổ sung đối tượng công
tác ngoài tòa án để bổ nhiệm làm thẩm
phán TANDTối cao. Kinh nghiệm nước
ngoài cho thấy việc sử dụng nguồn ngoài
tòa án như vậy còn được triển khai cả
đối với thẩm phán cấp thấp hơn. Do đó,
chúng ta cũng nên cân nhắc thêm về
việc bổ nhiệm đối với người công tác
ngoài tòa án cho cả tòa án cấp dưới như
cho TAND Cấp cao, TAND cấp tỉnh.
Ngoài ra, việc bổ nhiệm người công
tác ngoài tòa án là chuyển công tác của
cá nhân liên quan từ nơi khác về tòa
án, có sự thay đổi môi trường làm việc.
Hiện nay, việc bổ nhiệm chưa thực sự
hấp dẫn để thu hút những người có uy
tín về với tòa án. Do đó, bên cạnh cải
thiện cơ chế tuyển chọn, cấp có thẩm
quyền cũng cần cân nhắc thêm về điều
kiện làm việc sau khi bổ nhiệm để thu
hút được những nhân tố tốt phục vụ
cho ngành tòa án.•
GS-TSĐỖVĂNĐẠI
-TrườngĐHLuậtTP.HCM
T
AND Tối cao đang lấy ý kiến đối
với dự thảo Luật Tổ chức TAND
(sửa đổi). Một trong những nội dung
được nhiều người quan tâm đó là quy
định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm
thẩm phán TAND Tối cao đối với người
không công tác tại tòa án.
Nên ủng hộ
Việc quy định đối tượng công tác
ngoài tòa án có thể được tuyển chọn
bổ nhiệm làm thẩm phán TAND Tối
cao không phải là vấn đề mới. Đây là
nội dung từng được bàn luận và luật
hóa khi sửa đổi Luật Tổ chức TAND
vào năm 2014.
Theo đó, khoản 2 Điều 69 Luật Tổ
chức TAND năm 2014 đã quy định:
Người không công tác tại các tòa án
nhưng giữ chức vụ quan trọng trong các
cơ quan, tổ chức trung ương, am hiểu
sâu sắc về chính trị, pháp luật, kinh tế,
văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng,
ngoại giao hoặc là những chuyên gia,
nhà khoa học đầu ngành về pháp luật,
giữ chức vụ quan trọng trong các cơ
quan, tổ chức và có uy tín cao trong xã
hội, có năng lực xét xử những vụ án và
giải quyết những việc khác thuộc thẩm
quyền của TAND Tối cao theo quy định
của luật tố tụng thì có thể được tuyển
chọn, bổ nhiệm làm thẩm phán TAND
Tối cao.
Dự thảo sửa đổi có điểmmới là bổ sung
đối tượng luật sư, giảng viên ĐH và làm
rõ tổ chức mà các đối tượng ngoài tòa án
có thể được tuyển chọn đang làm việc
là tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -
xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề
nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.
Nếu xét kỹ, việc bổ sung luật sư,
giảng viên ĐH không thực sự là bước
đột phá so với Luật Tổ chức TAND năm
2014. Bởi lẽ Luật Tổ chức TAND năm
2014 đã ghi nhận khả năng bổ nhiệm
những chuyên gia, nhà khoa học đầu
ngành về pháp luật và khái niệm này
hoàn toàn có thể được hiểu bao gồm
luật sư, giảng viên ĐH. Thực tế, khi
áp dụng, TAND Tối cao đã có ý định
tiến hành bổ nhiệm cá nhân đang là luật
sư, đang là giảng viên ĐH về làm thẩm
phán TAND Tối cao.
So với thế giới, ý tưởng bổ nhiệm luật
sư, giảng viên ĐH làm thẩm phán không
xa lạ. Rất nhiều hệ thống pháp luật đã
bổ nhiệm người công tác ngoài tòa án
về làm việc tòa án, nhất là giảng viên
ĐH luật có uy tín.
Mặc dù không mới như nêu trên, tinh
thần trong dự thảo về đối tượng công
tác ngoài tòa án có thể trở thành thẩm
Bổ nhiệmthẩmphán từ nguồn bên ngoài tòa án sẽ giúp hoạt động xét xử của tòa án
có tính phản biện nội bộ. Ảnhminh họa: NGUYỆTNHI
GÓP Ý SỬA LUẬT TỔ CHỨC TAND
Ủng hộ việc bổ nhiệm
luật sư, giảng viên
làm thẩm phán
Đề xuất bổ sung đối tượng ngoài tòa án có thể tuyển chọn làm thẩmphán
TANDTối cao giúp hoạt động xét xử của tòa án có tính phản biện nội bộ,
tăng chất lượng hoạt động xét xử của tòa án.
Nên tiến tới mở rộng việc
bổ nhiệm đối với người
công tác ngoài tòa án cho
cả tòa án cấp thấp hơn
như cho TAND Cấp cao,
TAND cấp tỉnh.
Nhiềubănkhoănvề
đề xuất thayđổi tên
các tòaán
Nhiều ý kiến không đồng tình với đề
xuất đổi tên tòa án hai cấp thành TAND
sơ thẩm, TANDphúc thẩm.
Ngày 26-9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ
chức hội thảo góp ý dự thảo Luật Tổ chức TAND
(sửa đổi), sẽ được Quốc hội khóa XV cho ý kiến
tại kỳ họp thứ sáu tới đây.
Phát biểu khai mạc, bà Văn Thị Bạch Tuyết,
Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu
Quốc hội TP.HCM, cho rằng đây là luật rất
chuyên ngành, rất sâu, nhiều vấn đề cần thảo luận
và rất quan trọng.
Một trong những vấn đề lớn được đưa ra để các
đại biểu tham gia góp ý đó là đề xuất đổi tên các
tòa án của dự thảo.
Nêu quan điểm, đại diện VKSND TP.HCM
cho rằng vấn đề thành lập TAND sơ thẩm,
TAND phúc thẩm thay cho TAND cấp huyện,
TAND cấp tỉnh đã được nêu tại Nghị quyết 49
của Bộ Chính trị.
Tuy nhiên, tổng kết sau 15 năm thực hiện, Bộ
Chính trị cũng đã có kết luận không thực hiện chủ
trương này và trong Nghị quyết 27 của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng cũng không đề cập đến
nội dung này.
Do đó, việc đổi tên các tòa án là không cần
thiết, vì chỉ mang tính hình thức, cơ học và không
làm thay đổi về mặt bản chất, tòa án vẫn theo cấp
hành chính.
Ngoài ra, việc này sẽ gây ra những tác động,
xáo trộn trực tiếp đến hệ thống pháp luật liên
quan trong lĩnh vực tư pháp mà cần phải sửa đổi,
bổ sung như Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố
tụng dân sự…
Đại diện VKSND TP.HCM cũng cho rằng việc
đổi tên gây lãng phí khi thay đổi tên, con dấu và
nhiều vấn đề khác liên quan đến TAND.
Đồng tình, ThS Mai Hoàng Phước, giảng
viên Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia
TP.HCM), cho rằng việc đổi tên các tòa án nhưng
nhiệm vụ, quyền hạn chỉ sửa đổi, bổ sung rất ít và
không làm thay đổi bản chất các tòa án.
Vấn đề này cần được xem xét kỹ càng, thận
trọng, tránh tình trạng “bình mới, rượu cũ” và gây
lãng phí cho ngân sách.
Cũng theo ThS Phước, đặc thù của Việt Nam
hiện nay là chế độ xét xử hai cấp (sơ thẩm, phúc
thẩm) và hệ thống tòa án bốn cấp.
Trong đó, có tòa án mang tính “lưỡng tính”, ví
dụ như TAND cấp tỉnh vừa có thẩm quyền xét xử
sơ thẩm vừa có thẩm quyền xét xử phúc thẩm.
“Nếu đổi tên TAND cấp tỉnh thành TAND phúc
thẩm sẽ có vụ án được xét xử sơ thẩm ở TAND
phúc thẩm, gây khó hiểu trong việc tiếp cận công
lý của người dân. Đồng thời, cũng buộc phải sửa
đổi, bổ sung các quy định của bộ luật tố tụng hiện
hành…” - ThS Mai Hoàng Phước nêu quan điểm.
MINH CHUNG
Đoàn đại biểuQuốc hội TP.HCMtổ chức hội thảo góp ý
dự thảo Luật Tổ chức TAND (sửa đổi). Ảnh: MINHCHUNG
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook