080-2024 - page 12

12
Theo thông tin từ gia đình, nhà báo Thái Duy đã từ
trần hồi 20 giờ 56 phút ngày 14-4 (tức ngày 6-3 âm lịch),
hưởng thọ 99 tuổi.
Nhà báo Thái Duy có bút danh là Trần Đình Vân,
tác giả cuốn sách
Sống như anh
. Ông tên thật là Trần
Duy Tấn, sinh năm 1926 tại Bắc Giang; quê ở Hoài
Đức (Hà Nội).
Ngoài
Sống như anh
, ông còn xuất bản một số cuốn
sách khác như:
Người tử tù khám lớn, Hải Phòng anh
dũng, Đổi mới ở Việt Nam - nhớ lại và suy ngẫm,
Khoán chui hay là chết...
Ông bắt đầu làm báo
Cứu Quốc
từ năm 1949, rồi năm
1964 vào miền Nam để xây dựng báo
Giải Phóng
(thuộc
Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam), sau đó công tác
tại báo
Đại Đoàn Kết
cho đến khi nghỉ hưu vào năm 1995.
Vào năm 2023, Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã tổ chức
lễ ra mắt phim tài liệu, trưng bày chuyên đề và tọa đàm
“Thái Duy - Sống và viết”.
Tại đây, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt
Nam Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh: Nhà báo Thái Duy là
một trong số bảy nhà báo lão thành tiêu biểu được tôn
vinh tại Hội nghị Gặp mặt, tuyên dương người làm báo
tiêu biểu năm 2020 do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ
TT&TT và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
Trong số ấy hầu hết là lãnh đạo của những cơ quan báo
chí lớn, chỉ riêng nhà báo Thái Duy là “phóng viên trơn”
như cách nói của ông mà ông vẫn luôn tự hào.
VIẾT THỊNH
Đời sống xã hội -
ThứBa16-4-2024
HOÀNGGIANG-QUỐCVŨ
N
hững ngày tháng 4 nắng
như đổ lửa, trên các
công trường thi công
tuyến đường vành đai 3 qua
TP.HCM, hàng trăm cán bộ,
kỹ sư và công nhân ngày qua
ngày tất bật với công việc, bất
kể phải đội nắng, dầm sương
để đẩy nhanh tiến độ dự án.
“Anh nuôi” kiêm
bảo vệ công trường
Đều đặnmỗi ngày, cứ đúng
4 giờ 30 sáng, sau khi thức dậy
và hoàn tất công việc lau nhà,
dọn dẹp, rửa chén bát đã ăn
từ tối qua, ông Nguyễn Văn
Hiển (58 tuổi) nhanh chóng
bắt tay vào việc chuẩn bị bữa
sáng cho các kỹ sư và công
nhân trên công trường.
Ông Hiển quê ởNamĐịnh,
vào miền Nam sinh sống hơn
40nămnay.ÔngHiểnlàm“anh
nuôi” ở bếp ăn công nhân trên
gói thầu xây lắp số 6 (XL6),
huyện Củ Chi, thuộc tuyến
vành đai 3 TP.HCM đến nay
vừa tròn 10 tháng.
“Một ngày, với định lượng
suất ăn mỗi người 40.000
đồng, tôi mua 2,5 kg thịt, 0,5
kg cua đồng để nấu canh, chục
bó rau xanh, một con vịt để
chiều nấu chao đổi món cho
anh em. Về cơ bản, mỗi bữa
ăn phải đủ món rau, canh và
món mặn, thực đơn các món
phải thay đổi liên tục mỗi
ngày” - ông Hiển nói.
Ông Trịnh Xuân Liễu, chỉ
huy trưởngmũi thi côngTổng
Công ty Xây dựng Trường
Sơn, gói thầu XL6 qua huyện
Củ Chi, cho biết toàn bộ ban
chỉ huy, kỹ sư, công nhân ở
đây đều được bố trí chỗ ở,
bếp ăn riêng.
“Thời tiết nóng thế này mà
anh emphải đi ăn ở ngoài nữa
thì không thể đảm bảo được,
chưa kể những tổ, đội làm
đêm khuya, những khi họ về
sau, ăn sau thì nếu không tổ
chức bếp ăn sẽ rất khó khăn
thích ăn cay, ai ăn được món
này, món kia… ông Bình
đều nhớ rõ.
Mọi người vui
là mình vui
Ông Hiển đánh giá công
việc của mình như chăm con
thơ, bởi lẽ hầu như không có
ngày nghỉ. Tết cũng chỉ tranh
thủ về thăm nhà đôi ba hôm
là phải xuống công trường.
Mỗi tháng ông Hiển được
trả lương 9 triệu đồng, ông gửi
về cho vợ 7 triệu đồng, chỉ
giữ lại cho mình số ít để cà
phê, thuốc lá. Ấy vậy mà với
số tiền lương này, ông Hiển
kể những tháng đầu vào làm,
ông phải tự bỏ tiền túi để bù
cho bữa ăn của mọi người.
“Lần nhiều nhất tôi phải bù
cả triệu đồng, ít thì vài trăm
ngàn nhưng chẳng sao cả, anh
em ăn người ta khen ngon là
tôi vui lắm rồi, chẳng phải
báo cáo lãnh đạo xin thêm
phần thâm hụt làm gì, lương
tâm tôi không cho phép điều
đó” - ông Hiển nhớ lại.
Ông Hiển có bốn người
con, đều đã lập gia đình, mỗi
đứa một nơi, ai cũng muốn
đón cha mẹ về phụng dưỡng
nhưng ông từ chối.
“Tôi xavợcon, xa cháucũng
hai năm nay, gắn bó với công
việc bếp vì niềm vui, ưa thích
công việc này. Con tôi giận tôi
cả tuần nay vì cha không chịu
về nhà cho chúng nó phụng
dưỡng, nó thương mình mà
mình thì không chịu được khi
phải ở nhà, không làm gì cả.
Vậy chứ vài hôm là cha con
lại hết giận, gọi í ới mỗi ngày
à” - ông Hiển cười.
Đối với ông Hiển, khi
được làm công việc mình
yêu thích thì cực mấy cũng
vui, mọi người ăn ngon ông
càng vui hơn. Thời gian rảnh
rỗi ông còn trồng thêm rau
sạch để gia tăng chất lượng
bữa ăn hằng ngày.•
Những “anh nuôi” thầm lặng
ởcôngtrườngvànhđai3TP.HCM
Khi hỏi các ông sẽ gắn bó
với công việc này đến bao giờ,
chúng tôi nhận lại cùng một
đáp án: “Bao giờ không còn
sức khỏe, không còn yêu thích
nữa, khôngđảmbảođược thời
gian cho anh em ăn thì mình
tự xin nghỉ, chứ ngày nào còn
làm được việc sẽ tiếp tục làm”.
Tiêu điểm
Làm đến hết sức thì thôi
Anh Trần Hoàng Sơn (29 tuổi, quê Nghệ An), kỹ sư phụ
trách kỹ thuật gói thầu XL8, hết lời khen ngợi các món ăn
hằng ngày do ông Bùi Như Bình chế biến.
“Chú Bình thấy vậy chứ nấu ăn không chê vào đâu được,
mọi thứ chú sắp xếp đâu vào đấy, gọn gàng, sạch sẽ. Chú
nắm hết khẩu vị của anh em ở đây để tính toán những món
ăn phù hợp nhất. Đó cũng là động lực để anh em chúng tôi
có thể tập trung làm tốt nhất công việc của mình trên công
trường”- anh Sơn nói.
“Anh nuôi” Nguyễn VănHiển dọn thức ăn ra bàn cho kỹ sư, công nhân trong giờ ăn trưa.
Ảnh: HOÀNGGIANG
cho anh em trong sinh hoạt,
ăn uống.
Anh em ở đây ai cũng cảm
thấy vui vẻ vì có bếp ăn phục
vụ những món ăn ngon, sạch
sẽ. Bên cạnh đó, từ bếp ăn này
còn giúp gia tăng sự đoàn kết,
hòa đồng giữa các cá nhân,
trong lúc ăn uống mọi người
có thể chia sẻ kinh nghiệm
công việc và cuộc sống...” -
ông Liễu nhấn mạnh.
Cách đó gần chục cây số,
ông Bùi Như Bình (68 tuổi,
quê Hà Tĩnh) cũng đang tất
bật chuẩn bị bữa ăn cho hơn
chục kỹ sư, công nhân thi
công gói thầu XL8 tuyến
vành đai 3 qua huyện Hóc
Môn, TP.HCM.
Ông Bình nhớ lại những
ngày đầu làm tại công trường
với vai trò bảo vệ, mọi người
thấy ông Bình nấu ăn ngon,
gọn gàng, sạch sẽ. Thế là
ông Bình bén duyên làm bếp
trưởng kiêm bảo vệ cho công
trường, ngót nghét cũng bảy
tháng nay.
“Có hôm tôi đi chợ chuẩn
bị bữa ăn cho cả ngày nhưng
có hôm sáng đi chợ này, chiều
đi chợ khác chỉ để mua đúng
“Từ bếp ăn này còn
giúp gia tăng sự
đoàn kết, hòa đồng
giữa các cá nhân,
trong lúc ăn uống
mọi người có thể chia
sẻ kinh nghiệm công
việc và cuộc sống.”
món mà mọi người ưa thích”
- ông Bình nói.
Bữa ăn không phân biệt chỉ
huy hay kỹ sư, công nhân,
mọi người đều được ông
Bình chăm sóc như nhau.
Ai từ công trường chưa về,
ai tăng ca, ai xin về phép, ai
Đều đặnmỗi
ngày ba buổi,
những “anh
nuôi” âm
thầm chăm
lo từng bữa
ăn cho kỹ sư,
công nhân,
đảmbảo cho
họ có sức
khỏe và tinh
thần tốt nhất
để làmviệc.
NhàbáoTháiDuy quađời ở tuổi 99
ÔngBùiNhưBìnhtrồngrausạchđểgiatăngchấtlượngbữaăn.
Ảnh:HOÀNGGIANG
NhàbáoTháiDuylàtácgiảcủacuốnsách
Sốngnhưanh
.
Ảnh:QUANGVINH
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16
Powered by FlippingBook