14
thứnăm
13 - 3 - 2014
TẤNTÀI
S
áng nay (13-3), một cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa những
chiến sĩ từng tham gia chiến đấu ở Trường Sa với
thân nhân những liệt sĩ nằm lại mãi mãi ở Gạc Ma
trong cuộc chiến ngày 14-3-1988, sẽ diễn ra tại Đà Nẵng.
Cuộc giao lưu do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ
chức, nhằm phát động chương trình “Nghĩa tình Hoàng
Sa, Trường Sa”.
Người lính G c Ma và tượng đài bất t
Có mặt tại TP Đà Nẵng từ sáng 12-3, anh Thảo, tiểu đội
trưởng Hải quân đánh bộ trên tàu HQ-604, nóng lòng chờ
đợi giây phút hội ngộ của những “gia đình Gạc Ma”. “Suốt
hơn 26 năm qua, chưa đêm nào tôi yên giấc ngủ. Những ký
ức ở Gạc Ma cứ mãi hiện về... Cuộc chiến ấy, tôi đã mất
đi những người đồng đội thân thiết, từng “đắp chung chăn,
nằm chung giường”. Họ đã nằm lại mãi mãi với Gạc Ma”
- anh Thảo tâm sự.
Nhớ về những ngày tháng 3 dậy sóng ấy, anh kể sau
những tháng huấn luyện tại Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147
(đóng tại Quảng Ninh), anh được điều chuyển về Lữ đoàn
146 đóng quân ở Cam Ranh, sẵn sàng chi viện cho Trường
Sa. Ngày 11-3-1988, anh Thảo cùng đồng đội nhận lệnh lên
tàu HQ-604 trực chỉ Trường Sa. “Chúng tôi nghe nói tình
hình ở Trường Sa căng thẳng lắm, tàu Trung Quốc liên tiếp
gây hấn. Nhưng ai cũng xác định tâm lý trước: Dù có hy
sinh cũng phải hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ được đảo. Còn
người là còn đảo” - anh Thảo tâm sự. Mang tâm nguyện ấy
trong mình, những người lính hải quân đã bước vào một
cuộc chiến không cân sức với kẻ thù, để bảo vệ ngọn cờ
trên đảo Gạc Ma.
Cùng đi trên chuyến tàu HQ 604 năm ấy còn có một người
chiến sĩ rất trẻ, viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 17 tuổi,
đó là anh Trương Văn Hiền (lính hải đồ). Nhớ về những ngày
tháng ấy, anh Hiền bồi hồi kể: “Hồi đó, anh em trên tàu còn
trẻ lắm, chỉ mới mười tám, đôi mươi. Ai cũng hừng hực khí
thế, có người còn khoe mới lần đầu biết hôn tay bạn gái. Gặp
sóng lớn, nhiều cậu nôn ói ra mật xanh, mật vàng. Vậy mà
lúc chiến đấu ai cũng bản lĩnh và gan lì lắm”. Hầu hết chiến
sĩ trên tàu HQ-604 là công binh làm nhiệm vụ vận chuyển
vật liệu, xây dựng đảo. Chỉ có một trung đội lính hải quân
đánh bộ của anh Thảo đi kèm, bảo vệ.
Rồi cuộc chiến sinh tử ngày 14-3-1988 như hiện về theo
từng lời kể của những chiến sĩ Gạc Ma năm xưa. Trong trận
chiến trên đảo Gạc Ma, những người lính hải quân nhân
dân Việt Nam đã đứng quây thành vòng tròn bảo vệ lá cờ
Tổ quốc. Các chiến sĩ chỉ có xẻng, xà beng trong tay nhưng
đã tạo thành những cột mốc vững chắc, ngăn bước tiến của
những kẻ hung hăng. “Hơn 50 lính Trung Quốc được trang
bị vũ khí đổ bộ lên đảo, bao vây đội hình giữ đảo của chúng
tôi. Chúng nhảy vào cướp lá cờ, dùng lưỡi lê đâm lính công
binh. Nhưng anh em đứng quây thành vòng tròn, quyết tâm
bảo vệ lá cờ, dù có đổ máu” - anh Thảo nhớ lại.
Từng toán lính Trung Quốc xông lên bị các chiến sĩ dùng
xẻng, xà beng chống trả quyết liệt, đẩy lùi từng đợt. Khẩu
AK cầm trên tay, đạn đã lên nòng nhưng anh Thảo vẫn kiềm
chế, chưa nổ súng, chỉ dùng che chắn cho đồng đội. Hai bên
giành giật ngọn cờ thì bất ngờ lính Trung Quốc nổ súng bắn
vào đầu Thiếu úy Trần Văn Phương. “Anh Phương ngã gục
xuống nhưng vẫn quấn lá cờ trên tay. Chúng tôi lao tới tiếp
cứu thì bị những loạt đạn đánh bật ra phía xa”. Sau mỗi loạt
đạn của kẻ thù, những đồng đội chiến đấu bên cạnh anh Thảo
lại có người gục xuống…
Phía trên tàu HQ-604, anh Hiền cùng một số người khác
chuẩn bị nhảy xuống nước, bơi vào bờ tiếp viện đợt hai thì
các loạt đạn pháo 100 ly, 37 ly của tàu Trung Quốc bắn tới.
“Liên tiếp trúng đạn, tàu HQ-604 bị chìm xuống rất nhanh.
Nhiều anh em không kịp thoát ra ngoài. Không còn sức để
bơi vào bờ, tôi ôm mảnh gỗ rồi thả trôi theo con nước nên
may mắn còn sống sót. Đồng đội tôi, nhiều đứa đã mãi mãi
nằm lại với sóng nước Gạc Ma rồi” - anh Hiền nói… và
nước mắt trào ra trong ứ nghẹn.
Những “gia đình G c Ma”
Mỗi lần nhắc đến tên con trai, liệt sĩ Nguyễn Phú Đoàn -
chiến sĩ Đoàn công binh E83 (thuộc tàu HQ-604), bà Huỳnh
Thị Kế (phường Hòa Cường Bắc, TP Đà Nẵng) lại không
cầm được nước mắt. Khi hay tin sắp có cuộc hội ngộ với
những “gia đình Gạc Ma”, bà đã khóc nghẹn ngào. “Năm
18 tuổi, Cường giấu gia đình viết đơn tình nguyện đi bộ đội.
Rồi nó tham gia hải quân ra bảo vệ đảo ở Trường Sa, tôi
cũng chỉ biết ngậm ngùi tiễn con đi”. Khi nghe tin chiến sự
nổ ra ở vùng biển Trường Sa, bà Kế lòng như lửa đốt, suốt
ngày chạy lên đoàn công binh E83 để hỏi về tình hình con
trai. Ba tháng sau, đơn vị gửi giấy báo tử về. Mẹ Kế như
chết lặng khi hay tin đứa con trai độc nhất của gia đình mãi
nằm lại dưới đáy biển, không tìm thấy thi thể. “Bao nhiêu
năm nay, gia đình tôi vẫn xây mộ gió cho nó để tiện bề
hương khói. Nay nghe báo đài nói sắp xây đài tưởng niệm
liệt sĩ hy sinh năm 1988 ở Gạc Ma, tôi cũng thấy vui và an
ủi phần nào. Sau này nằm xuống còn có người thăm nom,
tưởng nhớ” - bà Kế xúc động.
Cùng chung tâm trạng với bà Kế, bà Hồ Thị Đức, mẹ
anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương, khi nghe về cuộc giao
lưu “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” đã gác lại hết công
việc đồng áng hằng ngày để về cho kịp”. “Ước nguyện lớn
nhất của mẹ tôi là được gặp lại những đồng đội đã kề vai
chiến đấu với anh trai tôi năm xưa. Được nghe các anh kể
về những ngày sống và chiến đấu của anh ấy” - em trai của
liệt sĩ Phương tâm sự.
Còn trong ký ức của anh Vũ Xuân Khoa (con trai liệt sĩ,
thuyền trưởng tàu HQ-604 Vũ Phi Trừ, hy sinh khi Khoa
vừa tròn 14 tháng tuổi), hình ảnh về người cha trong anh
là mảnh ghép từ những tấm ảnh và câu chuyện kể của mẹ
về cha. Biết kế hoạch xây dựng tượng đài tưởng niệm các
chiến sĩ hải quân hy sinh trong trận hải chiến Trường Sa
năm 1988, Khoa xúc động:
“Rất nhiều người đã ngã xuống
chứ không riêng gì bố tôi. Sự hy sinh nào cũng đáng quý,
đáng trân trọng”. Nối bước cha theo con đường binh nghiệp,
Khoa tự hào mình là con của người lính Trường Sa. Khoa
nói: “Mình đã học được nhiều điều từ sự hy sinh của bố. Đó
là sự hy sinh cao cả của người lính, để bảo vệ đất nước, bảo
vệ hòa bình cho dân tộc. Mình đã lớn lên trong sự tự hào
ấy. Những lúc gia đình khó khăn, một mình mẹ phải vất vả
bươn chải để nuôi con ăn học, mình luôn lấy hình ảnh của
bố để phấn đấu và vươn lên”.
s
HộingộGạcMa
Nhữngngười línhGạcManămxưa và thânnhân của các chiến
sĩ đãhysinhtrongtrậnchiếnởTrườngSa26nămtrước, hội ngộ
trong niềm xúc động và ấm áp khi nghe tin những anh hùng
GạcMasẽđượcxâyđềntưởngniệm.
Mẹ liệt sĩ của liệt sĩ Nguyễn Bá Cường - tàu HQ-605 đọc
lại những lá thư của con trai gửi trước ngày hy sinh.
Phong su-Chuyen de
Đồng đội tôi không còn
cô qu nh nữa
“Đồng đội tôi dưới kia sẽ không còn lạnh lẽo, cô quạnh,
họ sẽ tự hào vì sự hy sinh cao cả của mình đã được nhân
dân nhớ đến. Ngôi đền tưởng niệm cũng sẽ là nơi để
chúng tôi gặp lại bạn mình, để được thắp lên đó những
nén hương lòng…” - anh Lê Hữu Thảo (tiểu đội trưởng -
hải quân đánh bộ trên tàu HQ-604) nghẹn ngào khi nói
về kế hoạch xây dựng đài tưởng niệm các chiến sĩ đã hy
sinh trong trận chiến ở Trường Sa 26 năm trước. Còn anh
Trương Văn Hiền (lính hải đồ) trên chuyến tàu HQ-604
năm xưa xúc động nói: Trở về sau cuộc chiến, dù cuộc
sống còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng người lính Gạc
Ma luôn đau đáu với những đồng đội đang nằm lại giữa
lòng biển xanh. “Khi biết tin xây đài tưởng niệm, tôi đã
mừng chảy nước mắt. Vậy là đồng đội tôi đã có nơi để về,
để được tưởng nhớ, tri ân” - anh Hiền tâm sự.
Bà Huỳnh Thị Kế
khóc nức khi có người
gọi tên con trai.