203 - page 12

12
THỨHAI
3-8-2015
Doi song xa hoi
Tiêuđiểm
Sổtay
Nặnglòngkhinhậnmộtđồngcủabátánh
BàMườinhận tiềncủađộcgiả.Ảnh:T.TUYỀN
Bà Đỗ Thị Mười (ngụ ấp Phú Khương, Phú Túc, Châu
Thành, Bến Tre) có tất cả chín người con nhưng chỉ có ba
người khá tỉnh táo. Sáungười còn lại (năm trai vàmột gái)
luôn nhìn bà bằng ánh mắt vô hồn. Hơn 80 tuổi, bà phải
chăm cho sáu người con chỉ biết cười trong vô thức; chăm
từ việc ăn uống, vệ sinh cho đến việc dỗ dành đi ngủ. Thời
chiến tranh, nhàbàbị đốt trongmột đợt cànquét củagiặc,
mấy đứa conmắc kẹt trong nhà nhiều giờ liền. Do bị ngạt
khói quá lâu, sáu người con của bà về sau bị khuyết tật về
tinh thần.Người chồngquađời cáchđâyhơnhai nămkhiến
tuổigiàcủabàcàngđơnchiếc.Bangười còn lại cógiađình
riêng ở xa, cũng chỉ lo nổi thân mình nên không giúp gì
được chobà. Cứ sáng ra cácanh lại đi hết nhưng chẳngai
biết các anhđi đâu. Cóhôm, các anhđi đến tận tốimới về.
Đó là nội dung bài báo
“Mẹ già và đàn con suốt ngày chỉ
biết “cười””
đăng trênbáo
PhápLuậtTP.HCM
cáchđâyhơn
hai tháng. Saukhibáođăng, cảm thươnghoàncảnhbà,một
sốbạn đọc đãgửi tiền nhờ báo chuyển đến bà.
Tôi trở lại nhà bà vàomột buổi sáng. Nghe tiếng gọi, bà
lomkhombước rabậccửa, vẫnnụcười phúchậuđó. “Mới
sáng ra chúng nó lại đi gần hết rồi” - bà nói, tay rót cho
tôi tách trà. Góc nhà đìu hiu, anhTám nằm đung đưa trên
võng lẩm bẩm vài câu không rõ lời. Chị Ba bước ra ngạch
cửa cười rồi lại đi vào trong…
Chúng tôinóivề tấm lòngcủađộcgiảdành tặngchobà.Bà
nhậnmàđôibàn taycứrụt rè, ánhmắt edènhìn tôi.“Nhiều
lần trướcngười kháccũngchonhưngbàkhôngmuốnnhận,
bànhậnvậychứđêmvề lòngnặng lắm.Ai cũngphải lo làm
để nuôi bản thân, nuôi gia đình họ nữa. Bà cũng có tay có
chân, phải lao động để tự nuôi sống gia đìnhmình nhưng
một mình bà làm không nổi. Có lần người ta đến thăm bà
màmãi tận khuyamới tìm được nhà. Khi nghe trưởng ấp
báo, bà thấy thương và xót lắm, thương vì bà có là gì đâu
để họ phải lặn lội đường xa xuống thăm. Sau hết, chỉ giận
phậnmình éo le rồi phiềnngười nàyngười kia…”.Nói rồi,
bà chỉ tay về phía cậu bạn tôi, bảo: “Giá như bà có một
thằng connhư vậy thì đỡ biếtmấy”.
Khônggianchùngxuốnghẳnđi sau lờibànói.Lặng thinh,
khôngai nói lời nào. Lũbạn chúng tôi nhìnnhau, rồi chạy
đếnnắmchặt taybà, cóđứađặt nhẹhai tay lênvai.Tôi hiểu
những gì bà đang nghĩ, hiểu cả những đắn đo sau đôi mắt
đãmờ đục đi vì thời gian, vì cái khổ. Cuộc sống này, nếu
được chọn lựa, sẽ chẳng ai chọn phần gian khó cả. Và bà
đã không cóquyền lựa chọnphầnmaymắn vềmình.
Cuộc đời vẫn còn quá nhiều cảnh khổ nhưng vẫn còn đó
những tấm lòng thơm thảođủđể dìunhauđi quahết tháng
ngày tủi cực. Mọi điều xuất phát từ sự chân thành sẽ luôn
sốngmãi. Tôi tinnhữngbạnđọcđangởnhữngnơi xađóhọ
thật tâmmuốnbàsống thanh thản,hạnhphúc trongphầnđời
còn lại.Mongbàhãy luôn cười như vậy, nụ cười ấmápmà
tôi đã nhìn thấy trong lần đầu gặpmặt.
THANHTUYỀN
NGỌCTHÂN
C
hị kể năm 2011 anh
chịvềsốngchungmột
nhà.Mộtnămsau thì
con trai đầu lòng chào đời.
Từ lúc mang thai đến khi
sinh con anh chẳng quan
tâm, chăm lo chovợ convà
gia đình. Rồi anh đánh vợ,
dù chị đang mang thai hay
đang trongnhữngngàysinh.
Cạn tình
TANDhuyệnHàmThuận
Nam,BìnhThuậnđưavụán
của anh chị ra xét xử. Đứng
trướctòa,chịkhônggiấuđược
cảm xúc tủi nhục của mình
khiphảichịuđựng trongsuốt
thời gian làm vợ.
Chị cho biết lúc sinh con
thì về nhà cha mẹ. Hơn ba
tháng chị ởnhà chamẹ sinh
con, anhchỉ đến thămđôi ba
lần.Mỗi lầnanhđến thường
rất khuya, người nồng nặc
mùi bia rượu. Một lần thấy
con rểđãkhuyamớiđến, cha
chịnói:“Lầnsauđến thămvợ
con thìđếnsớm,đếnmuộn tôi
khôngmở cửa đâu”. Thế là
anh laođếnđánhchavợ(việc
nàyđãđượcchínhquyềnđịa
phươngxửphạthànhchính).
Phải đến khi những người
hàngxómsangcanngănanh
mới dừng lại.
Chị nghẹn ngào: “Xin tòa
cho tôiđược lyhôn.Thờigian
qua tôi chịuđựngđãđủ rồi”.
Chịchobiếtvợchồngchị lấy
nhaukhông có công ănviệc
làmổnđịnh.Anhchẳngchịu
chí thú làmăn, chỉbiết tụ tập
bạnbèchơibời, ănnhậu.Vợ
Tòanóibốn
chỉvàngquà
cưới là tàisản
chungcủavợ
chồng,đãxài
hết thìkhông
đòiđược.
Kiênquyếtđòibốnchỉ
vàngquàcưới
Phụnữchủđộng lyhônthườngkhóhòagiảithành
Banđầuthẩmphánnghĩanh
chịmới kết hôn, con cònnhỏ
nên ra sức hòa giải để cả hai
cùngnghĩ lại,thathứchonhau.
Nhưngkhimởphiênxử, nghe
cảhai trìnhbày, thấyanhquá
ích kỷ với vợ connên vị thẩm
phánphảichấpnhận lyhônđể
giải thoát chochị.
TheomộtthẩmpháncủaTANDquận4,hiệnnayán lyhôn
ngày càng tăng, nằm rất nhiềuở các cặp vợ chồng trẻ. Có
nhữngcặp ra tòa lyhônvới những lýdo rất lặt vặt, cũngcó
nhữngcặpmới cướinhauđược thờigianngắnđã lyhôn.Ra
tòahỏi thì bảo tìmhiểu không kỹ, yêunhanh, cưới vội nên
chưa chuẩnbị tốt tâm lý cógiađình. Nhữngvụánnhư thế
tòa thường tìm cáchhòagiải đểhai bênnghĩ lại, chonhau
mộtcơhội.Tuynhiên,cũngcónhữngvụtòaphải“độngviên”
đương sựnên lyhônnhư tình trạngbạohành, nạnnhân là
nhữngphụnữ. Họ không chỉ bị bạohành vềmặt thể chất,
nhiềungườicònbịbạohànhvề tinh thầnnhưchồngngang
nhiên cặpbồ, rẻ rúng, khinh thường, lạnhnhạt…Chính vì
vậymàhiệnnayphụnữ có xuhướng chủđộng xin lyhôn
nhiềuhơnnamgiới.
Thẩmphánnày trải lòngđối với nhữngvụánmànguyên
đơn làphụnữ,khảnănghòagiải thànhcôngrấtthấp,bởikhi
quyết định chấmdứt hônnhân, người vợđã cânđo, đong
đếm rất kỹnên sựcươngquyết rất cao.
cóthaicũngbỏ
đi biệt, không
chăm lo lấy
một bữa.Anh
bác bỏ tất cả
những gì chị
nói. Cho rằng
chịbịađặtvàbôinhọchồng:
“Người ta thườngnói làphụ
nữ thìphảicông,dung,ngôn,
hạnh.Thửhỏi suốt thời gian
làmvợ, làmdâucôđốixửvới
giađìnhchồng
như thế nào.
Tôi đi chơi,
đi nhậu cũng
chỉvìcôkhông
khéo.Bâygiờ
ra tòa cô còn
nói xấu chồng cái gì”.
Vềnhư thếnàophải
rađi như thếđó
Ra tòa anh dứt khoát:
“Nếu đã ly hôn thì tự ôm
con mà nuôi. Từ nay tôi
không liênquannữa. Côvề
nhà chồng như thế nào thì
phải ra đi như thế đó.Vàng
cưới, tiềnmừngcưới hãy trả
hết cho tôi”.
Nghe anh nhắc đến vàng
cưới và tiềnmừng cướimà
chịngaongánkể:Ngàycưới
cha mẹ anh và cha mẹ chị
cùng các anh chị em cho
hai vợ chồng được hơn 10
chỉ vàng thì anh lén lấy
gần một nửa bán lấy tiền
tiêu xài. Chị nói tiềnmừng
cưới do cha mẹ đứng ra tổ
chức đã đưa cho chamẹ trả
nợ. Từngàymang thai, sinh
con, không đi làm được chị
đã phải bán số vàng còn lại
để locácchiphí. “Giờ tôi lấy
đâu vàng mà đưa cho anh.
Thời gian qua, hai mẹ con
tôi chỉbiết sốngnhờvàoông
bà ngoại”.
“Không.Đólàvàngcủacha
mẹ tôi.Phảikhókhăn lắmcha
mẹ tôimớimua được chừng
đó trao cho cô. Cô không là
condâunữa thìphải trả”-anh
đòiđếncùng.Dù tòagiải thích
vàngcưới là tàisảnchungcủa
haivợchồng,cảhaiđãbánhết
thìkhôngđòiđược.Tòakhông
giải quyết việc này. Nhưng
chị đồngý trảchoanh: “Nếu
anhhết tình, hết nghĩa thì tôi
trả.Tôi chỉmonganhhãyđể
mẹcon tôiđượcsốngvuivẻ”.
Tòa chấp nhận đơn ly hôn
củachị,giaoconchochịnuôi,
anh được quyền thăm nuôi.
Gia đình chị mỗi người góp
vàomột ít cho chịmua vàng
đưachoanh.
s
“Đó làvàngcủachamẹtôi.
Phảikhókhăn lắmchamẹ
tôimớimuađượcchừngđó
traochocô.Côkhông làcon
dâunữathìphảitrả.”
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16
Powered by FlippingBook