033-2019 - page 7

7
Pháp luật
&
cuộc sống -
Thứ Bảy16-2-2019
Ký sự pháp đình
Chén rượu chia lìa
tình đồng hương
Ánmạng đau lòng xảy ra saumột cuộc nhậu khiến người thiệt mạng,
người đi tù khi hai đứa con thơ và hai người mẹ già, bệnh tật không ai
chăm sóc.
ĐÔNGHÀ
B
ị cáo Trần Quốc Việt và bị
hại Danh Lành (24 tuổi) vốn
là người cùng xóm tại một
vùng quê nghèo ở huyện Hòn Đất,
Kiên Giang. Rời quê hương, cả hai
cùng đi làm thuê cho một con tàu
đánh bắt cá tận miệt biển ở Bến
Tre. Cùng cảnh xa xứ, Việt và anh
Lành đã thuê nhà trọ ở ấp An Lợi,
xã An Thủy, huyện Ba Tri, Bến
Tre để làm nơi nghỉ ngơi sau mỗi
chuyến đi biển trở về.
Phút nóng giận trong
cơn say
Rong ruổi trên những chuyến tàu
biển căng đầy sóng gió, dài đằng
đẵng hàng tháng trời vì miếng cơm
manh áo, họ đã gắn bó với nhau
trong cuộc mưu sinh. Mỗi lần được
trở về đất liền sau những chuyến đi
biển dài ngày có lẽ là thời gian quý
giá nhất để họ được ở bên gia đình.
Lần ấy cũng là một chuyến nghỉ
ngơi như vậy. Theo hồ sơ, tối 16-6-2018,
sau khi đã nhậu say anh Lành đến tìm gặp
bị cáo Việt để hỏi chuyện về một đồng
hương khác bị đánh. Bị cáo nói rằng mình
không hay biết chuyện đó và không có
liên quan gì nhưng anh Lành vẫn có nhiều
lời lẽ trách mắng Việt. Thế rồi hai bên bắt
đầu to tiếng cự cãi nhau và trong lúc nóng
giận bị cáo đã với lấy chiếc dao đâm anh
anh Lành dẫn đến tử vong…
Người chết, kẻ phải ra tòa, tình đồng
hương trong gắn bó của những ngày gian
khó cũng mất. TAND tỉnh Bến Tre lên lịch
xét xử sơ thẩm vụ án, nửa đêm khuya vợ
bị cáo phải đánh thức hai đứa con cùng hai
người mẹ già bệnh tật (mẹ ruột và mẹ vợ)
bắt xe đò từ xã Sóc Sơn, huyện Hòn Đất
(Kiên Giang) đến tòa. Họ bồng bế nhau đến
để kịp dự phiên tòa và để được nhìn thấy
mặt chồng, con sau nhiều ngày xa cách.
Bà Khưu Thị Lành (mẹ bị cáo Việt) phải
cố gắng gượng và phải có sự trợ giúp của
hai người thân thì mới có thể vào phòng
xử án. Chưa được gặp mặt con nhưng hai
hàng nước mắt trên gò má gầy gò của bà
Lành đã lăn dài.
Bà Lành kể chồng bà mất đã lâu, Việt là
con trai duy nhất trong gia đình, đã có vợ
và hai con nhỏ. Bị cáo là trụ cột chính nuôi
bà thường xuyên bị bệnh và cả gánh nặng
vợ con. Việt bị khởi tố, cả gia đình không
biết trông cậy vào ai, để có tiền xe đi dự tòa
bà phải đi xin của người thân, hàng xóm.
“May mà hàng xóm thương tình, giúp đỡ
nên tôi và các con cháu mới có tiền đi xe
đến được tòa án” - bà Lành gạt nước mắt.
Vợ bị cáo Việt giao lại hai đứa con thơ
cho người thân giữ ngoài sân tòa vì theo
quy định các cháu không được vào phòng
Nhận định của HĐXX
TAND tỉnh Bến Tre nhận định hành vi của bị cáo Việt là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp
xâm phạm đến tính mạng người khác, gây mất an ninh trật tự xã hội tại địa phương, thể
hiện tính côn đồ…Tuy nhiên, xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như ăn năn hối
cải, thật thà khai báo, đã tác động gia đình bồi thường một phần thiệt hại cho phía bị hại
nên đã xem xét, tuyên phạt bị cáo với mức án trên. Ngoài ra, HĐXX còn tuyên buộc bị cáo
phải bồi thường cho bị hại trên 163 triệu đồng.
Trong phòng xử tiếng chủ
tọa xét hỏi, sự tĩnh lặng pha
lẫn tiếng khóc nấc của trẻ con
ngoài sân vang vọng khiến ai
cũng thấy nhói lòng.
xử án. Vắng mẹ, khát sữa, khát nước, ngoài
sân tòa tiếng trẻ thơ khóc liên hồi không
dứt. Trong phòng xử tiếng chủ tọa xét hỏi,
sự tĩnh lặng pha lẫn tiếng khóc nấc của trẻ
con ngoài sân vang vọng khiến ai cũng
thấy nhói lòng.
cũng không cầm được nước mắt.
Bị cáo Việt bảo rằng mình rất ăn
năn hối hận vì hành vi đã gây ra.
Bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi
phạm tội, cho rằng vì bị ức chế
tinh thần và trong cơn say rượu bị
cáo mới ra tay sát hại đồng hương.
HĐXX hỏi: “Đều là đồng hương,
là hàng xóm, cùng đi biển vì miếng
cơm manh áo, tại sao bị cáo lại ra
tay sát hại anh Lành?”. Nghe vậy,
bị cáo chỉ cúi mặt nói: “Bị cáo đã
biết lỗi”.
HĐXX tiếp: “Bị cáo thấy gì qua
hành vi của mình?”. Việt đáp: “Bị
cáo đã để lại hậu quả rất nghiêm
trọng cho gia đình bị hại. Bị cáo
cũng để lại mẹ già yếu và hai đứa
con nhỏ, không ai chăm sóc, nuôi
nấng. Giờ đây bị cáo cảm thấy
hối lỗi vô cùng…!”. Vị thẩm phán
không hỏi gì thêm và không khí
phiên xử lúc này cũng chùng hẳn
xuống. Có lẽ trong tâm khảm mình
Việt đã thực sự hối lỗi nhưng đó là
sự sám hối muộn màng.
Điều đau lòng nữa là từ khi xảy ra sự
việc, dù là hàng xóm nhưng gia đình nạn
nhân đã không nhìn mặt gia đình của bị
cáo nữa. Tại tòa, phía gia đình bị hại một
mực yêu cầu HĐXX xử phạt bị cáo mức
án thật nghiêm, thay vì xin khoan hồng
để Việt có được tình tiết giảm nhẹ khi
lượng hình.
Nói lời nói sau cùng, bị cáo mong HĐXX
khoan hồng tuyên cho mình mức án nhẹ
để sớm được trở về chăm sóc hai người
mẹ già và hai đứa con thơ còn quá nhỏ. Bị
cáo cũng gửi lời xin lỗi phía bị hại vì đã
trót gây ra đau thương, mất mát cho gia
đình. Trong những phút ngắn ngủi chờ
tòa nghị án, bị cáo ngoái nhìn ra sân tòa
dõi theo bóng con thơ chập chững khóc
nấc. Lúc này người ta thấy trên khóe mắt
của người cha tội lỗi đỏ hoe, Việt đã khóc
nhưng phải nuốt nước mắt vào trong.
Tòa tuyên phạt 15 năm tù. Nghe xong
Việt như muốn ngã qụy, hai người mẹ già,
vợ bị cáo nước mắt đầm đìa. Bị cáo được
đưa ra xe bít bùng về trại giam, phiên tòa
khép lại với hình ảnh hai người mẹ già
dìu nhau chầm chậm bước xuống từng
bậc thang của tòa án. Họ biết sống ra sao
trong tuổi xế chiều khi con thuyền đã vắng
bóng người chèo chống…•
Bị cáo TrầnQuốc Việt tại tòa. Ảnh: Đ.HÀ
Gia đình bị cáo nghèo, không có đất đai
để cất nhà nên phải cất nhờ trên đất của
nhà cha mẹ vợ. Lâu nay kinh tế cả hai gia
đình nội ngoại đều do một tay Việt đi làm
nghề biển. Từ ngày xảy ra sự việc đau lòng,
gia đình vốn đã khó giờ lại càng khó hơn.
Cuộc sống của hai bà mẹ già và hai đứa
con nhỏ của Việt phải nương nhờ vào sự
cưu mang, giúp đỡ của xóm giềng.
Nước mắt sám hối muộn màng
Đứng trước bục khai báo, bị cáo Việt
VKSkhángnghị
bảnán liênquan
đếnVũ“nhôm”
VKSND TP Hà Nội vừa có quyết định
kháng nghị một phần bản án hình sự vụ án
Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) và hai
cựu thứ trưởng Bộ Công an trong vụ án lợi
dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành
công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả
nghiêm trọng xảy ra tại Bộ Công an.
Quyết định kháng nghị nhận định bản án
sơ thẩm ngày 30-1 của TAND TP Hà Nội
xác định thiệt hại và quyết định áp dụng biện
pháp tư pháp trong vụ án là không đúng bản
chất và trái quy định của pháp luật.
Cụ thể, đối với việc xác định thiệt hại tại
bảy dự án bất động sản, kết quả điều tra xác
định Vũ “nhôm” cùng đồng phạm đã lợi
dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành
công vụ để nhận được các dự án này không
phải qua đấu giá và được hưởng các ưu đãi
khác nhằm hưởng lợi bất chính. Việc giao
các dự án này là trái quy định của pháp luật,
gây thiệt hại cho Nhà nước. Tính đến thời
điểm khởi tố, tại các dự án trên, Vũ “nhôm”
là người trực tiếp quản lý, sử dụng và được
hưởng lợi. Trong thời gian này, Nhà nước đã
mất đi quyền quản lý, khai thác, sử dụng các
tài sản công.
Theo VKS, hành vi phạm tội của Vũ
“nhôm” cùng đồng phạm không phải là hành
vi chiếm đoạt mà là hành vi gây thiệt hại cho
Nhà nước vì mục đích vụ lợi và được kéo dài
từ thời điểm được giao tài sản đến thời điểm
bị khởi tố. Do đó, thiệt hại trong trường hợp
này cần phải được tính tại thời điểm khởi tố
là hơn 1.159 tỉ đồng mới phù hợp với thực tế.
Việc bản án sơ thẩm chỉ tính thiệt hại ngay
tại thời điểm giao đất với số tiền hơn 135 tỉ
đồng là chưa đánh giá đúng bản chất của vụ
án cũng như hậu quả mà các bị cáo đã gây ra.
Cạnh đó, VKS cũng cho rằng việc tòa
tuyên thu hồi bảy dự án nhà, đất đã kê biên
nêu trên để nộp vào ngân sách là không
đúng quy định. Các dự án này do UBND TP
Đà Nẵng và UBND TP.HCM giao đất, cho
thuê đất không qua đấu giá quyền sử dụng
đất là trái luật nên phải áp dụng pháp luật
chuyên ngành là Luật Đất đai 2013 để giải
quyết.
Theo VKS, việc xử lý bảy dự án nhà, đất
công sản trên cần phải tuyên theo hướng
hủy các quyết định giao đất trái pháp
luật của UBND TP Đà Nẵng và UBND
TP.HCM; giao cho hai nơi này thu hồi,
quản lý và xử lý theo quy định sáu cơ sở.
Riêng nhà, đất tại số 129 Pasteur (TP.HCM)
giao cho Bộ Công an phối hợp với UBND
TP.HCM báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề
xuất biện pháp thu hồi, đảm bảo không thất
thoát tài sản nhà nước và bảo đảm quyền lợi
cho những người có liên quan.
Một nội dung khác, bản án sơ thẩm tuyên
tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền đang tạm
giữ của bị cáo Vũ; tiền trong các tài khoản
của cá nhân bị cáo Vũ, Công ty Xây dựng
Bắc Nam 79, Công ty Chấn Phong, tiền của
Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam còn nợ
Công ty Xây dựng Bắc Nam 79. VKSND
cho rằng việc tòa án tuyên như trên là
không có cơ sở, do các khoản tiền này được
xác định là tài sản của cá nhân Vũ và của
các công ty có liên quan đến Vũ.
Quá trình điều tra không chứng minh
được đây là tiền trực tiếp liên quan đến tội
phạm do Vũ phạm tội mà có hoặc là tiền thu
lợi bất chính, trong đó có khoản tiền lương
hơn 1,3 tỉ đồng tạm giữ của Vũ “nhôm”
được coi là thu nhập hợp pháp. VKS cho
rằng không có căn cứ tịch thu mà chỉ có thể
tiếp tục tạm giữ số tiền đã thu giữ và phong
tỏa để đảm bảo thi hành án...
ĐỨC MINH
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook