291-2017 - page 9

CHỦNHẬT 29-10-2017
9
VĂNHÓA - GIẢI TRÍ
MộtôngđạodiễnLêHoàng
không
liênquangìđếnmộtôngnhàvăn
hayôngnhàbáoLêHoàng, ôngnhà
biênkịchLêHoàng…
Họcăn,họcnói...
Ông bà ta từ xưa đã dạy con cháu hãy “học ăn, học nói,
học gói, học mở”
-
một cách nhắc nhở mọi người hãy học
cách ứng xử ngoài xã hội và cả trong gia đình. Quan trọng
nhất là học ăn, học nói. Chỉ nội chuyện “học ăn” thôi cũng
đã nhiều điều cần phải học, khómà kể hết.
Cũng trongphạm trù“họcăn”, tụcngữ còn có câu“Ăn coi
nồi, ngồi coi hướng”. Là học cách ăn sao cho có văn hóa, từ
dáng ngồi, cách cầm đũa haymuỗng nĩa, biết nhìn trước ngó
sau, nhường người trưởng thượng chung bàn khi gắp thức
ăn, cả cáchnhai sao không thành tiếngnhópnhép làmngười
ngồi chung bàn khó chịu…
Còn chuyện “học nói” lại càng nhiêu khê hơn, học cả đời
chưa hết. Chỉ từ ca dao, tục ngữ của ông cha để lại cũng học
hoài khônghết
.
“Lời nói khôngmất tiềnmua/ Lựa lờimànói
cho vừa lòngnhau” - rất đơngiảnnhưng khôngphải ai cũng
làm được, mà đôi khi cái miệng làm khổ cái thân bởi những
phát ngôn thiếu suy nghĩ hoặc suy nghĩ nông cạnđãgây hiểu
lầm và có khi gây nên những hệ lụy khó lường.
Có những vụ ánmạng hay xung đột trầm trọng đôi khi chỉ
vì một lời nói, một câu nói bột phát trong lúc tức giận.
Cũng có những trường hợp phát ngôn thiếu tế nhị, gây sốc
do tự mãn, tự cao, tự đại. Nhất là những người nổi tiếng,
người của công chúng như nghệ sĩ trong thế giới phẳng hiện
naymàphát ngônbừabãi, thiếu suynghĩ rất dễbị “némđá”!
Điển hình như trường hợp cô ca sĩ “được gọi là diva hàng
đầu” Thanh Lam vừa qua với phát biểu: “Trong miền Nam
nổi lên nhiều ca sĩ chẳng học hành gì cả mà vẫn nổi tiếng
nhờ truyền thông”.
Học hành có thể tạo dựng nên các ca sĩ thành danh như
Lệ Thu, KhánhLy…mà giọng ca của họ sống trong lòng bao
thế hệ thính giả hơn nửa thế kỷ qua? Trong lúc rất nhiều ca
sĩ học hành chính quy, tốt nghiệp thanh nhạc các nhạc viện
này trường nhạc nọ nhưng khi hát thì chỉ nặng phô diễn kỹ
thuật nên thiếu cảm xúc, thiếu cá tính và không đọng lại chút
gì trong lòng người nghe.
Dù vừa qua, qua một trang báo mạng, Thanh Lam đã lên
tiếng phân trần như một lời tạ lỗi nhưng dư âm của câu
chuyện chưa dứt.
Những người “dù đánh giá cao tài năng của Thanh Lam”
như nhạc sĩ Trần Tiến khi được hỏi về vụ lùm xùm này cũng
phải nói rằng ông “không thích nghe Thanh Lam hát”.
Cũng trong bài trả lời phỏng vấn trên, nhạc sĩ Trần Tiến
cũng nhắc tới trường hợp ca sĩ Tùng Dương - được coi như
ca sĩ “con cưng”hát nhạcTrầnTiến rất thành công - gầnđây
cũngbị “némđá” tơi bời khi phát biểugây sốcvềnhữngngười
yêu thích dòng nhạc bolero. Trần Tiến bảo TùngDương, đại
ý: Hãy cứ hát dòng nhạcmình yêu thích đi, đừng nói chuyện
của người khác.
Cả hai phát biểu của Trần Tiến về Thanh Lam và Tùng
Dương đều là cách nói khôn ngoan.
LÊVỸ
Câuchuyệnvănhóa
HÒABÌNH
ghi và thựchiện
uyểnsách là tácphẩm
mớinhấtcủađạodiễn
LêHoàng,doCôngty
SáchTrí Việt - First
News thựchiện.Ông
NguyễnVănPhước,
GiámđốcFirstNew,chobiếtđã rất
khókhănđểxingiấyphépxuấtbản
quyểnsáchđộcđáonàybởi lầnđầu
tiêncómộtquyểnsách tạiViệtNam
với nhân vật xuyên suốt là đương
kim tổng thốngMỹ.
PV báo
Pháp Luật TP.HCM
đã
ghi nhận cuộc trao đổi giữa diễn
viên Lan Phương, MC PhanAnh
với tác giả - đạo diễn Lê Hoàng,
cũng như phỏng vấn anh tại buổi
ramắt sách.
“Đó lànhân vậtdo tôi
tưởng tượng”
. Phóng viên:
Chào anh Lê
Hoàng, với quyển sách có tựa
đề vànhân vật tổng thốngMỹ rất
ấn tượngnày, anhmuốngửi gắm
điều gì ở nó?
+Mộtnhàgiáodục -xãhội trong
nướcđãkhẳngđịnh:Chúng ta thiếu
triết lý giáo dục. Tôi đặt câu hỏi
chúng ta muốn tạo ra con người
sáng tạo hay con người vâng lời.
Thayđổi vềgiáodục làkhónhất,
quan trọng nhất, sách của tôi viết
là như vậy.
Cũng như du khách đến Việt
Nam vào chợ Bến Thành ăn bún
bò,muanón lá thìchẳngcógìquan
trọng, quan trọng làhọnghĩ gì về
con người Việt Nam. Nên trong
sách của tôi, Tổng thốngDonald
Trump và cả Bill Gates nữa đến
Việt Nam thì việc quan trọng là
đến các lớp học.
Khi vào lớp học, cả hai con
người đó có rất nhiều điều có thể
còn tranhcãinhưngkhông thểphủ
nhậnhọ lànhữngngười thànhcông,
một người thành công trong kinh
doanh-chính trị,một người thành
công trongkinhdoanh-côngnghệ.
Hai nhân vật này đến lớp học họ
chỉ nói với học sinh đừng có học
theo sách, đừng cóhọc theo thầy,
phải bắt thầy dạy theomình chứ
không phải là ngược lại.
Tôi hư cấu ông Bill Gates đến
lớphọcởViệtNamnóicôgiáodạy
rấthaynhưng toànbộhọcsinhbên
dưới im lặng lắng nghe là không
đúng. Tôi để ông Bill Gates nói
theo ông là không phải như vậy,
các em học thì các em phải chất
vấn, giáoviênphải trả lời. 50học
sinh là50câuhỏikhácnhau, aihỏi
ĐạodiễnLêHoàng:
Ngâythơchotớichết
Sáng 28-10, nhiều du khách ngạc nhiên, thú vị khi thấy tên
Tổng thốngMỹ Donal Trump và hình vẽ ông ngộ nghĩnh hiện diện
trênmột tấm áp phích lớn tại đường sách TP.HCM trong buổi ra
mắt sách
Donal Trump và cô bé Sài Gòn…
giống bạn sẽ bị trừ điểm.
Nhữngđiềunàycó thểcónhững
người nghe sẽ rất khóchịunhưng
đó là suy nghĩ của tôi. Tôi không
phải lànhàsưphạm, tôikhôngphải
là nhà giáo dục, tôi chỉ là nghệ sĩ
nhưng tôi cảmnhận rằng lẽ ragiáo
dục của chúng ta phải là như thế.
.
Vì saoanh lại chọnôngDonal
Trump để đưa vào tác phẩm của
mình. Đây là nhân vật tính cách
có nhiều điều gây tranh cãi lẫn
chỉ trích, ông ấy trong sách của
anh sẽ như thế nào?
+Mình đưa nhân vật lớn nào
vào tác phẩm thì mình phải có
tráchnhiệm tôn trọngngườimình
đưa vào.
Tôi không có nhiệm vụ phân
tích Donal Trump tốt hay xấu
trong sách củamình. Tôi thật sự
nghĩ rằngôngấycònmột chútnào
đóngây thơdùông ấy72 tuổi, là
nhà kinh doanh tỉ phú, dù có ba
vợ, dù là tổng thống…
Tôi chẳngcókếhoạch
gì trướcmắt
. Saumột bộphim có thể nói là
thất bại, anhđãcho ramắt quyển
sách có tựa đề, nội dung rất ấn
tượngnày. Anh có tinquyển sách
sẽ thành công?
+Tôibiếtnhiềungười chophim
Sói trắng
là thấtbạinhưng tôikhông
cho đó là thất bại và tôi có quyền
nghĩ như vậy. Nên trong quyển
sách này, tôi giới thiệu bộ phim
đầu tiên là phim
Sói trắng
chứ
không phải là phim
Gái nhảy
nhiềungười nói
Gái nhảy
làphim
thành công nhất của tôi.
Và cho dù có thể là
Sói trắng
thất bại trong suy nghĩ của một
số người đi nữa thì đó vẫn làmột
tác phẩm tôi đã làm và tôi tự hào
về nó. Tôi cứ phải kiêu hãnh về
những gì mình đã làm.
Cònquyểnsáchnàycó liênquan
gì đến phim không thì không có
liênquangì cả.Một ôngđạodiễn
Đạodiễn,nhàvăn,nhàbáo,nhàbiênkịchLêHoàngtạibuổiramắtsách.Ảnh:HÒABÌNH
LêHoàngkhông liênquangì đến
một ôngnhàvănhaymột ôngnhà
báoLêHoàng, ôngnhà biênkịch
LêHoàng… cả.
Tôi viết quyểnnàychỉ trong24
ngày thôi. Tôi viết nó vào ngày
18-6, còn phim
Sói trắng
phát
hành vào ngày 14-6, lúc đó thì
tôi chưa thể biết phim của mình
thắng hay thua.
Quyểnsáchnàyđơn thuần là thôi
thúcmuốnviết, cảmhứngviết và
là sự sảng khoái, hưng phấn khi
thểhiệncảmxúc, suynghĩ rađược
củamột người viết văn.
. Anh từng viết kịch, đạo diễn,
viết sách, báo, làm cả giám khảo
game show…Vậy sau khi ramắt
quyển sách này, vị trí của anh sẽ
ởđâu, anhcókếhoạchgì sắp tới?
+Tôiđang làmrấtnhiềuđiềuhiện
naynhưbạnhỏi nhưngđiềugìmà
tôi đangmongmỏi, nói thật lòng
là tôi cũngkhôngbiết nữa. Có thể
là tôi làm cái gì cũngdở từ lâu rồi
mà tôi khôngbiết, tôi cứ ảo tưởng
vậy thôi.Nhưng cómột điều chắc
chắn là tôi sẽ luônngây thơvàmê
gái đẹpnhưng chỉ là gái đẹpngây
thơ thôi. Tôi sẽ ngây thơ cho tới
lúc chết, đó là điều tôi chắc chắn.
.
Xin cám ơn anh.
Tạisao lạitựcấmmình?
.Anhcó từngnghĩquyểnsáchnàysẽkhôngđượcphépxuấtbản?
+Tôiđã tìmhiểuvà thấy trongpháp luậtViệtNamkhôngcấmđưa
tổng thốngMỹcó thật thànhmộtnhânvật trong truyệnhưcấu,
pháp luậtcủaMỹcũngkhôngcấmviệcnày.Nếuđãkhôngcấm thì
tại saochúng ta lại tựcấmmình?
Quyểnsáchnàyđơn
thuần làthôi thúc
muốnviết,cảmhứng
viếtvà làsựsảng
khoái,hưngphấnkhi
thểhiệncảmxúc, suy
nghĩ rađượccủamột
ngườiviếtvăn.
Nhà thơ Phạm Chu Sa
phụ t rách
Q
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook