231-2016 - page 5

CHỦNHẬT 28-8-2016
5
Ngoài ra chính sáchhỗ trợhàng
nộicũngrấtquan trọng.Vídụ,ngày
xưaSàiGònnhậpgiấynênmộtdạo
báochí inrấtđẹp.Đếnkhixâydựng
NhàmáygiấyCogido thìnhậpgiấy
bị xét duyệt rất chặt, người ta chỉ
cho nhập nguyên liệu làm giấy để
trộnvới bột trenộimà làm ragiấy.
Cómột điềumà ít ai biết, đó là
Nhàmáy thủyđiệnĐaNhimkhởi
công năm 1962 dưới thời Tổng
thống Ngô Đình Diệm được xây
dựng bằng… xi măngHải Phòng.
Sởdĩ cóchuyện lạ lùngnàyvì nhà
máy doNhật Bản viện trợ, mà xi
măng củaNhật vốnmua lại của xi
măngHảiPhòng rồimay thêmmột
cái baomới phía ngoài nên khi xé
ravẫn thấynhãnhiệu củaximăng
Hải Phòng bên trong. Được Pháp
xây dựng, xi măngHải Phòng rất
tốt,xuấtngoạinhiềunhưngsaumột
thời giandài trở thànhquốcdoanh
đãmất hết, mấy ai dùng xi măng
Hải Phòngnữa.
Đốtđuốcgiữabanngày
không tìmđượcdoanh
nghiệpchânchính
Việcquốchữuhóađã làmkhông
còn nhà tư sản dân tộc nào nữa.
Điềunàykhôngchỉgâynhữngkhó
khăn cho nền kinh tế những năm
sau1975mà còndi họađếnnhiều
năm sau. Năm 1986 bắt đầu đổi
mới, 100 DN đăng ký hoạt động
đầu tiên tôibiếtđếnnaycònaiđâu.
Có rất nhiều lý do giải thể nhưng
phần lớn họ lập DN để mua bán
lòngvòng, luồn lách tìmnhữngkẽ
hở luật pháp để kiếm tiền.
Tôi đã viết gần 1.000 phóng sự
giai đoạnnày, phải nói làđốt đuốc
giữa ban ngày để đi tìm đượcDN
chânchính.Cóquá ítnhữngDNvẫn
giữđượcmìnhnhư sứMinhLong.
Đến nay sứMinh Long vẫn giữ
đúng tônchỉ là làmhàngchất lượng,
nhiềukhách sạnđãkhôngdùngđồ
sứTrungQuốcnữamàchuyểnqua
dùng sứMinh Long vì trongmen
sứ không có chì nhưng đây chỉ là
con số ít.Thậm chí trong số ít này,
có nhữngDN tôi nhận định là họ
chưađủđiềukiện thahóamà thôi.
Bởi vì mầmmống để tạo nênDN
chân chính, nguồn gốc nhân bản,
đạo lý đã bị đánh bật khỏi gốc rễ,
đội ngũ này dễ biến thành con thú
sớm nhất. Người ta lao theo đồng
tiền, đặt lợi nhuận là trên hết, bất
chấpmọi thứ.
Tôi đã đặtmua cá lăngở tậnhồ
TrịAnvì hyvọngcáhồ sẽan toàn
hơn. Nhưng sau này tôi mới biết
cá đó cũng là cá nuôi bè và mấy
tuần trướckhi bán cho thương lái,
người ta vỗ béo chúng bằng thức
ăn có trộn chất tăng trưởng.
ĐếnmộtDNxâydựngnhỏ,nhận
sửa một căn nhà. Họ đập tan nát
hết bếp và toilet rồi để đấy bỏ đi
làm công trìnhkhác chán chêmới
quay lại sửa,mặckệgiachủkhổsở
không có chỗnấu ănvàvệ sinhvì
họcũngchỉ phải đợi chứkhôngcó
cáchnàokhácdođã lỡđặtcọc tiền.
Những cách làm ăn thất nhân
tâm,khôngcầnbiếtchữ tínđónhan
nhản hằngngày.
Có những DN lớn chỉ đi sản
xuất hàng kém chất lượng hoặc
tìm cách rửa tiền. DN lớn nhưng
không phải đi lên bằng trí óc mà
bằngmưumẹođể làmgiàu, họsẵn
sàngnhậpnhữngcôngnghệcũ, lạc
hậucủaTrungQuốc,miễncó tiền.
Họ lànơi đểnhóm lợi íchvịnvào.
Cầnphải khuếch trương
lòngyêunước thìmới có
sảnphẩm tốt
Để thay đổi lại quan điểm kinh
doanh phải khuếch trương lên về
tìnhyêunước thiết tha, lòngnhânái
vớiconngười,vớinòigiốngmới trụ
vữngtrướcsứccámdỗcủađồngtiền.
 Mà cái đó thì yếu ớt lắm, mong
manh quá.
Tôi không quá bi quan, tôi đặt
niềm tinvào lớphậu sinh saunày,
vào các bạn trẻ đangkhởi nghiệp.
Họ thôngminh, cókiến thức, năng
độngnhưnghọđangkhởinghiệpmà
khôngcó sựnângđỡ.Nếu thất bại
họdễ cónguy cơđi theovết chân
sai lầmcủangười trước thì rấtnguy
hiểm. Có vẻ hơi mơmộng nhưng
tôi vẫnđặt niềm tinvàođấy.
Đểthayđổi lạiquan
điểmkinhdoanhphải
khuếchtrương lênvề
tìnhyêunướcthiết
tha, lòngnhânáivới
conngười,vớinòi
giốngmới trụvững
trướcsứccámdỗcủa
đồngtiền.
HỒSƠ TƯ LIỆU
Nhàvăn,nhàbáoTriệuXuân
:Người cầm trịch
giờdễbắt tayvớiDNnhậphàng, vì có lợihơn
chơi vớiDNsảnxuất trongnước.
TRIỆUXUÂN -
nhàvăn,nhàbáo
T
ôicònnhớkhi làphóng
viên mặt trận, rồi lần
đầu tiên đặt chân vào
Sài Gòn, tôi đã ngỡ
ngàng khi thấy những
tấm biển quảng cáo khổng lồ ở
chợBếnThànhvới lời quảng cáo
rất bình dân, pha chút hài hước:
Trồng lúamới cógạoăn. Thếmà
đãcóngườiphải trồngrăngmớicó
răngmàăn…
Ngạcnhiênvì sống
trong nền kinh tế phân phối sao
nghĩđượcngười taphảiquảngcáo.
Thướcđogiá trị và
thànhcôngcủahọ là
sảnphẩm
Đếnkhi sửdụngkemđánh răng
Hynos tôi càngngạc nhiênhơnvì
nó làhàngnộimàquá tốt,kháchẳn
với những tuýpkemđánh răng tôi
đãdùng trướcđócứngnhưxàbông,
phảimài bàn chải vàomới ra bột,
mùa đông thì cứng ngắc phải lấy
búa đập cho rơi ra rồi ngâm nước
chomềmmới dùng được…
Saunhữngấn tượngbanđầuđó,
tôi đi viết về mảng công thương
nghiệp,đãgặpgỡ rấtnhiềucácnhà
doanhnghiệp (DN), tư sảndân tộc
ởSàiGòn,ởkhucôngnghiệpBiên
Hòa…Tôichỉkểvềmộtngườitrong
số đó mà ít ai biết, đó là ông Lê
KimCánh, chủDN dệt NamHòa.
ÔngCánh không được đào tạo kỹ
sư bao giờ nhưng ông sáng chế ra
máy hồ tơ sợi được cấp bằng phát
minh.NhờđónhiềuDNkhôngphải
mangsảnphẩmranướcngoàiđểhồ
nữa.Vậymàông tựnguyệnhiếncho
Nhànướcnhàmáydệtcủamìnhvới
cả 300 công nhân, đặc biệt là ông
hiến luôn15 tấn sợi còn trongkho,
thờiđiểmnăm1976sốsợinàyquý
nhưvàng.ĐếncảBí thưThànhủy
NguyễnVănLinhcũngngạcnhiên
hỏi tôi là trườnghợpnày lạquá, tôi
trả lời với anhLinh là vì lòng yêu
nước củahọ lớnquá.
Trừnhững thànhphần tưsảnmại
bản, tầng lớp tư sảndân tộc có rất
nhiềungườiyêunước.Vìyêunước
và sự tựhàovềbản thânmàhọkỳ
côngnghiêncứu, tìm tòi để làm ra
nhữngsảnphẩmđẹpnhất, tốtnhất.
Thướcđogiá trịvà thànhcôngcủa
họ chính là sản phẩm. Đấy còn là
vinhdự và sự tự hào.
NHỮNG THƯƠNGHIỆU
MỘT THỜI VANGBÓNG - BÀI CUỐI
Lòngyêu
nước làm
nênnhững
thươnghiệu
lừng lẫy
Nhìn những tập đoàn có yếu tố nước ngoài
từng bước chiếm thị trường, thôn tính dần
doanh nghiệp nội, nhiều lúc không khỏi
ngậm ngùi khi nghĩ vềmột thời huy hoàng
của hàng nội. Để xây dựng lại được nền kinh
tế với những thương hiệu hàng nội lên ngôi
như năm xưa liệu có khả thi?
Dầucù làMacPhsuvangbóngmộtthời.Nayđãtrở lạithịtrườngvớitên
gọimớiCaoxoaConCông.
Ông
NGÔTẤNGIÁC
,
chủDNcàphêThuHà-GiaLai:
Ngườixưa làmrasảnphẩm là
thứbảnthânhọhài lòng
Tôi nghĩ nguyên tắc kinh
doanhcủangườixưa làdựa theo
câunói củaKhổngTử: “Kỷ sở
đắc dục, vật ư thi nhân”, tức
là điều gì mình không muốn
thì không nên làm cho người
khác. Ngày xưa không có hóa
chất bán tràn lan như bây giờ.
Làm thực phẩm, họ thường áp
dụng theo phương pháp bí truyền của gia đình. Cho
nênngười xưahọ làm ramột sảnphẩm, là thứhọưng
ý, bản thân họ hài lòng. Người chủ ăn thử, dùng thử
thấyngon, thấy tốt họmới đưa ra thị trườngbán cho
người tiêu dùng (NTD). Sản phẩm này được truyền
miệng từ người này sang người khác, trở thành đặc
sảnvùng,miền.
Còn hiện nay người ta làm ra mà không dám ăn,
dám uống, chỉ để bán.
Thứ hai là chữ tín, chữ tín ở đây là sự trung thực
khi kinh doanh, có sao nói vậy chứ không phải làm
một nói lên tớimười.
Chữ tín còn là phải giữ hương vị công thức. Không
phảibanđầuchàohàng thìđưasảnphẩm tốt,đếnkhicó
kháchquenbắtđầu thayđổicông thức,độn thêmnhững
chấtphụgiacôngnghiệpthaythếchophụgiathựcphẩm.
Khi kinh doanhmà dụng tâm để làm, lợi nhuận sẽ
thấp, bán rất khó vì thói quen của NTD nhưng sau
một thời gianNTD họ cảm nhận được. Lúc bấy giờ
thương hiệu sẽ bềnvững.
Khi tôi đi chàohàng cà phê, rất nhiều cửa hàngđã
từ chối thẳng thừng sảnphẩm của tôi.Họ chê cà phê
gì mà lỏng le, không có đặc dẻo, không đen…Tôi
phải giải thích cho họ rằng những thứ đó là pha hóa
chất độc hại, còn cà phê sạch không pha hóa chất sẽ
khônggiốngnhưnhững thứmàhọvẫnquenuống lâu
nay, rồi phải thuyết phụchọdầndầnđểhọhiểu. Suốt
một thời giandài trên10năm tại nhiều thị trường (kể
cả tại SàiGòn), tôi vẫn “thua” nhưngđếnnayđã bắt
đầu có người dùng, chứng tỏ NTD đã bắt đầu hiểu
biết nhiềuhơn về sản phẩm.
Ông
ĐỖQUỐCVINH
,
người tiêudùng:
“Làmănmàkhônggạtnhau
sao làmăn”(!?)
Tôikhôngchêhàngnội,hàng
nội nhiều mặt hàng tốt và rẻ
nhưngcũngcónhiềumặt hàng
chất lượngkém.Banđầu thì tốt,
saukémdần.Làmănkhôngbiết
giữuy tín.
Tôi cómấyngười quenkinh
doanh nhỏ, họ nói chuyện với
nhau: “Làm ăn mà không gạt
nhau sao làm ăn, mình không gạt nó, nó cũng gạt
mình”... Buôn bán với nhau mà họ còn nghĩ vậy,
huống chi với kháchhàng.
Có nhiều người làm ăn lạ lắm, chụp giựt gì đâu
không à.Họnghĩ SàiGòn10 triệungười,mỗi người
lừa được một lần là dư sống tới già. Riết rồi NTD
cảnh giác, hạn chế xài hàng nội hoặcmấy hàngmới
cónhãn lạ lạ.
DNphải giữuy tín, cóuy tín thì cóhànggian, hàng
giả NTD vẫn ủng hộ, nếu không biết giữ, NTD tẩy
chay là sập tiệm.
PHẠMTRƯỜNGGIANG
thực hiện
Bàn tròn
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...16
Powered by FlippingBook