098-2019 - page 6

6
Pháp luật
&
cuộc sống -
ThứHai 6-5-2019
Dòng sự kiện
Vụ chém người
trộm vịt: Coi chừng
truy tố oan!
Theo chuyên gia, hành vi của ông Sáu là phòng vệ chính
đáng, còn nếu vượt quá thì tỉ lệ tổn hại sức khỏe của bị hại
cũng không đủ để truy tố.
M.CHUNG-H.YẾN
V
ụ việc bốn thanh niên nửa đêm
đột nhập vào nhà ông PhanVăn
Sáu (ngụ quận 12, TP.HCM) bắt
trộm vịt để làm mồi nhậu thu hút sự
quan tâm của dư luận. Theo đó, khi
xô xát ông Sáu dùng dao chém một
người trộmvịt tênNguyễn PhanThái
Dương gây tổn hại sức khỏe 24%.
Sau khi TANDquận 12 trả hồ sơ yêu
cầu điều tra bổ sung, công an vàVKS
quận này vẫn giữ quan điểmrằng ông
Sáu phạm tội cố ý gây thương tích.
Nhiều ý kiến cho rằng việc truy tố
ông Sáu về tội này là khiên cưỡng
bởi hành vi của ông không cấu thành
tội phạm.
Ông Sáu đã phòng vệ
chính đáng?
Theo ThS Võ Văn Tài (giảng viên
Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp
vụ kiểm sát TP.HCM), hành vi của
ông Sáu được coi là phòng vệ chính
đáng (PVCĐ) theo Điều 22 BLHS vì
thỏa mãn ba điều kiện. Thứ nhất, nạn
nhân đang có hành vi phạm tội hoặc
là hành vi vi phạm pháp luật. Bị hại
Dương cùng ba người khác đang có
hành vi bắt trộm vịt. Khi phát hiện
Dương đang xâm hại đến lợi ích của
mình, ông Sáu có thể thực hiện các
biện pháp nhằm ngăn chặn.
Điềukiện thứhai thuộc về nội dung
của PVCĐ, luật thừa nhận quyền áp
dụng các biện pháp ngăn chặn người
đang có hành vi vi phạm pháp luật
Ông Sáu sử dụng hung
khí để chống trả lại một
nhóm người đã xâm hại
đến sở hữu tài sản và an
toàn của chủ nhà là phù
hợp với các chế định về
PVCĐ.
Nội dung vụ án
Như
Pháp Luật TP.HCM
đã phản ánh, 3 giờ ngày 11-7-2017, Nguyễn
Phan Thái Dương, Phan Trọng Chinh, Nguyễn Quang Trường và Vũ Văn
Trường rủ nhau ăn nhậu. Khi đi ngang qua nhà ông Sáu thấy có chuồng
nuôi vịt nên bắt trộm làmmồi nhậu. Ông Sáu cầmdao đi ra chuồng vịt thì
Chinh, Quang Trường và Văn Trường bỏ chạy, ông Sáu rượt theo nhưng
không kịp. Dương đang xách hai con vịt tính bỏ chạy, thấy ông Sáu thì
chạy đến đạp vào người ông và tay cầm hai con vịt đánh ông Sáu. Ông
Sáu dùng dao chém trúng ngực, mặt và tay trái của Dương. Ba tên trộm
thấy Dương bị thương liền chạy lại giải cứu. Ông Sáu tri hô, người dân
giúp sức bắt được băng trộm vịt và đưa Dương vào bệnh viện. Bốn thanh
niên có hành vi trộm cắp tài sản nhưng giá trị tài sản chưa đến mức truy
cứu trách nhiệm hình sự (theo định giá, tám con vịt giá 1,4 triệu đồng)
nên công an chỉ xử phạt hành chính...
Chuồng vịt, nơi xảy ra vụ trộmvịt và ông Sáu
(ảnh nhỏ)
. Ảnh: M.HOÀNG
l
Người vợ không có tội dù
chém chết kẻ trộm?
Ngày 16-4, Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc
Công an tỉnh Long An, đã thông tin kết quả điều tra ban
đầu vụ chị Nguyễn Thị Thúy Hằng chém chết kẻ trộm là
Nguyễn Thành Trung (ngụ cùng ấp). Theo đó, rạng sáng
11-3, Trung đột nhập vào nhà và đâm chết chồng chị.
Trong lúc cố gắng thoát khỏi sự truy sát của Trung, chị
Hằng chụp được một con dao chặt thịt chém nhiều nhát
làm Trung chết.
Nguyên nhân là Trung nợ vợ chồng chị khoảng 60 triệu
đồng tiền thua bạc. Trung chuẩn bị dao Thái Lan, dao
phay, mặc áo khoác đen, chuẩn bị hai đôi găng tay đột
nhập vào nhà. Theo công an, Trung đã bóp cổ nhưng chị
Hằng thoát ra được, Trung tiếp tục dùng dao đâm và chị
Hằng thoát ra khỏi mùng, chạy lên phía nhà trên và hai
người đã chém qua chém lại. Đại tá Châu cũng cho biết
công an tỉnh vẫn đang tiếp tục điều tra, đánh giá mức độ
phòng vệ của chị Hằng là chính đáng hay không.
l
Chém kẻ trộm không chống cự,
bị tội giết người
Đầu năm 2019, TAND Cấp cao tại Hà Nội xử phúc
thẩm, tuyên giảm án cho Lê Minh Phương (trú Bắc Từ
Liêm, Hà Nội) từ chín năm xuống còn bảy năm tù về tội
giết người. Tại tòa, đại diện của bị hại T. cho biết cháu
đã cơ bản bình phục sức khỏe nên đề nghị giảm án cho
Phương.
Do đói bụng nên nửa đêm 23-11-2017, cháu T. (16 tuổi)
đột nhập vào cửa hàng tạp hóa của Phương để tìm đồ ăn
và trộm cắp. Vợ chồng bị cáo đang ngủ trên gác nghe
thấy tiếng động thì phát hiện cháu T. đang lục lọi đồ đạc.
Phương đi xuống tầng một, lấy thanh kiếm nấp vào chỗ
kín quan sát. Khi cháu T. vừa ăn bánh mì vừa tiến về chỗ
mình, bị cáo xông tới chém vào đầu và tay. Nhận ra cháu
T. ở gần nhà, thấy cháu bị chảy nhiều máu nên Phương
gọi xe cấp cứu đưa tới bệnh viện và báo công an.
l
Đánh hai kẻ trộm gà, bị tội cố ý
gây thương tích
Tháng 9-2018, TAND tỉnh Tây Ninh xử phúc thẩm,
tuyên y án 12 tháng tù treo đối với Nguyễn Ngọc Ánh.
Theo đó, tối 1-8-2015, Tạ Công Trung và Lê Minh Thành
rủ nhau vào nhà bị cáo Ánh trộm gà.
Vì đã xảy ra mất trộm nhiều lần nên khi phát hiện, ông
Ánh cầm cây chĩa (đầu sắt) đuổi theo nhưng bị trượt chân
té làm mũi chĩa đâm vào mông Trung. Trung tiếp tục bỏ
chạy, leo lên tường rào để trèo ra ngoài. Ông Ánh kêu
đứng lại nhưng Trung tiếp tục chạy nên ông dùng chĩa
đâm thêm một nhát. Trung được Thành đỡ qua rào rồi rút
đầu chĩa để cạnh tường và đến bệnh viện, còn ông Ánh
thì đến công an phường trình báo. Kết luận giám định
thương tật tại vùng bụng của Trung là 73% và vùng mông
1%. Công an khởi tố ông Ánh về tội cố ý gây thương tích
trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh, trong khi
Trung và Thành không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
ngay cả khi người chứng kiến hoặc
người bị xâm phạm lợi ích có thể lựa
chọn xử sự khác, miễn sao hành vi
vi phạm ấy vẫn còn tiếp diễn. Tức là
ông Sáu được lựa chọn hoặc là ngăn
chặn, thậm chí bắt giữ kẻ trộm hoặc
kêu cứu hoặc đứng nhìn... Cho nên
việc ông Sáu rượt đuổi trộmvà chống
trả lại khi Dương đánh lại ông là thỏa
mãn điều kiện này.
Thứ ba là điều kiện về phạmvi của
quyền PVCĐ. Luật cho phép người
ngăn chặn được sử dụng các biện
pháp cần thiết để khống chế thành
công người có hành vi vi phạm pháp
luật. Tức là không bắt buộc kẻ trộm
không có dùng hung khí thì ông Sáu
không được dùng hung khí. Hành vi
của ông Sáu có phù hợp cái gọi là cần
thiết hay không thì phải xem các yếu
tố như mức độ của hành vi gây hại,
sự quyết liệt, sức mạnh, lực lượng và
công cụ mà bên gây hại sử dụng...
“Ông Sáu khai bị Dương xông vào
tấn công nên ông mới chém. Dương
thì không thừa nhận và cho rằngmình
chỉ bỏ chạy và bị ông Sáu đuổi theo
chém. Thực tế khi nghi ngờ có trộm,
ông Sáu cầm dao đi ra, đây là phản
ứng bình thường của chủ tài sản, bất
kỳ ai cũng đều lựa chọn cách sao cho
mìnhđược an toàn.ÔngSáu cầmtheo
dao để phòng rủi ro khi đối diện với
bốn tên trộm là biện pháp cần thiết
mà luật thừa nhận. So sánh lực lượng,
sự nguy hiểm của tình huống trên thì
ông Sáu không vượt quá giới hạn của
PVCĐ” - ThS Tài khẳng định.
Đồng tình, luật sư (LS) Vũ Phi
Long (nguyên Phó Chánh Tòa Hình
sựTANDTP.HCM) cho rằngôngSáu
cầm theo dao (vẫn trong phạmvi nhà
mình) để phòng thân là chuyện bình
thường. Khi gặp trộm ông Sáu đuổi
đánh nhưng không gây ra hậu quả gì
nhưng khi quay trở lại nhà thì vẫn còn
bị hại Dương đang giữ hai con vịt và
tấn công chủ nhà.
Dù việc tấn công này ởmức độ hạn
chế nhưng trong đêm khuya, không
ai dámchắc kẻ trộmsẽ tấn công bằng
hung khí nào và còn kẻ trộmnào khác
sẽ quay lại để giúp sức hay không. Do
vậy,hànhvisửdụnghungkhíđểchống
trả lại một nhóm người (đã xâm hại
đến sở hữu tài sản và an toàn của chủ
nhà) là phù hợp với các chế định về
PVCĐ. Tất nhiên, nếu hậu quả ông
Sáu gây ra cho đối phương lớn hơn
vết thương của Dương hoặc có nhiều
người bị thương tích hoặc tử vong thì
sẽxemxéttráchnhiệmhìnhsựcủaông
Sáu với một tội danh cụ thể.
Không có cơ sở để truy tố?
ThSTrầnThanhThảo (TrườngĐH
LuậtTP.HCM) phân tích, nếu cơquan
tố tụngxácđịnhDươngđã tấncông thì
ông Sáu có quyền chống trả. Nếu việc
chống trả rõ ràng là vượt quá giới hạn
PVCĐ thì chỉ có thể truy cứu ông Sáu
về tội này (Điều 136 BLHS 2015) khi
tỉ lệ tổn thương cơ thể cho nạn nhân từ
31%trở lên.Trongkhi tỉ lệ tổn thương
cơ thể của bị hại Dương chỉ là 24%
thì hành vi của ông Sáu không đủ yếu
tố cấu thành. Còn nếu Dương đã bỏ
chạy nhưng ông Sáu vẫn đuổi chém
thì lúcnàyquyềnphòngvệkhôngphát
sinh, ôngSáu có thể phạmtội cố ý gây
thương tích.
Nhưng theo ThS Tài, ngay cả khi
chứng minh được rằng Dương không
đánh trảmàbị đuổi theochémthì hành
vicủaôngSáucũngchỉlàvượtquágiới
hạncủaPVCĐ.Nhưnghànhvi nàychỉ
bị xemlà tội phạmkhi thương tíchgây
tổnhạichosứckhỏecủaDươngtừ31%
trở lên. Vì vậy, dù cơ quan tố tụng kết
luận theo hướng nào đi nữa thì hành
vi của ông Sáu vẫn không phạm tội.
LS Huỳnh Kim Ngân (Đoàn LS
TP.HCM) phân tích thêm, theo Nghị
quyết 02/2003 của Hội đồng Thẩm
phán TAND Tối cao (hướng dẫn áp
dụngBLHS) thìmột trongnhữngcông
cụ, phương tiện nguy hiểm đó là dao.
Hành vi của ông Sáu tấn công Dương
trong khi Dương tay không cầmhung
khí gì là vượt quá giới hạn của PVCĐ
nên phải chịu trách nhiệm hình sự.
Nhưng như đã phân tích, tỉ lệ thương
tích đối với bị hại Dương không đủ để
truy tố tội này.•
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,...16
Powered by FlippingBook