149-2020 - page 7

7
Pháp luật
&
cuộc sống -
ThứBảy4-7-2020
“Cải tạo tốt, ba mẹ
đợi con về!”
Bị cáo PhạmVănDương
(giữa)
và người cha tranh thủ trò chuyện
ngay bậc thềmtrụ sở tòa án. Ảnh: TÂMAN
Người hàng xóm tốt bụng
Anh Trần Văn Tuấn chỉ là hàng xóm của gia đình bị cáo Dương. Biết cha
bị cáo ra tận Đà Nẵng dự tòa nên anh không yên tâm để ông cụ già yếu
đi một mình nên vác ba lô đi cùng. Mẹ Dương cũng muốn đi một lần để
nhìn mặt con nhưng sức khỏe yếu, đi lại không tiện.
Anh Tuấn kể: “Lúc tui sang nhà cùng đi, ông cụ ngồi hè ôm mặt khóc
rưng rức. Ổng kêu “sao khổ vậy nè chú Tuấn ơi, nó đi tù ở đó rồi lấy ai mà
chăm nom”. Bà cụ thì nhờ tui nhắn Dương ráng ăn uống, cải tạo tốt để
sớm về cho bà ấy nhìn mặt lần cuối trước khi chết”.
Hiểu hoàn cảnh của bị
cáo, nữ kiểm sát viên,
luật sư và thư ký phiên
tòa sau đó cũng lần lượt
đến hỏi han, động viên
hai cha con.
Tòa tuyên án bảy năm tù, ông cụ luống cuống chạy theo bị cáo
dặn con ráng chấp hành án tốt, chamẹ sẽ đợi ngày con về.
TÂMAN
H
ôm ấy, TANDTPĐà Nẵng xử
sơ thẩm vụ án hình sự một vụ
giết người. Ông cụ gần 70 tuổi,
da rám nắng, mái tóc bạc rối bời,
lững thững bước vào phòng xử án
với đôi mắt nặng trĩu tâm tư. Chiếc
áo sơmi nhàu nhĩ, đôi dép lê cũ khiến
vẻ ngoài ông thêm khắc khổ.
“Ông ấy là cha của bị cáo Dương,
mới ở Bến Tre ra Đà Nẵng sáng nay.
Hồi ởchiến trườngCampuchia, ôngbị
thương nặng nên sức khỏe yếu, muốn
hỏi gì thì phải nói thật lớn mới nghe
được” - anh Trần Văn Tuấn, người
hàng xóm đi cùng ông cụ, nói như
muốn giải thích.
Bữa nhậu đáng quên
trên tàu cá
Bị cáo PhạmVăn Dương, 39 tuổi,
quê huyện Ba Tri, Bến Tre. Cha mẹ
Dương có sáu người con, bị cáo là
con cả. Nhà nghèo nên học hết lớp 8
bị cáo đã nghỉ học, đi làmmướn phụ
gia đình nuôi các em.
SauđóDương rời quêđi kiếmsống,
bị cáo lân la làm thuê trên các con tàu
đánh cá ngoài khơi. Cuộc sống của bị
cáo cứ thế lênh đênh trên biển suốt
17 năm trước khi làm thuê cho một
chủ tàu ở Quảng Ngãi.
Khoảng 23 giờ ngày 11-1-2019,
trong lúc tàu neo đậu tại cảng cá Thọ
Quang (quận SơnTrà, TPĐà Nẵng),
bị cáo ngồi nhậu với hai người bạn,
trong đó có anhNguyễnQuangNam.
Trong lúc đùa giỡn, anh Nam dùng
tay đấm vào má Dương khiến bị cáo
bực tức, đứng dậy bỏ ra phía sau đuôi
tàu đi vệ sinh.
Lúc này, bị cáo thấy con dao trên
kệ đựng chén bát và nảy ý định trả
thù. Dương cầm dao quay lại chỗ
nhậu hành hung anh Nam. Hậu quả,
anh Nam bị đa chấn thương và chấn
thương sọ não, thương tích 26%.
Phiên tòavắngmặt bị hại.Trướckhi
tòa xử, gia đình bị cáo đã bồi thường
20 triệu đồng, anh Nam cũng đã có
đơn xin giảm án cho bị cáo và không
yêu cầu bồi thường thêm.
Đứng trên bục khai báo, Dương
dáng người nhỏ thó, luôn cúi mặt và
trả lời HĐXX khá nhỏ. Bị cáo thừa
nhận toàn bộ nội dung cáo trạng và
mong tòa xemxét giảmnhẹ hìnhphạt.
Vị chủ tọa yêu cầu Dương lý giải
vì sao chém người bị hại nhiều nhát,
bị cáo khai: “Thưa HĐXX, tối đó bị
cáonhậu từ7giờđến11giờđêm, thực
sự là rất say nên không làmchủ được
hành vi. Sau khi tỉnh lại, bị cáo không
nhớ mình đã làm những gì. Trước
giờ bị cáo chưa từng đánh ai cả…”.
Nữ thẩmphán tiếp: “Bị cáo đi biền
biệt, không gửi đồng nào về phụ cha
mẹ nuôi các em. Đến khi gây ánmới
trở về nhà khiến cha mẹ phải lo lắng.
Mẹ bị cáo thìmắc bệnh tim, cha bị cáo
thì già yếu, quanh năm thuốc thang.
Gia đình phải vay mượn khắp nơi
để có tiền bồi thường cho người ta,
rồi lặn lội ra đây lo lắng cho bị cáo.
Những điều này bị cáo có biết không?
Có bao giờ bị cáo ngẫm xem mình
đã làm tròn đạo làm con hay chưa?”.
Nghe đến đây, Dương im lặng hồi
lâu rồi bật khóc. Phía dưới người cha
ngồi lặng lẽ, chỉ ai để ýmới thấy ông
vẫn thường kín đáo lau đi những giọt
nước mắt.
Nợ một chữ hiếu!
Giờ nghị án, ông lão lật đật chạy
đến đưa cho bị cáo chai nước suối
rồi hai cha con tranh thủ trò chuyện.
Kể từ khi Dương bị bắt, vì đường xa
cách trở nên hôm nay họ mới có cơ
hội gặp nhau. Biết thế nên mấy anh
cảnh sát tư pháp cũng tạo điều kiện
trong phạm vi cho phép.
Hiểuhoàn cảnh của bị cáo, nữkiểm
sát viên, luật sư và thư ký phiên tòa
sauđó cũng lần lượt đếnhỏi han, động
viên hai cha con. “Chuyện lỡ rồi, bị
cáo ráng cải tạo tốt rồi còn về phụng
dưỡng cha mẹ. Ông bà già rồi, chấp
hành án xong thì về quê tìmviệcmà ở
gần cha mẹ, có gì ăn nấy, đừng phạm
tội nữa nghen…” - vị nữkiểmsát viên
khuyên nhủ.
Anh Trần Văn Tuấn, người hàng
xóm đi cùng cha bị cáo, cho hay gia
đình bị cáo thuộc diện đặc biệt khó
khăn. Ông cụ tuổi cao sức yếu nhưng
đang là lao động chính trong gia đình.
Hằng ngày ông đi giữ các vuông tôm
thuê cho người ta. Còn mẹ Dương
thì đi lượm ve chai, lông gà, lông vịt
để mưu sinh.
AnhTuấnkể tiếp, suốtmột thời gian
dài Dương đi biền biệt, khôngmẩu tin
về nhà.Mẹ bị cáo tưởng con ngã biển
chết nên lập bàn thờ hương khói, lấy
ngày đi là ngày giỗ. Đầu năm2019, bị
cáo bất ngờ trở về quê trong trạng thái
phờ phạc, không xu dính túi.
Dương nói là không có tiền nên
những năm qua không dám về nhà.
Mẹ bị cáo nghe thế thì khóc ngất, thắp
hương tạ ơn trời Phật vì cho bà gặp lại
con trai. Niềm vui đoàn tụ chưa bao
lâu thì bàmột lần nữa ngã quỵ khi biết
con mình gây án ở Đà Nẵng.
Bảy năm tù là cái giá mà bị cáo
Dương phải trả cho hành vi củamình.
Tòa vừa tuyên, ông lão luống cuống
chạy vội ra xe bít bùng để nhìn con
thêm lần nữa và dặn bị cáo ráng ăn
uống, cải tạo tốt để sớm về nhà. Bị
cáo ngập ngừng: “Ba về cẩn thận,
nhắn mẹ nhớ đợi con về. Con xin
lỗi!”. Ông lão gật đầu, giơ tay ra hiệu
con an tâm.
Trước khi lên xe ra về, ông lão dặn
tôi: “Con biết Dương chấp hành án ở
đâu thì báo giúp chú với nghen. Có
chi gọi điện nhờ người thăm nom
chứ gia đình ở xa quá, sức khỏe yếu
nên chú khó ra với nó được nữa…”.•
Tửhìnhnữ chủmưugiết
người, đổ bê tônggiấuxác
Sáng 3-7, sau một tuần nghị án, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên án
đối với nhóm bốn phụ nữ giết người, đổ bê tông giấu xác.
Theo đó, bị cáo PhạmThị Thiên Hà (32 tuổi, ngụ TP.HCM) - người
chủ mưu, cầm đầu bị tuyên mức án cao nhất là tử hình.
Các bị cáo còn lại đều được HĐXX tuyên mức án thấp nhất so với
khung hình phạt mà VKS đề nghị. Cụ thể, Lê Ngọc Phương Thảo (30
tuổi, ngụ Tiền Giang) bị phạt 22 năm tù về tội giết người và che giấu tội
phạm.
Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (41 tuổi, ngụ TP.HCM) bị phạt 19 năm tù,
Trịnh Thị Hồng Hoa (67 tuổi, mẹ ruột bị cáo Hà) 13 năm tù cùng về hai
tội giết người và không tố giác tội phạm.
HĐXX còn buộc bị cáo Hà phải bồi thường cho nạn nhân Trần Đức
Linh 262 triệu đồng và phải cấp dưỡng cho mẹ ruột ông Linh 1,5 triệu
đồng/tháng.
Bốn bị cáo liên đới bồi thường cho gia đình nạn nhân Trần Trí Thành
180 triệu đồng và 57 triệu đồng cho chủ ngôi nhà số 90 nơi các bị cáo
gây án.
HĐXX cho rằng cáo trạng truy tố của VKS là đúng người, đúng tội.
Tại tòa, bị cáo Hà đưa ra năm quan điểm phản đối cáo trạng là thiếu
căn cứ. Bị cáo Hà cũng cho rằng mình không giết ông Linh nhưng quan
điểm này là không có cơ sở và không được HĐXX chấp nhận. Các bị
cáo Huyên và Hoa phủ nhận cáo trạng, cho rằng không tham gia giết
anh Thành là không có cơ sở. Bởi vì trước đó hai bị cáo này có nhận sự
chỉ đạo và bàn bạc với Hà để lên kế hoạch giết người.
Mặc dù bị tuyên án tử hình nhưng bị cáo Hà vẫn tươi cười khi được
áp giải về nơi giam giữ. Theo cáo trạng, Hà đứng đầu một nhóm gồm
tám người (hai nam, sáu nữ) để tập luyện Pháp luân công trái phép.
Quá trình tập luyện, hai người đã bỏ trốn.
Tháng 12-2018, cả nhóm đến một khu du lịch ở huyện Xuyên Mộc
(Bà Rịa-Vũng Tàu) thuê một căn biệt thự để ở và tu luyện tịch cốc.
Đến tối 20-1-2019, Hà và Thành ra tay sát hại ông Linh vì người này
bỏ trốn. Cả nhóm đưa xác nạn nhân về căn nhà số 90 (xã Hưng Hòa,
huyện Bàu Bàng, Bình Dương) bỏ vào thùng nhựa rồi tiếp tục tu luyện.
Tại đây, Hà chỉ đạo các thành viên nữ sát hại anh Thành bằng cách
siết cổ và chích điện. Các đối tượng cho xác nạn nhân vào bồn nhựa,
đổ bê tông lên trên rồi dời đến một khách sạn ở TPThủ Dầu Một, Bình
Dương tiếp tục tu luyện.
Ngày 15-5-2019, chủ căn nhà số 90 bán căn nhà cho người khác.
Khi người chủ mới dọn đến ở thì phát hiện vụ việc nên báo công an. Cả
nhóm bị bắt vài ngày sau đó.
LÊ ÁNH
Bị cáo
Phạm
Thị
Thiên
Hà.
Ảnh:
LA
Đột nhập biệt thự trộm quần đùi
để... tắm rửa
Ngày 3-7, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử, tuyên phạt
Nguyễn Văn Trường (34 tuổi, trú tại Hà Nội) 10 năm tù về tội
trộm cắp tài sản.
Rạng sáng 25-8-2019, Trường đi xe máy đến khu đô thị thuộc
huyện Hoài Đức, Hà Nội để trộm cắp. Thấy một căn biệt thự
không khóa cửa, gia chủ đang ngủ say, bị cáo trèo tường đột nhập,
lục lọi khắp nhà.
Tại tầng 2, Trường lấy được một sợi dây chuyền. Tiếp tục đi lên
tầng 3, Trường mở tủ quần áo của chủ nhà lấy chiếc quần đùi, lên
tầng 4 xả nước tắm rửa rồi bình tĩnh quay xuống bếp ở tầng 2 lấy
cơm ăn.
Mãi đến khi trời gần sáng, Trường mới xuống tầng 1. Thấy
chiếc ô tô nhãn hiệu Range Rover vẫn cắm chìa khóa, Trường mở
cửa, lái ra ngoài tẩu thoát.
Trường lái ô tô đến một hiệu vàng để bán sợi dây chuyền nhưng
chủ tiệm không mua vì đây là hàng “mỹ ký”. Sau khi thức giấc và
biết bị mất trộm, chủ nhà trình báo với cơ quan công an. Trường
bị bắt sau đó.
Theo kết quả định giá, chiếc ô tô trên có giá hơn 1,2 tỉ đồng, dây
chuyền “mỹ ký” 73.000 đồng và chiếc quần đùi 90.000 đồng.
TUYẾN PHAN
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook