Xuan-2020 - page 31

17
1
Sống giữa Sài Gòn đôi
khi ngày nào cũng nhìn
thấy nhau mà lơ đãng
như những kẻ xa lạ.
Chẳng sai. Tôi ví điều
này với hai gã khổng lồ cao
lớn nhất Sài Gòn là Landmark
81 và Bitexco.
Bên sông, Landmark 81
như một gã khổng lồ kiêu
hãnh, buồn bã và trầm mặc
nhìn dòng nước ngóng đợi
người tình không bao giờ
đến. Ngoảnh mặt sang trái,
Landmark 81 nhìn thấy gã
khổng lồ Bitexco đang trơ trọi
cũng hướng mặt về sông, thứ
duy nhất vĩnh cửu và bất biến
chảy qua thành phố này.
Có một lần chạy xe dưới
mưa, lạc lối, cứ nhìn về hướng
tòa Bitexco như ngọn hải
đăng vươn lên giữa trời là biết
đang đi về phía trái tim của Sài
Gòn. Trong cơn mưa, giữa
những người vốn vội vàng
giờ càng thêm hối hả, ngước
nhìn tòa Bitexco trong mưa,
như thể những giọt nước đang
chạy trên ô cửa kính ấy cũng
chảy trên da thịt mình.
Trước năm 2018, Bitexco vẫn
là ngọn Hy Mã Lạp Sơn chót
vót đổ bóng xuống một đoạn
đường, nhìn những dòng người
qua lại từ buổi bình minh cho
đến lúc tàn ngày. Lúc vừa được
xây dựng xong, Bitexco được
giới thiệu mang dáng hình của
một búp sen nhưng người qua
kẻ lại nhìn thế nào cũng giống
như “trái bắp khổng lồ” mọc
lên từ mảnh đất trù mật.
Ngày xưa có hai kẻ yêu
nhau, từng ngồi bên khung
cửa sổ quán ca phê tồi tàn,
hạnh phúc trong sự nghèo
túng của mình và nhìn tòa nhà
cao nhất đó, biểu tượng của tất
cả sự giàu có, hiện đại lúc ấy
và dè bỉu nó: “Em nhìn xem,
trái bắp khổng lồ”, rồi cười
khúc khích.
Một ngày, Sài Gòn thay
áo mới, Bitexco cũng phải
nhường vị trí cao nhất cho
Landmark 81. Những tưởng
đâu họ đã có đôi có bạn,
nhưng cuối cùng họ vẫn là
những gã láng giềng cô đơn.
Rất nhiều năm sau này, hai
kẻ từng giễu cợt trái bắp khổng
lồ thôi không còn giễu cợt bất
cứ điều gì trên đời nữa. Cuộc
sống căng thẳng, con người
mệt nhoài, những buổi đốt tiền
trong thương xá cũng không
khỏa được nỗi trống rỗng.
2
Ai đó nói rằng Sài Gòn
nhỏ bằng lòng bàn tay,
đi loanh quanh một hồi
cũng gặp nhau, vậy mà
có những người sống
chung thành phố cả đời nhưng
chưa bao giờ đụng mặt nhau
trên đường. Tôi có người bạn,
hai đứa thuê trọ hai căn nhà kề
sát nhau, vậy mà hôm bạn dọn
nhà đi, hai đứa mới gặp nhau
lần đầu. Mới biết cứ người rẽ
trái, người rẽ phải, đi đi về về
năm năm mà chẳng có cơ hội
giáp mặt.
Chợt tự hỏi từ ngàn xưa ai là
người phát minh ra những ngã
tư, những bùng binh, những
con đường rẽ nhánh, để con
người cứ vô tình tham gia vào
một trò trốn tìm không dứt
khi chung một thành phố,
chung một mùa nắng mưa,
chung những con đường có
những tán cây cổ thụ…
Mà ai dám nói mình thân
thuộc với chính bàn tay của
mình? Có lúc xòe ra, xoa mặt,
ngẩn ngơ nhìn, nốt chai mới
này xuất hiện hồi nào không
biết, cả đường chỉ tay dường
như cũng ngoằn ngoèo hơn,
rối loạn như lòng người vậy.
Giật mình, bản thân đã sống
ở thành phố này bao lâu rồi
không nhớ, chính Sài Gòn
đã thay đổi đến thế nào trong
suốt từng ấy năm.
Nhận ra xe hủ tíu gõ mình ăn
từ hồi sinh viên, bỗng một ngày
ghé qua hẻm cũ, quán xưa, vẫn
hương vị ngày trước. Chú chủ
quán tất tả trụng từng vắt mì
nóng hổi, trong khi người vợ vẻ
lam lũ liên tục qua lại giữa mấy
chiếc bàn ghế con con. Kỳ thực
chỉ có vài khách, nhưng người
bán lúc nào cũng chừng như
quán rất đông, ai cũng cần ăn
vội. Hai vợ chồng vừa là chủ,
vừa bồi bàn, kiêm luôn đầu bếp,
rửa chén nhưng quán lúc nào
cũng sạch sẽ. Cuối ngày lại vét
nồi cho vị khách cuối cùng tô
xí quách.
Nhìn khuôn mặt mờ mờ
dưới ánh đèn neon, không
ai biết con người đó đã bỏ
lại vùng quê nào, bỏ lại cánh
đồng trơ xác rạ nào, bỏ lại
những đứa con thơ nào để tìm
lấy một cơ hội ở mảnh đất Sài
Gòn này. Tình cờ, hội ngộ
đồng hương, lại xí xa xí xồ cái
ngôn ngữ ngỡ tưởng mình đã
lãng quên, cái ngôn ngữ thuộc
về những cơn gió rát, nắng
bỏng và cát lầy, để kẻ vô tình
nghe được tưởng mình vừa
lạc vào một vương quốc khác,
nghe những ngoại ngữ lạ lẫm.
Sài Gòn là như thế, như điểm
hẹn của tứ phương. Không ai
biết một giọng Sài Gòn chuẩn
là thế nào, chỉ biết giọng líu lo
của những người Minh Hương
khi đi qua Chợ Lơn. Thấy
mình như thể người nước ngoài
khi nghe các dì, các mợ Quảng
Nam nói với nhau ở chợ, hay
anh bạn thân chợt ôm vai bá
cổ, tíu tít nói với người đồng
hương vừa gặp mà mình chẳng
thể nghe lọt chữ nào.
3
Ai đó từng nói rằng “Sài
Gòn là giấc mơ đổi đời”
giữa lòng Việt Nam
cũng chẳng sai. Biết bao
nhiêu người con xa quê
từ khắp ba miền đã hội nhau ở
chốn này, gieo một hy vọng,
cố gắng làm lụng để cha mẹ ở
quê thôi vất vả, để con cái được
học hành tử tế. Có người cha
đứng múa may dưới trời nắng
Sài Gòn để bán từng bọc bánh
gạo; hay người mẹ rong ruổi
khắp các con đường
kẹt xe, bán những ly
ca phê vài đồng. Biết
đâu một ngày nọ, họ
thông báo nghỉ bán
để đi nước ngoài thăm
con đang du học.
Mà không chỉ
đồng bào mình, cái
giấc mộng Sài Gòn
còn quyến rũ bao
nhiêu lữ khách đi khắp thế
gian, chợt một ngày ghé đây,
rồi quyết định dừng chân ở lại.
Như ông chủ quán tokbokki
người Hàn, dựng một ngôi
quán nhỏ nơi góc phố, ngày
ngày hòa nỗi nhớ vùng hải
cảng Busan vào món lẩu cay.
Hay người phụ nữ Mã Lai
đứng dưới đèn màu trong
một bar nhạc jazz tại khu sầm
uất bậc nhất Sài Gòn, hát về
những mối tình của cô hay
của ai không rõ, trong khói
thuốc lá, men rượu và những
đôi mắt lơ đãng của những lữ
khách trót lạc đến chốn này.
Có dạo người ta thấy những
bộ áo dài kiểu Lệ Xuân thướt
tha trên phố, những phong
chữ cổ điển trên những biển
hiệu từ quán xá đến nhà
may… Tự thân mỗi thị dân
của Sài Gòn âm thầm neo giữ
hồn mình vào một giá trị họ
cho là đẹp, dẫu nhiều khi chỉ
là màu mè hình thức. Chứng
tỏ tự những thay đổi nhỏ bé
diễn ra trên đất này đã là thời
trang dẫu nó thuộc giai đoạn
nào đi nữa. Tự nó đã là ký ức,
tự nó đã là hoài niệm.
4
Phải ngồi một quán
cà phê mở xuyên đêm
ở Sài Gòn mới thấy
nhịp thở của một đô
thị không ngủ, thời
điểm mà mọi khoảnh khắc
đồng hiện và nỗi cô đơn khi
lạc bước giữa những khu phố
đóng cửa nhưng biển hiệu
vẫn sáng choang.
Có ai đó từng
nói rằng Sài Gòn
không có chất.
Như Huế. Như
Hà Nội. Sài Gòn
dường như biến
hóa mỗi ngày, như
một phụ nữ đa tình
sẵn sàng ôm vào
người tất cả yêu
đương của thế gian, đồng
thời đủ rộng lượng để mỗi
người tự giữ riêng cho mình
một mảnh hồn của nó. Cho
nên nói không có chất chính
là chất riêng của Sài Gòn, tự
nó không là gì nhưng tự nó
đã là tất cả. Thành phố ba
trăm năm tuổi tự nó tái sinh
từng ngày, tự nó biết giữ lại
cho mình những khung trời
hoa mộng của ký ức lưu cữu,
tự nó thay những tấm áo
hợp thời.•
Tự những thay đổi nhỏ bé diễn ra
trên đất Sài Gòn đã là thời trang dẫu nó
thuộc giai đoạn nào đi nữa. Tự nó đã là
ký ức, tự nó đã là hoài niệm.
HUỲNH TRỌNG KHANG
Giật mình, bản thân
đã sống ở thành
phố này bao lâu rồi
không nhớ, chính
Sài Gòn đã thay đổi
đến thế nào trong
suốt từng ấy năm.
Hạnhphúc&
đơnđộc
giữaphố
Ảnh: HOÀNGGIANG
Ảnh: DUMIÊN
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...104
Powered by FlippingBook