Xuan-2020 - page 77

43
T
rải qua hàng chục giờ
trên bầu trời, đổi qua ba
lần con chim sắt (máy
bay) chúng tôi mới đặt
chân tới Tanzania, một
quốc gia ở châu Phi. Hành
trình lần này không phải là một
chuyến đi khám phá thuần túy
của sự hưởng thụ, mà chúng
tôi đang đi một chuyến đi dài,
đến với cộng đồng người Việt
ở châu lục xa xôi này.
Tự làm nước mắm, trồng rau
Hành trang của chúng tôi khi
đến đây ngoài những vật dụng
thiết yếu còn có thêm lương
khô, mì tôm và nước mắm,
thứ nước chấm không thể thiếu
trong mâm cơm người Việt.
Tôi cứ đinh ninh đây sẽ là món
quà tặng quý hiếm.
Đến Tanzania mới biết nước
mắm giờ chỉ có thể coi là quý
chứ không còn hiếm như ngày
xưa nữa. Bởi người Việt Nam
đã “nghiên cứu và chế biến
thành công nước mắm tại châu
Phi”, nghe có vẻ như một đề
tài nghiên cứu cấp nhà nước.
Nhưng thật ra đó là một trong
những thành quả buộc phải ra
đời trong khó khăn, bởi người
Việt ở đây “thèm nước mắm
kinh khủng”.
Lâu nay nước mắm sang châu
Phi chủ yếu là hàng xách tay.
Tuy nhiên, lượng nước mắm
đi bằng đường hàng không
không phải lúc nào cũng dồi
dào, nếu không muốn nói là
quá ít. Thế là người Việt xa
xứ phải bắt tay vào làm nước
mắm tại chỗ.
Ở nhiều nơi của châu Phi,
nguyên liệu và khí hậu rất
thích hợp để làm ra nước
mắm. Zanzibar, một hòn đảo ở
Tanzania nơi được mệnh danh
là “hòn đảo thiên đường” nhiệt
độ duy trì ở mức 32-34 độ C,
nắng chan hòa quanh năm.
Người Việt ở đây kể anh Lê
Duy Dương (nguyên giám đốc
chi nhánh Zanzibar - Viettel
Tanzania) khi còn công tác ở
đây, sau khi học nghề từ một
đồng nghiệp đã chế biến thành
công nước mắm Việt Nam
nguyên liệu châu Phi.
Công thức này của anh hiện
được nhiều người thuộc lòng.
Cá cơm có thể mua được
nhiều ở các khu chợ, sau đó
rửa sạch bằng nước biển rồi
trộn đều với muối biển và đưa
vào thùng nhựa.
“Sau 10 ngày, khi cá đã
thấm đều muối, dùng cây
gỗ để khoắng đều từ dưới
lên trên, cứ sau một tuần thì
khoắng đều một lần. Sau 45-
60 ngày (tùy vào nắng nhiều
hay ít) dùng một bình nhựa
nhỏ đục các lỗ dưới đáy và
xung quanh thành, dùng vải
mỏng bịt quanh bình nhựa
để đưa vào thùng mắm cho
nước mắm thẩm thấu vào bình
nhựa”, công thức làm nước
mắm made in Việt Nam ở trời
Phi được rút ra như thế.
Ngoài nước mắm, bữa cơm
người Việt còn phải có thêm
những loại rau gia vị. Thế
nhưng người châu Phi lại không
như vậy. Họ ưa chuộng các
loại hạt, quả và thịt hơn. Rau
nấu thành món còn không có
nữa là rau gia vị. Thế là những
người Việt sang châu Phi công
tác nhiều năm lại phải đèo bồng
thêm hạt gia vị từ Việt Nam.
Những hạt rau được gieo vào
những khu vườn trồng hoa,
thậm chí vào những thùng xốp
hoặc chậu cảnh.
Cũng thật lạ, dường như ông
trời ban phát cho châu Phi cái
nóng rực lửa bao nhiêu thì cũng
bù lại cho đất đai phì nhiêu màu
mỡ bấy nhiêu. Cây gia vị nào
mọc lên trên đất châu Phi cũng
rất xanh tốt, cả cây lẫn lá đều
“siêu to, khổng lồ”.
Những chuyện hú hồn
Ngoài chuyện ăn uống, người
Việt ở châu Phi còn mối lo về
cái được gọi là “khác biệt văn
hóa”. Một vị cán bộ kể lại câu
chuyện khó tin tới mức anh
phải thề thốt không hề bịa chút
nào. Theo đó, anh tuyển một
người bản xứ về đảm nhận việc
bếp núc. Sau khi giới thiệu một
lượt cho nhân viên mới, anh
ngồi vào bàn để bắt đầu công
việc của mình.
“Lúc sau cứ nghe thấy tiếng
gì như tiếng bổ củi, nghe kỹ
thì như là tiếng đẽo cày ngày
xưa ấy” - anh kể. Tò mò, anh
vào bếp thì trời ơi: Ông đầu
bếp mới đang ngồi đẽo chân
bàn trong bếp của anh. Hỏi:
Mày đẽo chân bàn làm gì?
Đáp: Để nhóm lửa. Đó là ngày
làm việc đầu tiên cũng là ngày
làm việc cuối cùng của đầu
bếp mới. Vì anh chẳng biết
sau khi đẽo chân bàn nhóm
lửa, hắn còn đẽo cái gì không
dù đã có bếp gas ngay gần đó!
Ở Tanzania hay Burundi,
trên đường phố bạn sẽ không
khó để bắt gặp sự hiện diện
của cảnh sát. Điều đặc biệt hơn
cả là họ đều được trang bị vũ
khí hạng nặng. Thậm chí bảo
vệ của các cơ quan, công sở
nơi đây cũng đều được phép
sử dụng súng trường với độ sát
thương lớn để chống… cướp.
Anh Hán Hữu Nghị, một
cán bộ của Viettel có mặt sớm
nhất ở Tanzania kể: “Năm
2014, khi đặt chân đến quốc
gia này, chúng tôi phải thuê
nhà để ở, xe thì chưa có nên
phải đi bộ. Bởi thế chúng tôi
bị cướp suốt, tính sơ sơ tôi là
nạn nhân của 6-7 lần bị cướp”.
Cướp ở đây theo cách miêu
tả của anh Nghị là cướp rất triệt
để, cướp lần đầu không được thì
quay lại cướp tiếp đến cùng thì
thôi. Chính vì thế người Việt
Nam đến đây đều được dặn
không nên đi một mình ngoài
đường. Thậm chí cướp còn
xông vào các đơn vị và nhiều
chi nhánh công ty Việt đã đổi
tên gọi các phòng, ví dụ phòng
tài vụ phải treo bảng là phòng
hành chính để lừa… bọn cướp.
Khiếp vía xe đạp ôm
Rời Tanzania, chúng tôi
đến với Burundi, nơi được coi
là “trái tim của châu Phi”. Đây
cũng là một trong những quốc
gia nghèo nhất thế giới. Bởi
thế, ở đây cũng có những điều
ngồ ngộ cực kỳ thú vị.
Đầu tiên đó là quang cảnh
trên nhiều con đường. Dù ở
thành phố hay nông thôn,
người Burundi đều rất ít ở
trong nhà mà hay xuất hiện
trên đường phố. Đàn ông
hay phụ nữ đều có thể túm
tụm lại trên đường để buôn
chuyện hay chơi trò gì đó.
“Đơn giản thôi, họ không có
việc làm mà” - anh Dương,
một người đi cùng đoàn
chúng tôi giải thích.
Ở đất nước này có những
khu chợ hệt như chợ cóc
ở Việt Nam. Các loại hạt
hay quả ở xứ này ngon và
rẻ vô cùng. Những người
không có gì để bán thì tới
chợ bình thản xin tiền. Họ
ít nói mà tay cứ xoa xoa lên
bụng hàm ý rằng: Đói lắm.
Bạn cho thì tốt, không cho
cũng chẳng sao.
Một điểm dễ nhận thấy ở
Burundi đó chính là sự phát
triển của hệ thống “xe đạp
ôm” ở các thành phố. Họ
đứng thành hàng chờ khách
và khi có khách là họ lao đi
với một vận tốc vô cùng đáng
sợ, luồn lách vèo vèo. Dự tính
ngồi xe đạp ôm ngắm cảnh
nhưng thử một lần là tôi tởn
tới già, không bao giờ dám leo
lên lần thứ hai!
Một chuyện lạ nữa là khi
đang nhâm nhi những chai
bia mát lạnh ở nhà hàng sang
trọng ở đây, khách sẽ thấy
những hàng lưới được giăng
ra trước ban công. Chúng tôi
hỏi: Lưới này để ngăn chim bay
lạc à? Một nhân viên ở đây lắc
đầu nói: Không, ngăn lựu đạn.
Những lúc có xung đột, lựu đạn
bay như chim lạc đàn vậy. Hú
hồn, đó là bởi Burundi còn là
một quốc gia có những bất ổn
về an ninh chính trị.•
Chuyện
khôngcó
tour
châuPhi
trong
Ngoài chuyện ăn
uống, người Việt ở
lục địa đen còn mối
lo về cái được gọi là
“xung đột văn hóa”.
VIẾT THỊNH
“Thủ tục” chào đón khách của
người Maasai ở Tanzania .
Phụ nữ ở nhiều quốc gia ở châu Phi
có thể đội lên đầu bất cứ thứ gì.
Xe đạp ôm là loại hình vận chuyển phổ biến ở Burundi.
Đến Tanzania mới biết nước
mắm giờ chỉ có thể coi là quý
chứ không còn hiếm như
ngày xưa nữa.
1...,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76 78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,...104
Powered by FlippingBook