082 - page 14

14
thứtư
2 - 4 - 2014
LƯUĐỨC - HOÀNGTUYÊN
H
àng trăm tên cầu ở TP.HCM vừa phảng phất nét
đặc trưng của vùng đất sông nước vừa phải tuân
theo một số quy tắc, quy định…
Bà nhiều hơn ông
Tên rạch/cầu có từ “Bà” rất nhiều. Có thể kể ra một loạt tên
rạch/cầu như Bà Tà, Bà Lài, Bà Hồng, Bà Lát, Bà Nghiêm,
Bà Chủ, Bà Tàng, Bà Thiên, Bà Tiếng, Bà Xếp, Bà Đội...
Những cặp danh từ chung/riêng ấy thường gắn với những
vùng đất. Như sông Bà Cả Bảy chảy qua hai xã Trung Lập
Thượng và Trung Lập Hạ (huyện Củ Chi) dài 15 km từ ranh
giới với Tây Ninh đến sông Láng Thé. Rạch/cầu Bà Hom
vừa là khu vực phường 13, 14 (quận 6), vừa là con kênh ở
xã Tân Tạo phân ranh quận Bình Tân với huyện Bình Chánh.
Bà Tàng vừa là rạch/cầu, vừa là vùng đất được bao bởi các
rạch ở phường 7, quận 8 trên đường Phạm Thế Hiển…
Gắn với tên “Ông” và quen thuộc thì có cầu Ông Buông
ở quận 6; rạch Ông Cái ở quận 2; rạch Ông Cốm, Ông Đồ
ở Tân Túc, Bình Chánh; rạch Ông Điền từ đất Cần Giuộc
đổ vào sông Nhà Bè; rạch/cầu Ông Đội ở quận 7... Tên cầu
nhiều khi còn gắn với những tích xưa. Như cầu Ông Thìn trên
quốc lộ 50, bắc qua sông Cần Giuộc, nối hai xã Đa Phước
và Quy Đức, huyện Bình Chánh. Dân gian truyền rằng Ông
Thìn là tên người lái đò đưa khách sang sông. Cầu Ông Thìn
được bắc dã chiến hồi năm 1925, từ năm 1999 đến 2001 cầu
được xây mới bằng bê tông cốt thép dài 245 m.
Đếm lại số rạch/kênh/sông và cầu trên thì thấy tên bà nhiều
hơn ông. Chuyện này được các nhà giao thông thủy/bộ và
nghiên cứu xã hội giải thích: Do vùng đất Sài Gòn/Nam Bộ
có số lượng và chiều dài của loại rạch/kênh nhỏ nhiều hơn
rạch/sông lớn.
Số liệu từ Sở GTVT TP.HCM cho thấy trong hơn 1.317
km rạch/kênh/sông của TP thì loại nhỏ chiếm đến 1.000 km.
Ngày xưa bên những bờ rạch/sông nhỏ có bắc cầu ván gỗ
hoặc cầu khỉ thường có quán nước do các bà dựng lên. Còn
đàn ông thì thường là chủ hoặc người lái đò ngang hoặc đò
dọc trên các con rạch/kênh/sông lớn.
Lấy màu sơn đặt tên cầu
Việc lấy màu sơn để đặt tên cho cầu được người Nam Bộ/
Sài Gòn sử dụng như một quy tắc chung. Điều thú vị là từ
cách gọi của dân gian mà các nhà quản lý giao thông đô thị
đã tiếp nhận và dùng để đặt tên chính thức cho các cây cầu.
Việc này tiện lợi trong quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa, thậm
chí vẫn được dùng cả khi đã làm cầu mới, xóa cầu cũ và
dùng để xác định địa danh, địa giới hành chính…
Ở đường Nguyễn Xí - Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh),
từ trăm năm trước có một nhánh đường sắt chuyên dụng
chạy từ ga Gò Vấp xuống đến Tân Cảng. Ở nơi băng ngang
nhánh Rạch Lăng có cây cầu sắt dành cho tuyến đường sắt
này chỉ rộng 4,2 m, dài 64 m. Do cầu được sơn màu đỏ mà
người ta đặt luôn tên cầu là cầu Đỏ. Từ năm 2008 đến 2013,
Sở GTVT cho làm cây cầu bê tông cốt thép mới rộng hơn
26 m thay cầu sắt cũ. Dù cầu mới được sơn màu xám trắng
nhưng người ta vẫn lấy tên xưa cũ mà đặt.
Dưới chân cầu Sài Gòn phía quận 2 ngay đầu đường Trần
Não trước đây có cây cầu thép bắc ngang rạch Đá Đỏ. Do màu
sơn của cầu đen trũi mà thành tên cầu Đen. Khoảng sau năm
2000 cây cầu sắt này được tháo bỏ thay bằng cầu bê tông cốt
thép mới. Cùng lúc, phía cuối rạch gần cửa sông người ta cho
làm cây cầu bê tông khác để nối thông đường chui dưới dạ
cầu Sài Gòn. Do trên cùng rạch Đá Đỏ, tính từ phía cửa sông
Sài Gòn lên, cách nhau không xa có hai cây cầu bê tông nên
người ta “nhân bản” tên thành cầu Đen 1, cầu Đen 2.
Cách phía trên cầu Đen 2 khoảng 500 m có cây cầu bê
tông cốt thép mới xây từ sau năm 2000 để nối thông xa lộ
Hà Nội với các tòa nhà của khu dân cư An Phú, An Khánh.
Cầu làm xong nhưng chưa có tên để đặt.
Ông Vũ Kiến Thiết, Giám đốc Khu quản lý Giao thông đô
thị số 2, kể khi đó có người đưa ra sáng kiến gọi đó là cầu Đen
3 luôn vì cùng nằm trên rạch Đá Đỏ. Thế nhưng một bác giao
thông khác đã phán: “Dưới đã đen thì trên phải trắng chứ!”.
Thế là từ ấy cầu mang tên là cầu Trắng, dù màu bê tông mặt
cầu thì xám, còn dọc thành cầu thì phủ màu sơn xanh lét.
Ở Sài Gòn, cầu mang tên Trắng, tên Đen có khá nhiều. Như
cầu Trắng thì trên tỉnh lộ 15, Củ Chi có một cây; đường Bùi
Văn Ba ở quận 7 cũng có cầu mang tên cầu Trắng. Còn cầu
Đen thì có trên đường Cây Gõ, xã An Phú, huyện Củ Chi;
còn trên đường Võ Văn Bích, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi có
cả cầu Đen 1 và cầu Đen 2… Những cây cầu này nay đều
bằng bê tông cốt thép và nguyên thủy không phải là cầu sắt
như ở đầu đường Trần Não, quận 2. Vậy vì sao chúng mang
tên gọi sắc màu như thế?
Theo lý giải của các lão nông ở vùng Nhà Bè, Củ Chi thì
ngày xưa ở những nơi um tùm, rậm rạp cây rừng thì cầu gỗ,
cầu khỉ thường được sơn màu trắng; còn nơi cầu nằm giữa
trảng cát, đất trắng thì được sơn màu đen. Màu sơn tương
phản với màu đất, màu rừng cây lá cũng là để người đi qua
dễ nhìn, khỏi lọt chân xuống mà thôi. Vì thế màu sơn thành
tên gọi của cầu.
Bài 3: Lập
ngân hàng tên
cho
các cây cầu
Gọitêncầubằng
“ôngnọ,bàkia”
Người SàiGònxưacóquy tắcđặtdanhtừchungônghoặcbà
trước tênriêngconrạch, câycầu…trước làđểdễnhớ, sau là
ghi lại côngtíchcủangười đãgópchodântrongvùng.
Ảnh trái:
Cầu Trắng
nối xa lộ Hà Nội với
khu dân cư An Phú,
An Khánh. Ảnh: LĐ
Ảnh phải, trên:
Ở huyện Củ Chi, ngoài
cầu Đen 1 còn có cầu
Đen 2. Ảnh: LĐ
Ảnh phải, dưới:
Cầu Ông Đụng
trên tuyến đường
Hà Huy Giáp, quận 12.
Ảnh: LĐ
Phong su-Chuyen de
Những
cây cầu
ngộ
nghĩnh
- Bài 2
Thích cách gọi dân gian hơn
Nằm trên đại lộ
có ba cây cầu lớn
được xây dựng từ năm 2001 đến 2004 là: Ông Lớn, Xóm
Củi và Cần Giuộc. Cả ba cầu có cùng kết cấu dạng
vòm nổi phía bên trên bằng ống thép nhồi
. Đây
là dạng kết cấu, vật liệu kết hợp lần đầu tiên sử dụng ở
góp phần làmđa dạng hóa
công trình
cầu đường. Sau khi xây dựng xong, người ta sơn cho cầu
Ông Lớn màu đỏ, Xóm Củi màu trắng và Cần Giuộc màu
đỏ. Căn theo màu sơn ấy, người dân đi từ Phú Mỹ Hưng
về miền Tây lần lượt gọi ba cây cầu đã đặt tên ấy là: cầu
Đỏ, cầu Trắng và cầu Đỏ Cần Giuộc. Cách gọi dân dã này
dễ nhập tâm, dễ nhớ hơn những cái tên đã được “ông
chủ” Phú Mỹ Hưng đặt.
Nhiềugiai thoại truyềnmiệng
Quanh chuyện những cây cầu/con rạchmang tên ông
nọ, bà kia có không ít giai thoại của ngành cầu đường,
xin kể chuyện sau:
Trên tuyến đườngHàHuy Giáp, quận 12 có cầu tênÔng
Đụng bằng bê tông cốt thép, dài 33 m, rộng 7 m và chỉ
cho xe 25 tấn đi qua. Trên tỉnh lộ 9, huyện Củ Chi có cây
cầu sắt Bailey dài 18 m, rộng 4 m và tải trọng chỉ dành
cho xe ba bánh, xe tải từ dưới 2 tấn.
Hai cây cầu khác nhau về vật liệu và ở hai nơi xa thăm
thẳm của TP thế mà được nhiều anh “tám” xe kết vào
chuyện sau: Khoảng năm 1995, Sở GTVT thí điểm đấu
thầu duy tu, sửa chữa, xây mới một số cầu trên địa bàn
TP. Đến thời điểm đó mọi việc trên đều giao thầu cho
một công ty cầu đường của một nữ tướng đảm trách. Từ
giao thầu chuyển qua đấu thầu là một cuộc“cách mạng”
trong lĩnh vực cầu đường và sẽ làm mất nồi cơm thơm
của không ít người. Vì thế các nhà thầu mới đang hăm
hở vào cuộc đấu thầu sửa chữa, xây mới cầu đường thì
được nữ tướng kia“bắn”ngay lời nhắn:“Ông đụng tới, bà
đội lên cho mà biết đó nghe!”.
“Đấu thầu thì anh nào bỏ rẻ anh đó thắng. Nhưngmình
thì mới mà nghe “bà tướng” đòi “đội” lên như thế thì hãi
lắm! Bỏ của mà chạy thôi!” - một nhà thầu nhớ lại. Giai
thoại này cần kiểm chứng nhưng nó phản ánh sự gian
nan của ngành giao thông khi chuyển đổi cơ chế.
Ngoài cầu Ông Đụng, Bà Đội trên, ở TP còn có những
tên cầu nghe…mà hãi như: cầu Đập trên đường Nguyễn
Cửu Phú, quận BìnhTân hoặc cầu Đá Hàng, trên hương lộ
6, Củ Chi (mặc dù đây là vùng nông thôn, ít cómấy tay du
thủ, trộm cắp)…“Biết đâu sau này có chuyện gì mấy anh
“tám”lại đưaÔngĐụng, BàĐội ra đấu chán rồi Đập, không
xong thì Đá Hàng luôn á!” - một cán bộ ngành GTVT nói.
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16
Powered by FlippingBook