195-2018 - page 7

7
Pháp luật
&
cuộc sống -
ThứBảy25-8-2018
Luật sư
VÕVĂNTRÀ,
Đoàn Luật sư TP.HCM
X
e chúng tôi vượt hơn 300 km
giữa mưa vần vũ, leo tiếp lên
một con dốc như dựng đứng
chọc cổng trời, rồi phải dừng lại
trước đoạn đường bùn sét trơn trượt
bé như bàn tay. Tiếp đó tôi phải lội
bộ thêm chừng 5 km nữa mới đến
chỗ ở của H. Người ốm nhách, mắt
trắng dã, đưa đôi tay lêu nghêu đầy
gân, H. ôm chầm lấy tôi rồi khóc
trong màn mưa chiều cao nguyên.
Từ một chuyện tình đẹp
Phải tự mím chặt môi một lúc thật
lâu tôi mới gỡ được tay H. ra khỏi
vai mình, thay vì lấy tay lau nước
mắt. H. khóc rống lên như một đứa
trẻ dỗi hờn, tiếng khóc của sự kìm
nén lâu ngày. Tiếng khóc như kéo
màn đêm đến nhanh hơn khiến tôi
nhờn nhợn giữa rừng hoang.
Tốt nghiệp CĐ quản trị kinh
doanh, H. cưới N. (bạn gái thời
cấp 3 của H.). Gom chút vốn
liếng tích lũy của thời sinh viên
đi làm thêm, mượn thêm cha mẹ
ruột gần 500 triệu đồng, H. dắt vợ
lên cao nguyên Lâm Đồng mua
mảnh đất 1.200 m
2
rồi xây dựng
một khu homestay. Công việc làm
ăn thuận lợi, khách Tây, khách ta
nườm nượp, cùng với đó cậu con
trai đầu lòng ra đời. Có lần H. đã
từng nói với tôi: “Cuộc đời đãi
ngộ em nhiều quá!”.
Để tăng thu nhập, H. giao việc
kinh doanh homestay đang phát đạt
cho vợ trông coi, quán xuyến. Còn
H. gom tiền mua ô tô về TP.HCM
chạy khách du lịch và đăng ký chạy
cả TaxiGrab. Trong một lần dừng xe
nghỉ trưa tại Công viên Gia Định,
H. vô tình để tay đâm trúng chiếc
kim tiêm còn dính máu tươi.
H. nghĩ không sao. Nhưng sáu
tháng sau, đờm kéo lên khiến khó
thở cùng những cơn ho kéo dài, H.
đi khám và cầm trên tay phiếu xét
nghiệm: Dương tính HIV.
Lúc này H. giấu vợ và tìm lý do
đưa N. đi kiểm tra tổng quát, kết
quả N. âm tính với HIV. H. ômmặt
khóc và thầm cám ơn ông trời may
sao con mình khỏi mồ côi.
H. suy kiệt phải nhập viện sau đó
ba tháng. Lúc này N. biết rõ tình
trạng của H. H. kể: “Em khóc còn
nhiều hơn cả bây giờ khi N. đưa đơn
nằng nặc đòi ly hôn”. Vì thế H. ký
ngay như một sự giải thoát cho N.
khi biết mình khó qua khỏi.
Đến đoạn cuối buồn của
cuộc đời
TAND huyện Đ., Lâm Đồng là
nơi thụ lý giải quyết vụ ly hôn. Hai
ngày sau khi nhận được quyết định
thuận tình ly hôn của tòa cũng là
lúc cha mẹ vợ cũ cho H. biết N. lấy
chồng mới. Đó không ai khác chính
là ông chủ thầu xây khu homestay
mà xóm làng từng dị nghị đến tai
H. rằng những ngày vắng H. họ đã
biến căn phòng của vợ chồng H.
thành nơi hẹn hò.
Hai bên thuận tình ly hôn nên chỉ
có phiên hòa giải, không có phiên
tòa xét xử công khai. Ngày tòa tiến
Nước mắt người đàn ông
cao nguyên
Vì vô tìnhmang trongmình căn bệnh thế kỷ, người chồng đã phải đối diện với những sự thật nghiệt ngã
trước khi gia đình ly tán.
hành hòa giải cũng làmột ngàymưa.
H. nhỏ thó trên chiếc xe Dream do
một người bạn chở đến.
Vị thẩm phán hỏi N. về lý do
xin ly hôn, cô ráo hoảnh quay mặt
về phía H. và nói: “Thưa tòa, anh
ta ra ngoài quan hệ bừa bãi nên bị
SIDA rồi!”.
N. vừa dứt lời, nữ thẩm phán
nghiêm mặt: “Chị có chứng cứ gì
về việc chồng chị quan hệ bừa bãi
ngoài hôn nhân không? Tại sao chị
lại nói về bệnh tình của chồng chị
với thái độ không một chút thương
cảm như thế? Lẽ ra là vợ, chị phải
giấu đi chứ…”.
Đoạn vị thẩm phán đưa mắt nhìn
về H. hỏi: “Thế vợ anh nói có đúng
không?”.
H. rớm nước mắt: “Chúng tôi yêu
nhau từ thời học cấp 3, vợ tôi (H.
vẫn nhìn N. trìu mến) là người đàn
bà duy nhất trong đời tôi cho đến
tận lúc này. Cô ấy biết rõ điều đó!”.
H. nắm chặt hai tay giữa trời
lạnh buốt, giọng ngắt quãng: “Cô
ấy không bị lây từ tôi là kể từ ngày
bị tai nạn ngoài ý muốn ấy, tôi đã
cẩn thận giữ gìn, không gần vợ
suốt một thời gian dài. Đó chính là
tình yêu mà tôi dành cho cô ấy, vẫn
nguyên vẹn”.
Vị nữ thẩm phán lắc đầu nhìn
N.: “Đây là lúc chị nên thể hiện
vai trò của người vợ là chăm sóc
chồng, anh ấy cần chị trong lúc
này vì sự sống của anh ấy chẳng
còn bao lâu nữa”.
N. rít qua kẽ răng: “Tôi không
thể và không muốn sống chung với
người bị SIDA”. H. bật khóc, xin
phép thẩm phán rồi chen ngang:
“Tôi đồng ý để cô ấy ra đi”.
Lấy cớ để nuôi dưỡng và chăm
sóc con chung, trong quyết định
thuận tình ly hôn, H. giao toàn bộ
khu homestay cho vợ mình. Sau
phiên hòa giải đó, ông chủ thầu và
N. đã làm nốt việc cuối cùng cách
đây ba ngày là đưa H. ra sống ngoài
bìa rừng.
Mưa sập sùi, tôi chuyển hai thùng
mì tôm và lon sữa Ensure vào khuất
mái tôn đẫm nước rồi gỡ vội tay H.
và nói: “Anh sẽ quay lại thăm em!”.•
H. rớm nước mắt:
“Chúng tôi yêu nhau từ
thời học cấp 3, vợ tôi (H.
vẫn nhìn N. trìu mến) là
người đàn bà duy nhất
trong đời tôi cho đến tận
lúc này. Cô ấy biết rõ
điều đó!”.
“Con muốn được chăm sóc ba”
Tại buổi hòa giải còn có sự xuất hiện của đứa con trai kháu khỉnh năm
tuổi của H. và N. Theo lời H., đây chính là kết tinh tình yêu đẹp của hai vợ
chồng thời còn khốn khó và gắn bó với nhau.
Vị nữ thẩmphán xoa đầu cậu bé và hỏi tránh:“Nếu ba mẹ do bận công
việc, không ở chung với nhau nữa thì con muốn sống với ai?”. Cậu bé trả
lời nhanh: “Con muốn được chăm sóc ba” rồi òa lên khóc nức nở. Vị nữ
thẩm phán ôm cậu bé vào lòng rồi đưa tay quệt nước mắt.
Trộm 2.590 muỗng inox, 4 người lãnh án
(PL)- Ngày 24-8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên
phạt Nguyễn Quốc Việt ba năm tù, Trần Văn Tuấn hai năm
năm tháng tù; Nguyễn Ngọc Tuấn Anh và Bùi Văn Hùng
mỗi người hai năm sáu tháng tù cùng về tội trộm cắp tài sản.
Theo hồ sơ, bốn bị cáo làm việc tại Công ty TNHH Yujin
Vina (thuộc Khu chế xuất Linh Trung, TP.HCM), chuyên
sản xuất dụng cụ cầm tay và đồ dùng bằng kim loại.
Tháng 10-2015, một người tên Tuấn (không rõ lai lịch)
gặp và ngỏ ý với Việt (khi đó làm thông dịch viên cho
công ty) trộm... muỗng inox công ty sản xuất, mang ra
ngoài bán kiếm lời. Tuấn nhận lời và móc nối với một số
đối tượng làm việc trong công ty lấy trộm muỗng.
Sau đó những người này bỏ đồ trộm được vào ba lô, đặt
sẵn trong phòng ăn bảo vệ. Việt vào phòng bảo vệ lấy đem
ra ngoài giao cho Tuấn. Thấy dễ ăn, Việt rủ thêm Trần
Văn Tuấn, Nguyễn Ngọc Tuấn Anh, Bùi Văn Hùng (đều
là bảo vệ công ty) cùng tham gia.
Chỉ trong một tháng, nhóm này đã phối hợp 14 lần,
trộm 2.590 muỗng inox. Theo kết quả định giá, số tài sản
trên trị giá gần 80 triệu đồng.
Tại tòa, đại diện Công ty TNHH Yujin Vina cho rằng
số muỗng inox trên là sản phẩm hoàn chỉnh do công ty
sản xuất. Trong khi bị cáo Việt khai nhận tang vật là sản
phẩm lỗi nên công ty không sử dụng. Vụ án này trước đây
từng hoãn trả nhiều lần vì để xác định sản phẩm bị trộm là
hàng lỗi hay không lỗi.
HOÀNG YẾN
Bị cáo nhập viện rồi biến mất,
tòa phải hoãn xử
(PL)- Ngày 24-8, TAND tỉnh Hậu Giang tiếp tục đưa
ra xét xử sơ thẩm (lần hai) vụ án lừa đảo và lạm dụng tín
nhiệm chiếm đoạt 70 tỉ đồng xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân
dân (TDND) Hậu Giang.
Các bị cáo gồm: Lê Hữu Tâm (nguyên chủ tịch HĐQT),
Bùi Chí Linh (nguyên phó giám đốc), Nguyễn Thiện
Hồng (nguyên giám đốc) và Phan Văn Tập (nguyên giám
đốc Công ty TNHH MTV Thiện Quỳnh Kiên Giang).
Trước đó, tòa cũng đã hai lần đưa vụ án ra xét xử nhưng
đều phải hoãn. Lần hoãn gần đây nhất là ngày 21-8 vì
bị cáo Tâm đang nằm bệnh viện và tòa đã quyết định áp
dụng biện pháp áp giải. Tuy nhiên, tại phiên tòa hôm nay,
khi lực lượng cảnh sát tư pháp đến nơi cư trú của Tâm để
thực hiện biện pháp áp giải thì địa phương cho biết Tâm
biến mất khỏi nơi cư trú (cả ở Cần Thơ và TP.HCM).
Cạnh đó, đại diện hợp pháp của Quỹ TDND trước đây
có đơn từ chối tham gia tố tụng vì lý do người này đã nghỉ
việc tại Quỹ TDND.
Do đó, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa và ra lệnh
bắt tạm giam đối với bị cáo Tâm. Đồng thời đề nghị Quỹ
TDND cử người đại diện hợp pháp tham gia tố tụng. Vụ án
sẽ được đưa ra xét xử khi bắt tạm giam được bị cáo Tâm.
Theo cáo trạng, Quỹ TDND Hậu Giang bắt đầu hoạt
động từ đầu năm 2007, đến năm 2011 rơi vào tình trạng
mất thanh khoản. Nguyên nhân là do Tâm đã nhờ 28
người thân và nhân viên đứng tên vay tiền của quỹ nhưng
đến hạn không trả vốn lãi mà tiếp tục làm hồ sơ đáo hạn
nâng mức tiền vay lên cao hơn. Tuy những người này
không đủ điều kiện vay nên Tâm và Hồng đã dùng thủ
đoạn gian dối để hợp thức hóa hồ sơ.
Ngoài ra, dù không có năng lực tài chính và cũng không
có chức năng ban hành chứng thư bảo lãnh nhưng Tâm
đã chỉ đạo Hồng ký chứng nhận bảo lãnh thực hiện hợp
đồng trị giá 20 tỉ đồng bảo lãnh cho Công ty Tùng Bách
(do Tâm làm chủ tịch HĐQT) mua thức ăn chăn nuôi của
công ty khác để có tiền cứu quỹ. Tâm chỉ đạo cấp dưới
ký chứng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng 5 tỉ đồng với
Công ty TNHH MTV Thiện Quỳnh Kiên Giang mua thức
ăn trả chậm của công ty khác chiếm đoạt hơn 4,8 tỉ đồng.
Tổng cộng Tâm và Hồng đã lừa đảo chiếm đoạt của Quỹ
TDND hơn 45 tỉ đồng và của một công ty gần 18 tỉ đồng. Tâm
và Linh chiếm đoạt tiền của khách hàng quỹ 2,1 tỉ đồng. Linh
và Tập chiếm đoạt của công ty hơn 4,8 tỉ đồng.
HẢI DƯƠNG
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook