274-2018 - page 7

7
Pháp luật
&
cuộc sống -
Thứ Hai 26-11-2018
Luật & đời
(Tiếp theo trang 1)
Sở dĩ phải hỏi như thế vì hình phạt của cô giáo
dành cho học trò của mình quá phản giáo dục và
quá tàn nhẫn! Để trừng trị em về lỗi nói tục, cô giáo
đã bắt các bạn cùng lớp tát em liên tiếp, mỗi em
buộc phải tát mạnh đủ 10 cái như lời phản ảnh của
các em. Cộng với cái vung tay sau chót của cô, học
sinh trên đã bị tát đến 231 cái! Hậu quả là em phải
nhập viện trong tình trạng hai má thâm đen, sưng
tấy, khó nhai nuốt. Xuất viện sau ba ngày điều trị
nhưng em chưa đi học lại do tâm lý không ổn định.
Ngoài ra, có thông tin cho rằng trước đó cô giáo
này từng phạt 10 học sinh khác tổng cộng 670 tát
tai, cũng bằng hình thức bắt các học trò của mình
ra tay với bạn mắc lỗi. Lý giải hành động của mình,
cô giáo trên cho rằng do bản thân bị áp lực. Trường
của cô đang xây dựng chuẩn mức độ II với nhiều
tiêu chí thi đua nhưng lớp cô thường xuyên ở cuối
bảng.
Cứ cho là bị sức ép của bệnh thành tích nhưng
không thể vì thế mà cô giáo không chỉ tự hành động
mà còn cưỡng ép các học sinh khác giở trò bạo lực
với bạn mình tựa như đánh hội đồng. Chi tiết hơn,
để trị một trò sai thì cô đã bày cho mấy chục trò
hè nhau xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự trò
khác. Đó lại là những học trò chưa đủ hiểu biết,
chưa đủ tuổi để phân định đúng, sai và để chịu trách
nhiệm về việc làm của bản thân! Vì lẽ này mà tính
chất, mức độ vi phạm và hậu quả do cô gây ra cần
phải được nhận định là cao gấp nhiều lần những
trường hợp vi phạm của các thầy, cô giáo khác.
Phòng GD&ĐT huyện Quảng Ninh đã quyết định
tạm đình chỉ công việc của cô giáo đó. Theo dự kiến
của hiệu trưởng thì nhà trường sẽ kỷ luật cô giáo.
Bởi lẽ rất dễ thấy ngay là cô đã vi phạm các quy
định nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử
trong khi thực hiện hoạt động nghề giáo. Tuy nhiên,
khi hành vi của cô khá nghiêm trọng và còn có nhiều
dấu hiệu vi phạm pháp luật thì hình thức chế tài đó
liệu có phù hợp?
Có ý kiến cho là cô giáo đã có hành vi xúc phạm
danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người
học được quy định ở khoản 2 Điều 21 Nghị định
138/2013. Mức xử phạt hành chính cho hành vi này
là phạt tiền 5-10 triệu đồng. Đồng thời, người vi
phạm còn bị xử phạt bổ sung là đình chỉ giảng dạy
1-6 tháng.
Cũng có nhiều ý kiến cho là hành vi của cô đã
vượt quá mức vi phạm hành chính nên phải bị xử lý
hình sự mới thích đáng. Tùy theo tính chất, mức độ
tổn hại về sức khỏe của nạn nhân mà cô giáo có thể
phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương
tích theo Điều 134 BLHS 2015.
Trong trường hợp tỉ lệ tổn thương sức khỏe không
đáng kể thì cô giáo có thể phải chịu trách nhiệm
hình sự về tội hành hạ người khác theo Điều 140
BLHS 2015 do đã có hành vi đối xử tàn ác, gây ra sự
đau đớn về thể xác và tinh thần cho người lệ thuộc
mình. Tội này có mức phạt cải tạo không giam giữ
đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm và
đã được nhiều lần áp dụng đối với những trường hợp
cô giáo (bảo mẫu) hành hạ trẻ xảy ra ở nhiều địa
phương.
Hình thức chế tài nào là xác đáng nhất để không
còn những trường hợp vi phạm tương tự gây phẫn nộ
cho cộng đồng? Tôi cho rằng công an địa phương
không nên để mặc cho các cơ quan giáo dục tự xử
mà phải kịp thời xem xét vụ việc và nếu thấy có đủ
căn cứ truy cứu thì quyết định ngay. Làm được vậy
thì những cá nhân không có đủ tố chất làm nghề cao
quý dạy người mới biết chùn tay và thôi không lỗi
đạo gây họa cho các trò không chỉ ở hiện tại mà còn
về lâu dài.
Luật sư
TRẦN CÔNG LY TAO
,
Đoàn Luật sư TP.HCM
Tát trò901 cái:
Phải khởi tố côgiáo!
NGÂNNGA
Đ
ó là lời chia sẻ đẫm nước mắt
của chị Tiết Lệ Trân (công
nhân, 29 tuổi, nhà ởTP.HCM)
khi nghe chúng tôi báo tin Công an
huyện Bình Chánh, TP.HCM đã ra
quyết định đình chỉ điều tra bị can
đối với chị. Theo VKSND huyện
Bình Chánh thì CQĐT đình chỉ điều
tra bị can vì đã hết thời hạn điều tra
vụ ánmà không chứngminh được bị
can đã thực hiện hành vi phạm tội.
Bị xe tải va vào tay lái
nhưng vẫn bị buộc tội
Như
PhápLuật TP.HCM
từngphản
ánh, giữa tháng 4-2012, chị Trân
chạy xe máy chở cô bạn Phạm Thị
MỹVân trên quốc lộ 1Atừ cầu Bình
Điền về chợ Bình Chánh (TP.HCM)
thì xảy ra va chạm dẫn đến Trân bị
gãy tay, thương tật 13%, còn Vân
ngồi phía sau bị xe tải cán qua đùi
gây tổn hại sức khỏe lên đến 85%.
Trong suốt quá trình điều tra, Trân
liên tục kêu oan. Chị cho rằng xe tải
bất ngờ chạy vào làn đường xe máy
nên hông bên phải xe tải va vào tay
lái xe máy làm Trân bị mất thăng
bằng. Thấy vậy, xe tải mới chạy
sang trái trở về làn đường ô tô rồi
thắng đột ngột làmVân ngồi sau xe
của Trân ngã xuống đường. Tiếp đó,
có một lực đẩy đụng vào phía sau
đuôi xe của Trân làm xe Trân ngã
xuống đường rồi bị xe ba gác kéo
đi một đoạn…
Thế nhưng tháng 10-2014, Trân
vẫn bị VKSND huyện Bình Chánh
truy tố về tội vi phạm quy định về
điều khiển phương tiện giao thông
đường bộ, theo khoản 1 Điều 202
BLHS 1999 (khung hình phạt đến
năm năm tù).
Có đến nămlầnTANDhuyệnBình
Chánh đưa vụ án ra xét xử nhưng
không thể tuyên án. Trong đó có
hai lần tòa trả hồ sơ yêu cầu điều
tra bổ sung. Ấy vậy, VKSND huyện
Bình Chánh vẫn bảo lưu quan điểm
nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai
nạn là do Trân điều khiển xe không
đúng phần đường, không làm chủ
tốc độ, xử lý kém.
Từ sự đấu tranh của
Pháp Luật
TP.HCM
cùng hai luật sư Hồ Tố
Trinh và Lê Quang Vũ (cùng Văn
phòng luật sư Người Nghèo, Đoàn
Luật sưTP.HCM), ngày17-10,CQĐT
đã phải đình chỉ bị can.
Cha qua đời khi con chưa
được minh oan
Chúng tôi ghé nhà Trân khi đèn
đường đã sáng, lúc này Trân mới tan
ca về. Căn nhà của Trân chỉ khoảng
20m
2
nằm sâu trong con hẻmở quận
“Con được minh oan
rồi, ba hãy yên lòng!”
Chị Tiết Lệ
Trân xúc
động khi
nhắc về
người cha
quá cố của
mình.
Ảnh:
NGÂNNGA
Chờ lời xin lỗi từ người làm oan
Dù năm tháng cứ trôi qua nhưng chiếc xemáy của chị Trân vẫn nguyên
vẹn dấu vết va chạm. Đã có nhiều người khuyên Trân nên bán xe đi vì
nó xui xẻo nhưng chị vẫn giữ lại làm kỷ niệm. “Anh công an cứ khuyên
mình nhận tội thì thật may chiếc xe đã làm chứng cứ giúp mình kêu oan
và cũng là cơ sở để báo
Pháp Luật TP.HCM
tin tưởng mình không có tội.
Vậy làm sao mình nỡ bán nó đi được?” - mắt Trân ánh lên niềm hy vọng.
“Chị mong muốn điều gì nhất bây giờ?” - tôi hỏi. “Nếu có được khoản
tiềnmà VKSND huyện Bình Chánh bồi thường, mình sẽ phụ giúp bạnVân
phục hồi sức khỏe. Và mình sẽ chờ điều tra viên TVĐ xin lỗi mình một
tiếng” - Trân chia sẻ.
Đến khi cha chị bị đột
quỵ, nằm trên giường
bệnh ông chỉ hy vọng
được nhìn thấy tờ giấy
đình chỉ, minh oan cho
con mình. Nhưng rồi
ông đã không kịp chờ
đến ngày ấy...
6, TP.HCM. Lúc này cả nhà Trân
đang chuẩn bị cơm cúng cho cha.
Thời điểm xảy ra tai nạn, Trân
đang là công nhân và cũng đang làm
luận văn tốt nghiệp đại học. Hơn sáu
năm nay, sợ điều bất trắc đến với
con gái, cha chị trở thành “xe ôm”
bất đắc dĩ cho chị. Cả nhà nén nỗi
đau, giấu người mẹ đang bị rối loạn
tiền đình và bệnh trầm cảm, không
cho bà biết.
“Thấy chị hay nhắc về ba?” - tôi
buột miệng hỏi. Giọng chị nghẹn
lại, quay mặt ra sau lưng ngăn dòng
nước mắt: “Mình cảm thấy có lỗi
lắm. Dù con mình không có tội
nhưng ba vẫn phải đi qua nhà Vân
quỳ xuống năn nỉ mẹ Vân, hứa cố
gắng đền cho họ 100 triệu đồng với
hy vọng người ta bãi nại. Tại ba sợ
Trân có vấn đề gì…”.
Trân bảo lúc đó bị công an làmkhó
rất nhiều, do đó cả hai cha con quyết
định tìm tới luật sưHồ Tố Trinh, cho
dù có 1% hy vọng thì cả hai cha con
sẽ đi tới cùng vụ án.
Ban đầu, CQĐTđã trưng cầu giám
định dấu vết trầy trên chiếc xe máy
của Trân nhưng họ lại phớt lờ không
xem xét bảng số xe của Trân bị móp
vào bên trong. Theo Trân, đây mới
là mấu chốt của vụ án để cho thấy
có một xe phía sau đã đụng mạnh
vào đuôi xe của chị và đây là một
trong những nguyên nhân dẫn đến
cả Vân và Trân đều té xuống đường
chứ không phải do Trân không làm
chủ được tay lái. Cứ thế, họ đã gửi
những lá đơn kiến nghị yêu cầu cơ
quan chức năng làm rõ.
Đằng đẵng hơn sáu năm, đến khi
bị đột quỵ, nằm trên giường bệnh cha
của Trân chỉ hy vọng được nhìn thấy
tờ giấy đình chỉ, minh oan cho con
mình. Nhưng rồi ông đã không kịp
chờ đến ngày ấy. Hôm 1-9 vừa qua
cha của Trân đã qua đời, mang theo
bao nỗi lo về thân phận pháp lý đứa
con gái mà ông hết mực yêu thương.
“Ba ơi, con đượcminh oan rồi. Ởnơi
ấy ba hãy yên lòng nhé!” - chị rơi lệ
khi thắp nén nhang báo tin cho cha.•
“Trước lúc nhắmmắt, ba chỉ hy vọng cómột tờ giấy đình chỉ,
hủy toàn bộ hồ sơ cáo buộc tội con. Ba ơi, giờ con đã được
minh oan rồi, ở nơi ấy ba hãy yên lòng nhé!”.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook