7
Pháp luật
&
cuộc sống -
ThứHai 13-6-2022
Luật & đời
(Tiếp theo trang 1)
TRÚCPHƯƠNG
T
ANDTốicao
đang lấy ý
kiến góp ý
dự thảoPháp lệnh
Xử lý vi phạm
hành chính đối
với hành vi cản
trở hoạt động tố
tụng, trong đó
có các chế tài áp
dụng đối với luật
sư (LS) tham gia
tố tụng.
Cần làm rõ
đối tượng
bị xử phạt
Điểm d khoản
1Điều 13 dự thảo
pháp lệnh quy
định phạt cảnh
cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đến 1
triệu đồng đối với cá nhân có hành vi vi
phạm nội quy phiên tòa: Không đứng
dậy khi HĐXX vào phòng xử án hoặc
khi HĐXX tuyên án hoặc không đứng
khi trình bày ý kiến…mà không được
chủ tọa phiên tòa cho phép.
Điều này được hiểu nếu theo nội
quy phiên tòa tại Bộ luật Tố tụng hình
sự (BLTTHS), Bộ luật Tố tụng dân sự
(BLTTDS), Luật Tố tụng hành chính,
cá nhân khi trình bày ý kiến phải đứng
nhưng lại ngồi mà không được chủ tọa
đồng ý, gây trở ngại cho việc xét xử
thì sẽ bị xử phạt.
Từ đây, câu hỏi được đặt ra là LS
khi trình bày ý kiến mà ngồi thì có bị
xử phạt hay không? Bởi việc LS phải
đứng hay được phép ngồi khi trình bày
ý kiến vẫn có quan điểm trái chiều.
LS Nguyễn Đình Hải, Phó Chủ
nhiệm Ủy ban Xây dựng pháp luật và
trợ giúp pháp lý, Liên đoàn LS Việt
Nam, cho biết pháp luật hiện hành
chưa có văn bản nào quy định cụ thể
về việc khi phát biểu LS phải đứng.
Qua thực tế xét xử, để thể hiện sự tôn
trọng với HĐXX, LS thường giơ tay
xin phép và đứng lên khi phát biểu.
Còn theo LS Nguyễn Văn Hậu, Ủy
viên thường vụ Liên đoàn LS thì viêc
ngươi bao chữa, ngươi bao vê quyên
va lơi ich cua đương sư phai đưng lên
đê trinh bay y kiên đã đươc quy đinh
tai khoan 9 Điêu 234 BLTTDS 2015
va khoan 3 Điêu 256 BLTTHS 2015.
“Trươc đây, chung ta chưa co chê
tai đê xư ly khi ngươi bao chữa, ngươi
bao vê quyên va lơi ich cua đương sư
không đưng lên đê trinh bay y kiên
cua minh nên dự thảo pháp lệnh đ
bổ sung” - LS Hậu nói.
Xử phạt luật sư
ngồi trình bày ý kiến:
Nên làm rõ
Việc ban hành pháp lệnh là rất cần thiết nhưng để việc xử phạt
vi phạmđược chính xác thì nên làm rõ về đối tượng, thẩmquyền
xử phạt để tránh chồng chéo.
Góp ý về tên gọi của pháp lệnh
LS Nguyễn Đình Hải cho rằng việc sử dụng cụm từ “cản trở” trong tên gọi
của pháp lệnh làm cho nội hàm không có tính bao quát và gần như cụ thể hóa
hành vi vi phạm.
Trên thực tế, có rất nhiều vi phạm có tính chất xâm phạm các hoạt động tố
tụng, mặc dù người vi phạm có lỗi nhưng họ không có mục đích cản trở hoạt
động tố tụng nhưng vẫn bị xử lý vì hành vi cản trở hoạt động tố tụng, việc này
dễ tạo ra sự tùy tiện khi xem xét, xử lý các hành vi vi phạm.
Người ngồi khi trình bày
ý kiến mà không được chủ
tọa phiên tòa cho phép sẽ
bị xem xét xử phạt cảnh
cáo hoặc phạt tiền đến 1
triệu đồng.
Ngoài ra, theo TS Lê Nguyên
Thanh, Trưởng bộ môn Tội phạm học,
Khoa luật hình sự, Trường ĐH Luật
TP.HCM: Theo Điều 256 BLTTHS
2015, Điều 234 BLTTDS, Điều 153
Luật Tố tụng hành chính, người trình
bày ý kiến dù không quy định rõ là
người bào ch a của bị can, bị cáo hoặc
LS bảo vệ cho người bị hại, đương sự
nhưng có thể áp dụng quy định này
đối với người bào ch a là LS.
Vậy phải chăng, để tạo sự thống nhất
trong cách hiểu cũng như để việc xử
phạt được rõ ràng, pháp lệnh nên làm
rõ đối tượng bị xử phạt là ai, thậm chí
cần làm rõ nếu LS xét hỏi mà đứng
khi chưa được chủ tọa cho phép thì
có bị xử phạt không.
Bởi như
Pháp Luật TP.HCM
đ từng
thông tin, việc LS đứng hay ngồi khi
xét hỏi cũng có quan điểm trái chiều về
việc có quy định bắt buộc hay không.
Lo ngại chồng chéo
Theo dự thảo pháp lệnh, LS ngoài
việc bị xử phạt tiền còn có thể bị tước
quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề
có thời hạn.
Với chế tài này, LSNguyễnHồngHà,
Phó Chủ nhiệm Đoàn LS tỉnh Khánh
Hòa, cho rằng cần phải xem lại quy
định về thẩm quyền của thẩm phán,
chánh án. Bởi hiện nay, việc xử phạt
hành chính đối với LS đ được quy
định tại Nghị định 82/2020.
Theo Nghị định 82, việc áp dụng chế
tài tước quyền sử dụng chứng chỉ hành
nghề có thời hạn không thuộc thẩm
quyền của chánh án và thẩm phán.
Ngoài ra, Nghị định 82/2020 đ
có quy định chung nếu LS thực hiện
hành vi vi phạm pháp luật nhằm cản
trở hoạt động của cơ quan tiến hành
tố tụng thì bị phạt 20-30 triệu đồng.
Trong khi đó, dự thảo pháp lệnh
lại quy định mức phạt đối với một số
hành vi cản trở hoạt động tố tụng cụ
thể; tùy hành vi là gì mà mức phạt là
khác nhau.
Từ đây, LS kiến nghị cơ quan soạn
thảo pháp lệnh cần rà soát để không
mâu thuẫn, chồng chéo về nhóm hành
vi, thẩm quyền xử lý vi phạm.•
Đấu thầu thuốc và thiết bị, vật tư y tế tuy có lúc vướng này
vướng nọ, song mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ cho tới khi
đại dịch COVID-19 ập đến.
Cần nhớ, với yêu cầu “chống dịch như chống giặc”, ngành
y tế lúc ấy đã khẩn trương đẩy nhanh tiến độ mua sắm trang
thiết bị, vật tư y tế để đáp ứng kịp thời yêu cầu khẩn cấp,
dù ở giai đoạn “zero COVID” hay “thích ứng an toàn với
dịch”. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, người
ta từng đề cập đến chỉ định thầu hoặc vẫn đấu thầu nhưng
phải nhanh chóng, gấp rút. Mà hễ làm nhanh, làm cấp bách
thì khó tránh được những va vấp, sơ sót, thậm chí là sai sót.
Song suốt thời gian dài, chúng ta chưa nghe CDC tỉnh, thành
nào kêu ca, phản ánh để cấp có thẩm quyền gỡ vướng.
Bây giờ nhìn lại, dù vẫn nên lượng giá những cái được,
chưa được trong công tác phòng chống dịch nhưng chúng
ta vẫn phải thừa nhận rằng lúc ấy cả nước đã tập trung, dốc
toàn lực để phòng chống dịch tuyệt vời như thế nào. Toàn bộ
hệ thống chính trị vào cuộc; cả ngành y toàn tâm dốc sức;
nhân dân cả nước tuân thủ, hưởng ứng và hỗ trợ.
Cũng trong bối cảnh cả nước khẩn trương “chống dịch
như chống giặc” ấy, một vụ án vi phạm quy định đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra tại CDC Hà Nội (gian
lận, nâng giá mua bán thiết bị xét nghiệm). Và mặc dù có hơn
30 CDC các tỉnh, thành khắp cả nước cùng nhiều nhà khoa
học, nhiều tổ chức nộp đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các
cán bộ CDC Hà Nội, ngày 24-6-2021, TAND Cấp cao tại Hà
Nội vẫn bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo
trong vụ này. Trong đó, bị cáo Nguyễn Nhật Cảm (cựu giám
đốc CDC Hà Nội, người có đến 42 PGS, TS và 430 bác sĩ cả
nước nộp đơn đến tòa xin giảm nhẹ) đã bị tòa tuyên y án 10
năm tù.
Bản án phúc thẩm nhận định: Hành vi của các bị cáo là
rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của cơ quan
nhà nước. Trong khi Chính phủ và nhân dân đang tập trung
chống dịch, các cán bộ CDC Hà Nội đã không làm nhiệm vụ
được giao mà còn vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà
nước nên cần phạt nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung.
Những người theo dõi vụ án này cho rằng mức án nghiêm
khắc nói trên là lời cảnh tỉnh cho không chỉ những người
trong ngành y. Nhưng những gì diễn ra hôm nay trong vụ kit
test Việt Á đã cho thấy: Các bản án với tổng cộng hàng chục
năm tù cho sáu bị cáo trong vụ CDC Hà Nội ở giai đoạn
đầu chống dịch nêu trên đã không trở thành lời cảnh tỉnh
đanh thép với những con người không còn coi pháp luật ra
gì, không còn biết đau với nỗi đau của đồng bào trong cuộc
chiến chống dịch, không còn nhận biết đâu là giới hạn...
Sẽ có người biện minh vì Bộ Y tế đã công bố giá kit test
công khai nên “dưới” cứ thế mà làm theo. Những thông
tin về vụ án này quả có ý đó thật, song nếu không có “hoa
hồng”, nếu 20% doanh thu của Việt Á không chi cho các lãnh
đạo thì liệu các vị có ký tá, chấp nhận mua kit test của họ (mà
không mua của đơn vị khác) hay không?!
Về mặt pháp lý, dẫu biết rằng chưa có bản án có hiệu lực
pháp luật kết tội họ, song tội danh mà họ bị khởi tố không
chỉ là vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Nhiều người trong số 60 bị can bị khởi tố về tội tham ô, nhận
hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công
vụ... - những tội danh đọc lên rất dễ liên tưởng đến tư túi, bạc
tiền.
Lợi dụng khi dịch bệnh hoành hành, bất chấp lúc cả nước
đang lao đao vì chống dịch, mặc cho đồng nghiệp không
ngại hiểm nguy ở tuyến đầu..., những bị can vụ Việt Á cần
được xem xét xử lý nghiêm như là cuộc “đại phẫu” để cơ thể
ngành y được lành mạnh, khỏe khoắn, để những người thầy
thuốc chân chính yên tâm công tác, cống hiến cho đời. Đó
chính là điều người dân cả nước luôn mong đợi.
Lẽ dĩ nhiên, những bất cập, những lỗ hổng trong quy định
pháp luật về đấu thầu thuốc và vật tư y tế (nếu có) cũng
cần được rà soát, sửa đổi để tạo hành lang pháp lý an toàn
cho những người làm đúng, đồng thời ngăn ngừa lãng phí,
chống thất thoát tài sản công. Ngoài ra, xây dựng cơ chế,
chính sách để không ai muốn tham nhũng, không ai cần tham
nhũng và không ai dám tham nhũng... là bài toán chung mà
Nhà nước cần tính đến, không chỉ cho ngành y.
Sau cơn mưa, trời lại sáng. Trong mắt người dân, đội ngũ y
bác sĩ vẫn luôn được thương yêu, kính trọng - cả trước, trong
đại dịch COVID-19 và cả bây giờ!
TAMANH
VụViệt Á:Đừngđổdo
bất cậpđấu thầu!