165-2023 - page 12

12
Đời sống xã hội -
Thứ Tư 26-7-2023
trang nhân dân, anh hùng lao
động, các thương binh, bệnh
binh, thân nhân liệt sĩ, người
có công với cách mạng.
Theo ông DươngAnh Đức,
có nhiều câu chuyện xúc động
của gia đình thương binh, liệt
sĩ với những tấm gương bình
dị mà cao cả, tỏa sáng, nhất là
trong lúc thiên tai, dịch bệnh.
Và đại diện những người có
côngcómặt hômnaykhôngchỉ
anh hùng trong chiến đấu mà
còn là các chiến sĩ tiên phong
vươn lên trongmọi hoàn cảnh.
Phó Chủ tịch Dương Anh
Đức đánh giá cao các cơ quan,
đơn vị và địa phương của TP,
các cá nhân trong và ngoài
nước, nhất là đội ngũ trực tiếp
làmcông tác lao động, thương
binh và xã hội qua các thời
kỳ đã tích cực hưởng ứng và
thực hiện phong trào “Đền ơn
đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm
sóc các gia đình thương binh,
liệt sĩ và người có công với
cách mạng”.
Thời gian tới, ông Dương
Anh Đức đề nghị hệ thống
chính trị của TP bằng những
việc làm cụ thể, thiết thực,
chung tay thực hiện tốt công
tác an sinh xã hội, coi đó là
trách nhiệm, tình cảm, vinh
dự của bản thân. Đảm bảo
thực hiện đầy đủ các chế độ
cho người có công và thân
nhân… Thường xuyên nắm
bắt tâm tư, nguyện vọng của
người có công, kiến nghị các
cơ quan có thẩm quyền kịp
thời giải quyết, bảo đảmquyền
lợi của người có công.
Phó Chủ tịch Dương Anh
Đức nhấn mạnh: “Đảng bộ,
chính quyền và nhân dân
TP.HCM sẽ đời đời nhớ ơn
các anh hùng, liệt sĩ, những
người đã xả thân vì sự nghiệp
giải phóng dân tộc, xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc cho độc lập,
tự do, hòa bình hôm nay”.•
Chăm lo cho người có công
là trách nhiệm, vinh dự
Lãnh đạo
TP.HCM
khẳng định
hệ thống
chính trị của
TP chăm lo
cho gia đình
thương binh,
liệt sĩ và người
có công với
cáchmạng là
niềmvinh dự.
Năm 2023, TP.HCM đã dành
hơn 77 tỉ đồng cho hơn 73.400
người có công và thân nhân
nhân dịp kỷ niệm76 nămngày
Thương binh, liệt sĩ.
Tiêu điểm
Phó
Bí thư
Thành
ủy
TP.HCM
Nguyễn
HồHải
thăm
hỏi mẹ
Việt
Nam
anh
hùng
Nguyễn
Thị
Cảnh.
Ảnh:
HÀ THƯ
nghị lực cho tinh thần “thương
binh tàn nhưng không phế”.
Ông Dũng cho biết bước ra từ
chiến tranh, khó khăn không
thể kể hết nhưng ông đã bỏ
hết mặc cảm, lo âu, lao vào
lao động, sản xuất. “Sau khi
trở lại địa phương, với thương
tích 95%, tôi suy nghĩ rồi đây
cuộc sống của mình sẽ ra sao?
Nhưng rồi phép màu đã đến,
với sự quan tâm, chăm lo của
Đảng và Nhà nước, không
một ai bị bỏ sót, trong đó có
tôi. Từ đó, tôi cố gắng vượt
qua mọi khó khăn, làm công
dân gương mẫu, có ích cho
xã hội” - ông Dũng chia sẻ.
Còn đại biểu PhanThị Cẩm
Tiên (80 tuổi, thương binh 4/4)
kể lại những giờ phút cam go
đương đầu với địch và tự hào
“Những người có
công không chỉ anh
hùng trong chiến
đấu, mà còn là các
chiến sĩ tiên phong
vươn lên trong mọi
hoàn cảnh.”
khi hòa bình vẫn có thể tiếp
tục phấn đấu xây dựng đất
nước, cống hiến, học tập và
làmviệc hết mình, làm thay cả
phần của những đồng đội đã
ngã xuống. Đại biểu Tiên hy
vọng kinh nghiệm đã trải qua
trong cuộc chiến sẽ trở thành
một nguồn cảmhứng và động
viên cho thế hệ trẻ mai sau.
Đảm bảo đầy đủ
các chế độ cho người
có công
Phát biểu tại hội nghị, Phó
Chủ tịch UBND TP.HCM
Dương Anh Đức đã thay
mặt Đảng bộ, chính quyền
và nhân dân TP gửi lời thăm
hỏi đến các lão thành cách
mạng, các mẹ Việt Nam anh
hùng, anh hùng lực lượng vũ
LÊ THOA
S
áng 25-7, Thành ủy -
HĐND - UBND - Ủy
ban MTTQ Việt Nam
TP.HCM đã tổ chức hội nghị
họp mặt người có công tiêu
biểu nhân dịp kỷ niệm 76
năm ngày Thương binh, liệt
sĩ (27-7-1947 – 27-7-2023).
Đây là dịp để họp mặt, động
viên các thương bệnh binh,
người có công với cáchmạng,
thân nhân liệt sĩ đã vượt khó
khăn, nỗ lực vươn lên trong
cuộc sống đóng góp tích cực
cho cộng đồng và xã hội.
“Thương binh chúng
tôi tàn mà không phế”
Trong không gian chứa
nhiều cảm xúc, hội nghị
đã nghe những câu chuyện
đến từ những người có công
tiêu biểu.
Bà Phan Thị Ngọc Tươi,
Anh hùng Lực lượng vũ trang
nhân dân, thương binh hạng
2/4, chia sẻ: “Dù là thương
binh, chúng tôi tàn mà không
phế”. Theo bàTươi, trong thời
bình, các thương binh đã tiếp
tục cống hiến, học tập, làm
việc hết mình, làm thay cả
phần những đồng đội đã ngã
xuống.Qua đó có rất nhiều tấm
gương thương binh tiêu biểu
đáng được vinh danh, học tập. 
ÔngĐinhVănDũng, thương
binh đặc biệt nặng với thương
tật 95% là một trong những
Hồ sơ - Phóng sự
cuộc hành quân dẫn đến vụ thảm sát Mỹ Lai
(ngày 16-3-1968) tại trung tâm thị trấn Đức
Phổ, Quảng Ngãi thuộc vùng 1 chiến thuật
vẫn rôm rả không khí giao hữu.
Ban nhạc của quân độiMỹ (thuộcVăn phòng
Thông tin công cộng) với hơn 20 người sử
dụng các loại kèn để chơi các bản nhạc, kêu
gọi người dân tới khám chữa bệnh. Những
bản nhạc thịnh hành vào thập niên 1960 và
thường được các dàn hợp xướng biểu diễn
như
Rivers Of Babylon, Sugar Sugar, More
Than I Can Say, Forever And Ever…
Lũ trẻ trong làng kéo đến rất đông, lắng
nghe những giai điệu được biểu diễn ngay
dưới hiên trường học, phần lớn tò mò nhìn
những chiếc kèn đồng lạ mắt như flute, oboe,
clarinet, bassoon, trumpet…
Ronald Haeberle chỉ vào những hình ảnh
từ tấm ảnh đen trắng và nói:
“Trong khi đội
y tế chăm sóc cho người dân địa phương và
những người lính thuộc Văn phòng Thông
tin công cộng phát kẹo, thú nhồi bông cho
thiếu nhi thì ban nhạc chơi những bài hòa tấu.
Ban ngày là vậy nhưng ban đêm ở đây trở lại
với thực tế của chiến tranh, tiếng súng nổ”.
Đứng giữa đám trẻ con, Ronald Haeberle
ngập tràn cảm xúc khi chứng kiến lũ trẻ hào
hứng với những chiếc kẹo chocolate, còn
người lớn được lực lượng y tế của Lữ đoàn
Bộ binh 11 khám chữa bệnh.
Vào năm1968, khung cảnh yên bình như vậy
ở Việt Nam không nhiều, vì đây là thời điểm
nóng bỏng của chiến dịch Rolling Thunder,
các phi cơ bay trên những cánh rừng già
để săn tìm các xe chở vũ khí của quân giải
phóng từ miền Bắc tiếp tế cho miền Nam và
kết cục là 272 chiếc máy bay bị bắn rơi, hàng
trăm phi công Mỹ bị bắt sống hoặc bỏ mạng.
Trở lại Mỹ Lai
Có thể nói là cuộc đời của người cựu binh
Mỹ Ronald Haeberle và Việt Nam được ghi
dấu ấn đặc biệt gắn với số 12. Tháng 12-1967,
ông đặt chân tới Việt Nam và không lâu sau
đó, ông chứng kiến cuộc tổng tiến công và
nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 của quân
giải phóng. Tháng 3-1968, ông rời Việt Nam
trở về Mỹ và tên tuổi gắn với vụ thảm sát
Mỹ Lai suốt 55 năm.
Mãi 32 năm sau, vào tháng 12-2000, Ronald
Haeberle lần đầu trở lại Việt Nam và trên
người khoác áo thể thao trong đội đua xe đạp
xuyên Việt từ Hà Nội vào TP.HCM. Khi đi
qua địa bàn Quảng Ngãi thì như có một ma
lực nào đó đã kéo ngược ông trở lại.
“Tại đây, chúng ta sẽ công bố, đây là tác
giả chùm ảnh vụ thảm sát Mỹ Lai” -
người
bạn đường của Ronald Haeberle đề nghị.
Nhưng rồi ông ngẫm nghĩ và gác ý định
công bố về thân phận tác giả chùm ảnh Mỹ
Lai bởi Ronald Haeberle vẫn luôn băn khoăn:
“Không biết người dân ở Mỹ Lai có còn hận
Nỗi ámảnh chiến tranh
LÊVĂNCHƯƠNG
S
au 32 năm, từ khi rời khỏi Việt Nam
(năm 1968) cho đến khi trở lại chiến
trường xưa (năm2000), RonaldHaeberle
mới giải đáp được nỗi băn khoăn trong lòng
mình về người dân ở Mỹ Lai có còn hận thù
người Mỹ hay không.
Ký ức vẫn còn đó...
Sau ngần ấy năm, Ronald Haeberle vẫn
còn nhớ như in về ngày trước khi diễn ra
Sân bay dã chiếnGòHội. Ảnh: Tư liệu
Ronald Haeberle và Kỷ niệm chương Vì hòa bình - Bài 2
Hơn 55 nămtrôi qua kể từ
ngày xảy ra vụ thảmsátMỹ
Lai, người línhMỹ 27 tuổi
nămấy giờ đã là ông già
83 tuổi và những ký ức về
cuộc chiến tranhViệt Nam
luôn ámảnh ông.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16
Powered by FlippingBook