7
Luật & đời
(Tiếp theo trang 1)
Pháp luật
&
cuộc sống -
Thứ Hai28-8-2023
Tiêu điểm
NHẪNNAM
V
ừa qua, TAND
TP Cần Thơ đã
đưa ra xét xử sơ
thẩm vụ kiện hành
chính giữa người khởi
kiện là ông Hồ Mạnh
Hùng và người bị kiện
là UBND quận Bình
Thủy, liên quan đến
các quyết định về thu
hồi đất, bồi thường,
tái định cư.
Phiên tòa chỉ có đại
diện ủy quyền của ông
Hùng tham gia, còn
phía người bị kiện
không có ai tham gia.
Bỗng nhiên có
người ký thay
biên bản
Tại phiên tòa, người đại diện của
ông Hùng khai năm 2005, ông Hùng
nhận chuyển nhượng mảnh đất tọa lạc
tại phường Long Tuyền, quận Bình
Thủy, TP Cần Thơ, có diện tích 77,4
m
2
. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
được cấp năm 2003, chỉnh lý chuyển
nhượng qua tên ông Hùng năm 2005.
Năm 2005, quận Bình Thủy thu hồi
thửa đất trên để xây dựng dự án khu
dân cư hai bên đường Nguyễn Văn Cừ
nối dài (đoạn Cái Sơn - Hàng Bàng đến
đường tỉnh 923), giai đoạn 1.
Ông Hùng biết đất của mình bị thu
hồi là do người dân xung quanh thông
báo. Sau đó, ông ra phường xem danh
sách niêm yết hộ dân có đất bị thu hồi
được bồi thường thì không thấy tên
mình mà là tên chủ cũ và diện tích đất
không đúng với giấy chứng nhận. Vì
vậy, ông đã đi khiếu nại từ năm 2006.
Cuối năm2018, ông đượcVăn phòng
Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ
đất quận Bình Thủy mời đến giải quyết
khiếu nại, phôtô cung cấp cho ông
quyết định thu hồi đất, biên bản kiểm
đếm và thông báo nhận tiền.
Qua đó, ông được biết thửa đất của
ông có diện tích thu hồi chỉ còn 75,4
m
2
, được áp giá bồi thường tổng cộng
hơn 13,2 triệu đồng. Ông cũng không
được mời đến chứng kiến việc kiểm
đếm tài sản nhưng biên bản lại có
người ký thay chủ hộ mà ông không
biết là ai…
Trong năm 2019, ông làm đơn khiếu
nại UBND quận Bình Thủy yêu cầu
giải quyết về áp giá bồi thường chưa
phù hợp, Phòng TN&MT có mời ông
đến làm việc nhiều lần nhưng chưa
được giải quyết.
Về yêu cầu bồi thường 77,4 m
2
theo
giá thị trường và được mua một nền tái
định cư với giá không kinh doanh của
ông Hùng, HĐXX cho rằng người bị kiện
(ủy ban) không có ý kiến về vấn đề này và
vắngmặt tại phiên tòa nên HĐXX không
thể xem xét được.
Dù đã đi khiếu nại về việc
thu hồi đất những khi ủy
ban ban hành quyết định
thu hồi, bồi thường thì ông
Hùng vẫn không được mời
tham gia chứng kiến việc
thẩm định tài sản trên
phần đất.
Vừa qua, vụ án Nguyễn Tuấn Khanh ở thị xã Ngã Năm
(Sóc Trăng) vướng lao lý vì cưới nhầm vợ trẻ, chưa đủ
16 tuổi khiến dân tình bùng lên những luồng ý kiến trái
ngược nhau. Khanh do không tìm hiểu kỹ tuổi của vợ,
sau đó làm đám cưới, sống chung và kết quả là lãnh án
tù giam vì tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới
16 tuổi.
Trong đắc nhân tâm, người ta thường nói với nhau
rằng “Biết mình, biết người, biết ta, trăm trận trăm
thắng”. Nhưng trong một số trường hợp của cuộc sống,
chỉ cần biết rõ “người” để đừng bị thua đau. “Người” ở
đây là luật.
Tại nhiều phiên tòa, khi được hỏi về hành vi phạm tội,
một số bị cáo đã khai rằng họ không biết hành vi của
mình bị pháp luật nghiêm cấm, họ không biết hành vi đó
phải chịu hình phạt nặng nề. Những lời khai này không
quá xa lạ từ hoạt động tố tụng lẫn trong thực tế cuộc
sống.
Không có bất kỳ quy định trực tiếp nào thể hiện rằng
“Ai cũng phải biết luật” hoặc chữ nghĩa tương tự như
thế. Tuy nhiên, Điều 46 Hiến pháp năm 2013 đã quy
định công dân phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.
Khi một người sống, tham gia các mối quan hệ xã hội thì
phải tuân thủ quy định pháp luật. Để đảm bảo tự do sinh
sống và hoạt động theo pháp luật, công dân được làm
những gì mà pháp luật không cấm.
Thực tế cuộc sống, thỉnh thoảng chúng ta nghe những
câu bàng quan kiểu như “Người không biết thì không
có tội”. Thoạt nghe có vẻ đúng, người không biết như
người vô can; không phải ai cũng biết các quy định pháp
luật; khi biết rồi không chắc có thể hiểu hết được các
quy định pháp luật đó. Thậm chí những người hoạt động
trong lĩnh vực pháp luật có lúc cũng bối rối trước những
quy định bất ngờ, tréo ngoe. Với những người không có
nhiều cơ hội tìm hiểu và áp dụng thì việc tiếp cận, hiểu
được luật lại càng khó khăn.
Chúng ta thừa nhận những bất cập này và cảm thông
cho những hành vi của những người vô tình vướng vào
pháp luật. Thừa nhận bất cập và cảm thông trước những
thiệt thòi, oái oăm chính là trắc ẩn và rất đời.
Còn pháp luật thì công bằng với tất cả. Bởi vì pháp
luật có tính quy phạm phổ biến, tính bắt buộc chung và
tính rõ ràng, chặt chẽ về hình thức ban hành. Theo đó,
khi một người đạt đến độ tuổi được pháp luật quy định,
có đầy đủ năng lực nhận thức về pháp luật thì mặc nhiên
được suy đoán đọc hiểu luật đã được ban hành phổ biến
trước đó.
Thời gian qua, tại nhiều phiên tòa, nhiều lời khai của
các bị cáo hồn nhiên đến mức khiến dân tình dậy sóng
như: “Tôi không biết nhận quà là vi phạm pháp luật”;
“Tôi không biết lên mạng chì chiết người khác là vi
phạm pháp luật”…
Vậy làm thế nào để biết rõ hành vi nào là hợp lệ, hành
vi nào là vi phạm? Hãy tìm hiểu kỹ để nắm vững những
quy định, quy tắc và pháp luật liên quan đến lĩnh vực mà
chúng ta hoạt động. Nếu không tự mình hiểu được thì
cần có sự trợ giúp pháp lý của các đơn vị, tổ chức hoặc
các chuyên gia về luật.
Thực tế cho thấy không ai không hiểu về vấn đề mình
đang làm mà có thể làm đúng và hiệu quả. Thế nên, khi
làm việc chung cần phải tìm hiểu đối tác. Trong hợp tác,
buôn bán kinh doanh, hiểu đối tác để tránh mất tiền, mất
bạn và mất cơ hội làm ăn. Trong quan hệ tình cảm, hôn
nhân gia đình, cần tìm hiểu đối tác trước khi tiến tới mối
quan hệ sâu sắc hơn, kết hôn và thực hiện các chức năng
của một gia đình.
Chẳng hạn, ngoài những yếu tố xã hội và các mối
quan hệ gia đình thì Nguyễn Tuấn Khanh ở Sóc Trăng
trước khi sống đời vợ chồng với cô T cần phải biết rõ độ
tuổi của cô, bắt đầu bằng việc xem xét mức độ trưởng
thành, khả năng hiểu biết của cô, sau đó là giấy tờ
chứng minh năng lực hành vi dân sự của cô thì sẽ tránh
được việc mất vợ và mất cả một phần đời đáng tiếc của
mình.
Luật sư
HOÀNG KIM MINH CHÂU
,
Đoàn Luật sư TP.HCM
Từvụvướng lao lý
vì lấy vợdưới 16 tuổi:
Ai cũngphải biết luật
Ủy ban quận thua
kiện vì thu hồi đất
nhưng “quên” chủ
Ông Hùng bị thu hồi đất từ năm2005 nhưng phát hiện không có tên
trong danh sách bồi thường, biên bản thì có người lạ ký giùm…nên
ông đi khiếu nại, rồi khiếu kiện và đến naymới được tòa phân xử.
Sau đó, ông làm đơn khởi kiện ra
tòa, yêu cầu hủy các quyết định về thu
hồi đất, phê duyệt kinh phí bồi thường
của ông; bồi thường đúng diện tích đất
theo giá thị trường và ông được mua
một nền tái định cư theo giá không
kinh doanh.
Ủy ban không cung cấp
được chứng cứ
Sau khi xét xử, HĐXX nhận định:
Ông Hùng có giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, diện tích 77,4 m
2
. Trong
biên bản điều tra bồi thường giải phóng
mặt bằng có ghi nhận trên đất của ông
Hùng không có nhà, cómột số cây trồng
nhưng không có thông tin về diện tích
đất. Người ký tên chủ hộ trong biên bản
kiểm kê tài sản là bà VTMC nhưng ông
Hùng không biết rõ người này là ai và
không ủy quyền tham gia bất cứ vấn
đề gì liên quan đến phần đất bị thu hồi.
Sau khi biết mình không có tên trong
danh sách được bồi thường tái định
cư, ông Hùng khiếu nại. Tuy nhiên,
đến thời điểm ban hành hai quyết định
thu hồi đất và phê duyệt kinh phí bồi
thường, ông Hùng không được mời
tham gia chứng kiến việc thẩm định
tài sản trên phần đất.
Trong khi đó, người bị kiện (UBND
quận Bình Thủy) không cung cấp được
biên bản điều tra bồi thường thiệt hại
giải phóng mặt bằng nào có sự tham
gia của ông Hùng… Ủy ban chỉ dựa
trên hồ sơ kỹ thuật để thu hồi quyền sử
dụng đất, không có chủ đất xác nhận
diện tích, không có cán bộ địa chính
xác nhận, không có biên bản đo đạc
thực tế để ban hành các quyết định thu
hồi đất, dẫn đến có sự sai lệch về diện
tích đất bị thu hồi, làm thiệt hại đến
quyền lợi của người khởi kiện. Phía ủy
ban cũng không có chứng cứ nào xác
định phần diện tích ghi trong các quyết
định nêu trên là chính xác.
Do đó, HĐXX chấp nhận một phần
yêu cầu khởi kiện của ông Hùng, tuyên
hủy quyết định thu hồi đất của ông
Hùng, tuyên hủy một phần quyết định
về phê duyệt kinh phí bồi thường liên
quan đến ông Hùng.•