046-2019 - page 11

11
Kinh tế -
ThứHai 4-3-2019
Nướcmắmtruyền thống lo bị “giết chết” bởi quyđịnhmới
Các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất nước mắm truyền
thống lại đứng trước nguy cơ bị bức tử bởi những quy định
tại dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về quy phạm thực hành sản
xuất nước mắm (TCVN 12607:2019) do Cục Chế biến và
Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN&PTNT) soạn thảo.
Nhiều doanh nghiệp nước mắm truyền thống và hiệp hội,
chuyên gia cho rằng có khoảng 50 nội dung quy định trong
dự thảo mới không phù hợp với thực tế và có nguy cơ giết
chết nước mắm truyền thống.
Ví dụ dự thảo yêu cầu kiểm soát các loại thuốc thú y, thuốc
bảo vệ thực vật trong khi nguyên liệu làm nước mắm truyền
thống là cá biển chứ không phải cá nước ngọt (cá nuôi). Quy
định này buộc nhà sản xuất phải tốn tiền xét nghiệm các chỉ
tiêu không có nguy cơ tồn dư trong nước mắm.
Dự thảo cũng quy định nhà sản xuất phải loại bỏ cá
nguyên liệu đã bị phân hủy mạnh, trong khi làm nước
mắm sử dụng cá không tươi là bình thường (trừ nước
mắm Phú Quốc ướp muối ngay trên tàu). Ngoài ra còn có
quá nhiều chỉ tiêu về kim loại, vi sinh, nhà xưởng, ngôn
từ… đều không phù hợp, đánh lẫn khái niệm nước mắm
truyền thống với nước mắm công nghiệp, làm mất nghề
truyền thống.
Chuyên gia thực phẩm Vũ Thế Thành đánh giá với các
quy định trong dự thảo, các cơ quan quản lý đã đồng hóa
nước mắm truyền thống và nước mắm công nghiệp. Theo
đó, nước mắm chỉ có cá và muối được gọi là nước mắm
nguyên chất, còn nước mắm truyền thống ở các làng nghề
gồm cá, muối, đường, bột ngọt bị xếp chung với nước
mắm công nghiệp (gồm nguyên liệu nước mắm như trên
pha nước, cho thêm chất tạo ngọt, chất điều vị, chất tạo
sánh, chất bảo quản, hương nước mắm, phẩm màu).
“Không thể gọi các sản phẩm có dùng chất bảo quản,
hương liệu, phẩm màu là nước mắm mà là nước mắm
công nghiệp hoặc nước mắm pha chế, nước chấm… tùy
theo độ đạm để không nhập nhèm với nước mắm truyền
thống” - ông Thành nhấn mạnh.
Ông Trương Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hội Lương thực
Thực phẩm TP.HCM, nhận định nếu áp dụng các tiêu
chuẩn, quy chuẩn như dự thảo sẽ triệt tiêu tất cả làng nghề
nước mắm lâu đời ở Việt Nam. Họ chỉ còn có thể cung
cấp nguyên liệu cho các tập đoàn kinh tế lớn và sẽ làm
mai một văn hóa Việt.
Còn ông Trương Đình Hòe, Chủ nhiệm Câu lạc bộ
Nước mắm truyền thống, đề nghị tạm dừng ban hành
TCVN về quy phạm thực hành sản xuất nước mắm để tiếp
tục lấy ý kiến góp ý. Ông Hòe cũng kiến nghị cơ quan
quản lý cần khảo sát thực tiễn, tổ chức các hội thảo khoa
học trước khi ban hành quy định.
QUANG HUY
Tôi thông tin thêm, vừa rồi ông Ngô Hướng Nam, Đại sứ
đặcmệnh toàn quyềnViệt Namtại Liên bangÚc, đã có công
điện gửi các cơ quan chức năng tỉnhQuảngNgãi minh định
lại việc kết nối, đầu tư của tôi tại Solomon là hoàn toàn hợp
pháp, đúng quy định sở tại.
Công điện này còn nêu rõ Cao ủy Solomon tại Úc đã cám
ơn sự nỗ lực từViệt Namvà từ đầu năm2018 đến nay không
ghi nhận trườnghợpngưdânnàođánhbắt bất hợppháp tại
vùng biển Solomon. Đồng thời chính phủ Solomon khuyến
khích doanh nghiệp nước ngoài nói chung, doanh nghiệp
Việt Namnói riêng đến đầu tư và hợp tác khai thác thủy hải
sản tại vùng biển Solomon.
Doanh nhân
VÕ MINH HÙNG
,
Giám đốc
Công ty Hoàng Kim Việt Pacific Group Ltd
Từ thanh niên làng chài LýSơn
đến ông chủ ở Solomon
Phải rất kiên trì và dày công thiết lập các mối quan hệ, thuyết phục xin các trưởng làng
họmới đồng ý chomình khai thác nguồn lợi thủy sản cùng họ.
PHONGĐIỀN
thực hiện
C
ận Tết vừa rồi, chúng tôi
có dịp gặp gỡmột doanh
nhânngườiViệt đangkhai
thác và kinh doanh thủy sản
tại quốc đảo Solomon. Với
chất giọng đặc Quảng, anh
niềm nở giới thiệu mình tên
Võ Minh Hùng, xuất thân từ
làng chài ngoài huyện đảo
Lý Sơn, Quảng Ngãi. Anh
đã bôn ba nhiều nơi, cuối
cùng cơ duyên đưa đẩy anh
vượt nửa vòng Trái đất để tìm
được cơ hội kinh doanh tại
quốc đảo nằm ở Nam Thái
Bình Dương xa xôi.
Vượt nửa vòng
Trái đất lập nghiệp
.
Phóng viên:
Anh có thể
kể lại cơ duyên nào khiến anh
thực hiện hành trình vượt nửa
vòng Trái đất để đặt chân đến
quốc đảo Solomon?
+ Doanh nhân
Võ Minh
Hùng:
Solomon Islandđúng là
quá xa xôi, không phải người
Việt Nam nào cũng biết tới.
Để trò chuyện với anh, tôi
vừa phải trải qua ba chặng
bay, bay nửa vòng Trái đất
mới về tới sân bay Tân Sơn
Nhất. Còn chiều ngược lại,
đi bằng đường biển từ Việt
Nam thì phải mất 35 ngày
lênh đênh mới có thể đặt chân
tới quốc đảo này.
Còn cơ duyên ư? Khoảng
cuối năm 2016, tôi nghe
thông tin có một số ngư dân
ở Lý Sơn gặp rắc rối pháp
lý khi khai thác hải sâm (có
giá khoảng 1,6 tỉ đồng/tấn)
tại vùng biển do các nước ở
Nam Thái Bình Dương quản
lý. Đầu năm 2017, tôi quyết
định nhờ một người quen
làm visa để sang Úc, rồi từ
đây tìm cơ hội sang Solomon
tiếp cận với những ngư dân
đồng hương để vừa tìm cách
trợ giúp họ, vừa tìm lời giải
cho câu hỏi: Làm thế nào để
có thể khai thác hải sâm một
cách đàng hoàng, hợp lệ nhất?
Hành trình từ Úc để vào
Solomon không dễ, trước giờ
rất ít người Việt đặt chân đến
đó. May thay tôi được một
người Việt tại Úc kinh doanh
nghề gỗ tại Solomon hỗ trợ
thủ tục và chấp thuận cho đi
theo. Tới nơi, điều đầu tiên tôi
làm là tới thăm hỏi các ngư
dân, đồng thời bắt đầu tìm
cơ hội kinh doanh cho mình.
. Anh cảm nhận cuộc sống
người dân trên quốc đảo này
như thế nào?
+ Những bộ lạc ở Solomon
sống rải rác tại các hòn đảo
cách đảo chính hai ngày đi
tàu. Cuộc sống của họ còn
nhiều khó khăn, đúng nghĩa
ba không: không điện, không
nước sạch, không điện thoại,
trong khi phía dưới họ là
Những
mẻ hải
sâm
đầu tiên
lấy lên
từ biển
Solomon
khiến anh
Hùng rớt
nướcmắt
sau bao
nỗ lực
không
mệtmỏi.
(Ảnh do
nhân vật
cung cấp)
nguồn hải sâm dồi dào vào
bậc nhất vùng biển NamThái
Bình Dương, chỉ sau Papua
New Guinea.
Từ đây tôi bắt đầu lập mối
quan hệ, tính đường khởi
nghiệp lâu dài bằng cách xin
phép họ được cùng khai thác
hải sâm trong vùng biển do
các tỉnh quản lý. Đồng thời,
tôi tặng gạo cho người dân ở
các đảo, hỗ trợ tiền xây bệnh
viện, trang bị máy phát điện
cho người dân giải trí. Công
ty Hoàng Kim Việt Pacific
Group Ltd ra đời từ đây. Phải
rất kiên trì và dày công thiết
lập các mối quan hệ, thuyết
phục xin các trưởng làng họ
mới đồng ý chomình khai thác
nguồn lợi thủy sản cùng họ.
. Các bộ lạc đã phản hồi
anh như thế nào?
+ Tới giờ tôi đã có đủ chữ
ký của tộc trưởng các bộ lac
chấp thuận cho khai thác cùng
họ. Đồng thời, Bộ Thủy sản
sở tại cho phép xuất hàng,
Chính phủ Solomon đồng ý
cấp visa tiếp nhận lao động
từ Việt Nam. Từ đây tôi tiếp
tục mở công ty tại quốc đảo
Vanuatu (Tây NamThái Bình
Dương), nơi có trữ lượng hải
sản chẳng thua kémvùng biển
Solomon. Tôi cũng thuê hẳn
một luật sư bản địa để cùng
đồng hành với mình trong
công việc.
Ngư dân có thu nhập
“khủng”
. Tín hiệu vui như vậy
nhưng hiệu quả mang lại có
tương xứng?
+Khi khai thác được những
mẻ hải sâm đầu tiên từ lòng
biển, trong đó có những con
hải sâm nặng 3 ký trị giá vài
trăm USD, tôi vui rớt nước
mắt. Để bắt được loại hải
sâm loại “khủng” này phải
đầu tư thiết bị lặn hiện đại,
chi phí cao. Để được lặn tới
độ sâu 30 m phải đăng ký
rất nhiều thủ tục, đồng thời
phải chịu mức thuế khá cao.
Chính quyền sở tại đánh thuế
từng độ sâu khác nhau, chứ
không như xứ mình lặn sâu
bao nhiêu để khai thác cũng
được. Họ rạch ròi như vậy
nhằm để nguồn lợi đáy biển
không bị tận diệt.
. Công việc hanh thông vậy,
chắc các ngư dân làm cùng
anh có thu nhập cao lắm?
+ Xin nói thêm một chút,
nghề biển không tính lương
tháng mà tính tỉ lệ phân chia
sản lượng khai thác được.
Bởi vậy thu nhập mỗi người
sẽ khác nhau, dù không nói ra
con số cụ thể nhưng tôi dám
chắc các ngư dân Việt Nam
đang hợp tác cùng tôi có thu
nhập “khủng” hơn những gì
họ kiếm được từ nghề biển.
. Anh đi biền biệt như vậy,
người thân anh có chia sẻ hay
trách móc gì không?
+ Cuộc đời mình đã quyết
định và làm nhiều việc táo
bạo rồi nên việc bỏ công ba
năm ròng để khởi nghiệp tại
Solomon với tôi cũng bình
thường. Điều tôi vui nhất là
giúp được ngư dân của quê
mình thoát khỏi cảnh bán
mạng, nhiều rủi ro khi vượt
vạn dặm để vào vùng biển
do nước khác quản lý khai
thác. Nhiều bạn bè hoài nghi
chắc tôi có bồ bịch nênmới đi
nhiều như thế
(cười).
Riêng
vợ tôi hiểu tính tôi đã quyết
cái gì thì làm bằng được nên
luôn chia sẻ, động viên để có
được ngày hôm nay.
. Khởi nghiệp tương đối
thành công, vậy còn điều gì
khiến anh trăn trở không?
+ Sau khi hoàn chỉnh các cơ
sởpháp lý liênquan, tôi hămhở
quay về làng biển quê hương
để kết nối, đưa ngư dân sang
Solomon khai thác hợp pháp.
Thế nhưng niềmvui của tôi bị
chựng lại khi một số ít người
trong chính quyền địa phương
gây khó dễ, cho rằng tôi làm
cò lao động không hợp pháp.
Đến khi xem kỹ hồ sơ của tôi,
thấy có đầy đủ giấy tờdo chính
phủ sở tại cấp phép, visa tiếp
nhận lao động, giấy phép kinh
doanh,... thì cơ quan quản lý
lao động địa phươngmới ớ ra.
Tôi có chút buồn khi mình
đã dày công để giúp ngư dân
sang khai thác đàng hoàng lại
bị hiểu lầm. Nhưng điều đáng
mừng là hiện đã có nhiều ngư
dân sang Solomon làm việc
hợp pháp, có thu nhập cao
giúp gia đình. Như vậy tôi
cũng cảm thấy ấm lòng rồi.
. Xin cám ơn anh.•
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook