129-2019 - page 16

16
• Singapore
: Thủ tướng Lý Hiển
Long mới đây cho biết bắt đầu từ
ngày 10-6 sẽ tạm rời khỏi chức vụ
thủ tướng Singapore trong vòng
một tuần, tờ
The Straits Times
cho
hay. Người thay ông giữ quyền
thủ tướng là Phó Thủ tướng kiêm
Bộ trưởng Tài chính Vương Thụy
Kiệt. Trên Twitter chính thức, ông
Lý mong đợi sẽ được “trải qua thời
gian này cùng gia đình”. Trong tuần
qua, thủ tướng Singapore là tâm
điểm tranh cãi khi ông có những
phát biểu gây bất bình về nỗ lực
chống lại chế độ diệt chủng Khmer
đỏ của Việt Nam.
• Hong Kong
: Trưởng đặc khu
hành chính Carrie Lam hôm 10-6
khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ dự
luật cho phép dẫn độ nghi phạm tội
phạm sang Trung Quốc đại lục và sẽ
đưa ra trước cơ quan lập pháp Hong
Kong vào hôm 12-6 như kế hoạch,
dù cho dự luật gây tranh cãi này đã
châm ngòi cho cuộc xuống đường
quy mô lớn với gần 1 triệu người
tham gia từ đêm 9-6.
Theo hãng tin
AFP
, nếu được
thông qua, cư dân Hong Kong, công
dân Trung Quốc cùng những người
nước ngoài sống tại đặc khu này
đều có nguy cơ bị dẫn độ nếu bị
truy nã ở Trung Quốc đại lục.
• Anh
: Chiều 9-6, một đám cháy
lớn đã bất ngờ bùng phát và lan tới
tầng sáu tại khu chung cư De Pass
Gardens, phía Đông thủ đô London
khiến người dân tại đây và các tòa
nhà lân cận phải sơ tán. 15 xe cứu
hỏa và 100 lính cứu hỏa đã được
huy động đối phó đám cháy. Không
có thương vong về người nhưng 20
căn hộ bị thiêu rụi và 10 căn khác
bị hư hại, theo đài
BBC
. Được biết
một chung cư khác ở Tây London
đã bị cháy làm gần 80 người thiệt
mạng năm 2017.
VĨ CƯỜNG
ràng và đơn giản: TQ chưa
bao giờ sở hữu biển Đông.
Trong khi có những vùng đặc
quyền kinh tế ở biển Đông
chỉ thuộc về các quốc gia ven
biển liền kề. Chúng ta có thể
gọi chiến dịch thông tin này
là phong trào
Sự thật về biển
Đông,
một phong trào của
nhân dân sử dụng quyền tự
do ngôn luận để giải thích
sự thật về lịch sử biển Đông.
Chúng ta có thể mời người
dân của những quốc gia có
vùng đặc quyền kinh tế cũng
bị lấn chiếm bởi đường lưỡi
bò của TQ như Việt Nam,
Malaysia, Indonesia và
Brunei cùng tham gia đẩy
mạnh phong trào này” - ông
Carpio tuyên bố.
Tăng khả năng
quốc phòng
Bên cạnh đó, nhiều quốc
gia Đông Nam Á đã và đang
mở rộng khả năng bảo vệ bờ
biển của họ như một cách
để duy trì sự hiện diện trong
khu vực mà không mạo hiểm
can thiệp quân sự, tờ
South
China Morning Post
đưa
tin. Theo Viện Chính sách
Úc, ngoài các mối đe dọa
từ cướp biển, khủng bố, tội
phạm có tổ chức, lý do các
nước tăng cường lực lượng
ven biển là chống lại chiến
lược hàng hải của TQ, bao
gồm việc xây dựng các tiền
đồn quân sự và các hoạt
động đánh bắt xa ở vùng
đặc quyền kinh tế của các
quốc gia khác.
Trong số 45 sự cố lớn ở
biển Đông trong giai đoạn
2010-2016, có 32 vụ liên
quan đến ít nhất một lực
lượng vũ trang trên biển của
TQ, tờ
South China Morning
Post
nói thêm.
Theo báo cáo của Viện
Chính sách Úc, Philippines
đã bổ sung 14 tàu, hai máy
bay vận tải vào hạm đội bảo
vệ bờ biển của nước này năm
2013 và thêm 14 tàu ba năm
sau đó. Tương tự, Malaysia
cũng tăng cường lực lượng
tuần tra ven biển với việc bổ
sung 105 tàu mới trong giai
đoạn 2013-2014. Trong những
năm 2005-2016, Indonesia
đã tăng hạm đội bảo vệ bờ
biển từ chín lên 34 tàu.
Cuối cùng, báo cáo đề xuất
rằng các nước ASEAN nên
thúc đẩy hợp tác giữa các
lực lượng bảo vệ bờ biển
trong khu vực. Tuy nhiên, ý
tưởng này rất khó thực hiện
vì TQ vẫn giữ lập trường
bất hợp tác trong các vấn
đề biển Đông.•
Thế giới 24 giờ
Quốc tế -
ThứBa11-6-2019
TRƯỜNGVŨ
P
hilippines đã đưa ra cảnh
báochoTrungQuốc(TQ)
trước những hành động
gia tăng triển khai quân đội
và vũ khí trên các đảo nhân
tạo ở biển Đông. Tuy nhiên,
Bắc Kinh vẫn khẳng định đó
là quyền hợp pháp của TQ để
xây dựng cơ sở quốc phòng
nhằm chống lại các mối đe
dọa trong khu vực.
Trung Quốc thừa
nhận triển khai quân
đội trên biển Đông
Bắc Kinh đã thừa nhận
triển khai quân đội và vũ khí
trên các đảo nhân tạo ở biển
Đông. Trước những chỉ trích
của các nước trong khu vực,
TQ tuyên bố sẽ bảo vệ những
gì họ xem là lãnh thổ của đất
nước, tờ
DailyExpress
đưa
tin. Bộ trưởng Quốc phòng
TQ Ngụy Phượng Hòa còn
cho biết khu vực này nằm
trong quyền xây dựng cơ sở
quốc phòng của Bắc Kinh.
Thượng tướng He Lei của
Quân giải phóng nhân dân
TQ (PLA) cũng khẳng định
triển khai quân đội và vũ khí
trên các đảo của biển Đông
là quyền hợp pháp của TQ
và được cho phép bởi luật
pháp quốc tế. “Tất cả nhận
xét vô trách nhiệm về vấn
đề này là vi phạm với vấn đề
đối nội của Bắc Kinh” - tờ
South China Morning Post
dẫn lời ông He lớn tiếng
tuyên bố.
Bên cạnh đó, ông He cũng
so sánh việc xây dựng các
tiền đồn quân sự trên biển
Đông giống như việc nhà
lãnh đạo Đặng Tiểu Bình
gửi một đơn vị đồn trú PLA
tới Hong Kong sau khi Anh
trao trả đặc khu này về TQ
năm 1997. Bình luận của
ông được đưa ra sau khi cựu
bộ trưởng Quốc phòng Mỹ
James Mattis cáo buộc nước
này đang đe dọa các quốc
gia láng giềng của họ bằng
những hoạt động quân sự.
Tờ
DailyExpress
còn cho
biết theo hình ảnh vệ tinh
tháng trước, Bắc Kinh đã
gia tăng sự hiện diện quân sự
trên các đảo thuộc vùng biển
tranh chấp trong khu vực.
Trêntờ
SouthChinaMorning
Post
, chuyên gia quân sự
Andrei Chang cũng lưu ý
rằng cơ sở trên các đảo này
không phải dùng cho mục
đích dân sự. “Những bức ảnh
vệ tinh cho thấy Bắc Kinh
đã đẩy mạnh tiến trình quân
sự hóa các tiền đồn trên các
đảo này, nơi sẽ trở thành căn
cứ không quân và hải quân
của PLA trong tương lai.
Các cơ sở và tòa nhà trên
đảo không nhằm phục vụ
mục đích dân sự mà là một
khu phức hợp quân sự với
quy mô lớn” - ông Chang
nói thêm.
Philippines kêu gọi
phong trào
Sự thật
về biển Đông
Philippines nằm trong số
những quốc gia vướng vào
cuộc tranh chấp với Bắc
Kinh từ khi TQ ngày càng
gia tăng áp lực lên khu vực
biển Đông. Trước tình hình
đó, thẩm phán Tòa án Tối
cao Philippines Antonio
Carpio, trong một bài phát
biểu với Viện Báo chí và
Truyền thông châu Á, đã kêu
gọi các nước khu vực hợp
sức để lan tỏa phong trào Sự
thật nhằm chống lại những
tuyên truyền thông tin giả
của Bắc Kinh.
“Lịch sử thực sự rất rõ
Tàu chiếnMỹ và Philippines trongmột cuộc diễn tập trên biểnĐông. Ảnh: PHILSTAR
Tranh chấp biển Đông
Các tranhchấpnổ ra trongkhuvực kể từkhiTQvẽ rađường
lưỡi bò với chín nét đứt đoạn và ngang nhiên tuyên bố chủ
quyền với phần lớn diện tích ở biển Đông. Điều đáng nói
là nó không dựa trên bất kỳ công ước quốc tế nào về biển
mà dựa theomột bản đồ năm1951 cũng do Bắc Kinh tự vẽ.
Đường lưỡi bò mới có thể giúp Bắc Kinh củng cố cái gọi là
“chủ quyền” của họ trên biển Đông, bất chấp phán quyết
ngày 12-7-2016 của Tòa trọng tài thành lập theo Phụ lục
VII Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).
Theo đó, tòa ở The Hague (Hà Lan) đã bác bỏ cái gọi là“chủ
quyền lịch sử” của TQ.
Sự thật sẽ bảo đảmmãi mãi
chủ quyền của chúng ta ở biển
Đông. Đây sẽ là phần thưởng
cuối cùng cho những nỗ lực
của mọi người trong việc vượt
qua thách thức lịch sử này để
trở thànhmột phần của phong
trào
Sự thật về biển Đông.
Thẩm phán Tòa án Tối cao
Philippines
ANTONIO CARPIO
Tiêu điểm
Chúng ta có thể gọi
chiến dịch thông tin
này là phong trào
Sự thật về biển Đông,
một phong trào của
nhân dân sử dụng
quyền tự do ngôn
luận để giải thích
sự thật về lịch sử
biển Đông.
4
năm là lộ trình thực thi lệnh cấmđối vớiTậpđoànHuawei
của TQ trong bức thư mà Giám đốc Văn phòng Quản lý
và Ngân sách NhàTrắng (OMB) Russ Vought vừa gửi cho
các lãnh đạo Quốc hội để đề xuất, thay vì hai năm như
kế hoạch, hãng tin
Reuters
hôm 10-6 cho hay.
Lệnh cấmHuawei được đưa ra theoĐạo luật Ủy quyền
Quốc phòng (NDAA) được Tổng thống Donald Trump
ký năm 2018. Đạo luật cấm cơ quan chính phủ và công
ty Mỹ hợp tác với Huawei cùng một số công ty TQ khác
vì lý do an ninh. Việc trì hoãn thực thi lệnh cấm sẽ giúp
Washington có thêm thời gian cân nhắc về các tác động
liên quan cũng như đưa ra các giải pháp khả thi, không
ảnh hưởng tới các mục tiêu không cần thiết.
VĨ CƯỜNG
Biển Đông: Các nước hợp lực
trước sức ép Trung Quốc
Lịch sử thực sự rất rõ ràng và đơn giản: BiểnĐông chưa bao giờ thuộc về Trung Quốc.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 16
Powered by FlippingBook