Xuan-final-2019 - page 27

13
XuânKỷHợi 2019
A
di là tên gọi thân
mật của Adrian
Zagrodzki, chàng
trai đến từ Ba
Lan. Năm 2012,
Adi trở thành nhân vật khá
đặc biệt trong chương trình
“Camera giấu kín” của kênh
truyền hình Công an nhân
dân (ANTV). Lúc đó, Adi
vào vai một xe ôm Tây, dùng
giọng Bắc đặc sệt trả treo với
khách rất “kinh”. Chương
trình đã mang đến nhiều
tiếng cười thú vị cho khán giả
và Adi bị chết tên Xe ôm Tây
đến bây giờ.
Sau chương trình đó, Adi
được phủ sóng trên nhiều
kênh truyền hình bởi khả
năng chém gió bằng tiếng
Việt quá đỉnh cùng với sự
hiểu biết sâu sắc về văn hóa
Việt Nam. Adi nhận ra mình
có tính cách rất Việt-Nam-
mít (Vietnamese) và quyết
định chọn ở lại Việt Nam vì
“ở đây Adi mới có cảm giác
như ở nhà”.
Nghỉ làm truyền hình
đi bán cơm bụi
Trước đây Adi học chương
trình ngữ văn Việt-Thái của
một ĐH Ba Lan. Năm học
2009-2010, Adi đạt học bổng
sang Việt Nam du học để
hoàn thành chương trình học.
Dự kiến sau khi học xong, Adi
sẽ về nước để làm giảng viên
một trường ĐH. Thế nhưng
cuộc sống ở đất nước nhiệt
đới này phù hợp với Adi tới
nỗi anh chàng gọi điện thoai
ngay về cho bố mẹ: “Con
thích nơi đây rồi. Con sẽ ở đây
luôn”. Nghe đứa con trai duy
nhất nói vậy, mẹ Adi lo lắng
không nói được gì. Bố Adi thì
ngắn gọn: “Để rồi xem mày sẽ
làm được gì ở đó!”.
Ngày nào Adi cũng nhắc lại
câu hỏi của bố “Mày sẽ làm
được gì ở đó, Adi?”. Khi đã
nổi tiếng ở Việt Nam, Adi
hồ hởi khoe với bố, ông vẫn
nghiêm khắc: “Để rồi xem!”.
Những ngày đóng vai đi
bán báo, đánh giày, bán cà
phê, bán bắp để quay các
chương trình truyền hình đã
cho Adi trải nghiệm thực tế
cuộc sống ở Việt Nam. Adi
liến láu bằng tiếng
Việt tới mức nhiều
người bán hàng
ở gần các bến xe
Hà Nội luôn trêu:
“Xe ôm Tây này gì
cũng biết, không
đùa được đâu”. Một bà bán
dép tổ ong chèo kéo Adi
mua đôi dép với giá 100.000
đồng, Adi trả lời: “Nhà cháu
biết giá rồi, chỉ 30.000 thôi.
Bà bán 40.000 cho nhanh”.
Bà hàng rong than: “Giời ơi,
thằng Tây này nói tiếng Việt
ghê quá!”.
Cuộc sống của Adi sau khi
rời trường ĐH khá ồn ào và
vui vẻ, nhưng buổi tối trở
về nhà trọ, anh chàng luôn
cảm thấy trống trải, cảm thấy
những trải nghiệm của mình
vẫn chưa đủ. Vậy là một hôm,
Adi xin nghỉ việc để bay từ Hà
Nội vào TP.HCM tìm kiếm
cơ hội mới. Ở đây, Adi vừa đi
dạy tiếng Anh, vừa làm chương
trình truyền hình. Nhưng cảm
thấy bản thân vẫn không có
gì tiến triển, Adi bèn xin nghỉ
việc trong sự ngỡ ngàng của
nhiều người.
Adi nói: “Mình còn trẻ, nên
nghĩ mình có đầy cơ hội, làm
gì cũng được. Nhưng sau khi
nghỉ việc, xả hơi một thời gian
thì mình hết tiền.
Hết thật luôn ấy.
Thế là mình nhận
lời đi phụ bán quán
cơm bụi”.
Ở quán cơm, Adi
hăm hở chạy bàn,
rửa chén, dọn dẹp, một mình
“cân cả quán”. Tất cả những
gì Adi đổi được là có cơm ăn
và một chỗ ngủ.
Nhưng những trải nghiệm
ở quán cơm lại là khoảng
thời gian quý giá. Adi đã có
đủ bản lĩnh để nhìn rõ bản
thân mình và nhìn thấy con
đường đi của mình. Anh chia
tay với quán cơm, quay trở
lại đi dạy tiếng Anh, tích lũy
để lên đường lần nữa.
Kết nối khách Tây với
du lịch Việt
Adi luôn nhớ những chuyến
đi, nhớ những làn điệu dân
ca quan họ, nhớ những cánh
đồng vàng mùa lúa chín ở Tây
Bắc, nhớ gia đình bố nuôi của
Adi ở Hải Phòng, nhớ những
chuyến ghe tài tử trên sông
nước miền Tây. Adi nhận ra
đời mình luôn gắn liền với
những chuyến đi: “Đó là lý do
trước đây Adi luôn cảm thấy
trống trải nếu ở một chỗ, làm
một việc quá lâu”.
Adi xin vào làm cho một
công ty du lịch, nhận tiền lương
tượng trưng, chỉ để được đi và
tìm hiểu về khách hàng ngành
du lịch. Adi nói: “Gần như chưa
có nơi nào trên đất nước Việt
Nam mà mình chưa đặt chân
tới. Có những nơi mình đi suốt
ấy, nhưng lần nào đi mình cũng
thấy có thêm điềumới lạ, những
du khách lần đầu đến Việt Nam
còn thấy đẹp cỡ nào”.
Hầu hết khách du lịch từng
đồng hành cùng Adi đều mê
tít Việt Nam và luôn giữ liên
lạc với anh sau đó. “Nhiều
người vẫn hỏi Adi về Việt
Nam và luôn muốn trở lại vì
nơi đây quá đẹp. Chúng ta bị
mất khách vì làm du lịch chưa
đúng cách mà thôi” - Adi nói.
Adi rủ nhiều người bạn Ba
Lan đến Việt Nam, rồi những
người bạn này khi trở về lại giới
thiệu cho người khác. Lượng
khách du lịch từ Ba Lan đăng
ký với Adi mỗi ngày một nhiều.
Adi quyết định mở công ty du
lịch để chuyên tâm làm cầu nối
cho những người nước ngoài
muốn có những “chuyến đi trải
nghiệm sâu sắc” ở Việt Nam.
Công ty nhỏ xíu, chỉ có Adi
và một người bạn Ba Lan quản
lý, mới thành lập vài tháng nay
nhưng đã đón hàng trăm lượt
du khách. Khách hàng hầu hết
tìm đến nhờ kênh quảng bá
“truyền miệng” từ những du
khách đã gặp gỡ Adi. Không
chỉ các khách hàng Ba Lan,
nhiều du khách Mỹ, Pháp,
Úc… cũng đã quen mặt Adi.
Có một du khách than thở
chưa biết hết vẻ đẹp của Việt
Nam nhưng đã bị trải nghiệm
việc chèo kéo, chặt chém,
bỏ rơi. Cô được bạn khuyên
hãy trở lại Việt Nam gặp Adi.
Khi lên Tây Bắc, cô gặp ngay
những ngày mưa dầm lầy lội,
chẳng thể đi tham quan những
điểm hùng vĩ nhất. Cô được
Adi đưa đến những ngôi chợ
nhỏ của người bản xứ, được
ăn băp nướng trong nhà sàn,
chỉ vậy thôi mà cô hạnh phúc
vô cùng: “Đây đúng là nơi tôi
muốn được nhìn thấy. Tôi
phải trở lại nhiều lần nữa”.
Bố mẹ Adi đã đến Việt
Nam thăm con trai. Người
bố nghiêm khắc chỉ nói: “Ừ.
Con cũng được đấy!”. Đó là
lời khen lớn nhất mà bố dành
cho Adi từ trước tới giờ. Ông
đã hiểu tại sao Adi yêu quê
hương thứ hai đến thế.•
Chặng đường 10
năm của Adi ở Việt
Nam đã là cuộc du
lịch rất phiêu rồi.
làmdu lịchViệt
“Nhiều người
vẫn hỏi Adi về
Việt Nam và luôn
muốn trở lại vì
nơi đây quá đẹp.
Chúng ta bị mất
khách vì làm du
lịch chưa đúng
cách mà thôi.”
HỒNGMINH
Nỗi nhớ nhung Tết Việt
Adi cho biết văn hóa Ba Lan có nhiều nét tương đồng
với Việt Nam. Các gia đình ở Ba Lan có truyền thống coi
trọng người lớn tuổi, người trẻ thường quay về gia đình
để chăm sóc cha mẹ khi họ già yếu. Nhưng truyền thống
đó đang đứt gãy dần bởi nhịp sống hiện đại hiện nay.
Adi nhìn nhận rằng truyền thống và các mối ràng buộc
trong gia đình Việt vẫn đang được giữ gìn khá bền chặt.
Đó là điều làm anh thích nhất khi trở thành người Việt
và nhận ra “tính cách của mình đúng là Việt-Nam-mít”.
Năm đầu tiên vào TP.HCM, Adi chưa có bạn bè bên
cạnh, Tết một mình buồn đến ngẩn ngơ. Các bạn Tây rủ
đi uống bia, Adi vẫn buồn vì quá nhớ cái Tết theo cha mẹ
nuôi ở Hải Phòng xúng xính đi chúc Tết, lì xì cho các em
nhỏ và đợi được người lớn lì xì. Anh đang mong muốn có
một gia đình riêng để được nếm trải cảm giác đó nhiều
lần nữa.
Chàng
“xeômTây”
Adi đã tìm thấy con đường củamình là kết nối du lịch Việt.
đi
đến
Cứ
sẽ
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...109
Powered by FlippingBook